Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi cho anh.

Mọi người nhớ nghe nhạc nhé~~

***

- Riki ơi, có bưu phẩm gửi cho con nè.

Mẹ Rikimaru gọi anh từ dưới tầng một. Rikimaru đang nằm ở trong phòng trên lầu hai chơi với Hana và Pochan, nghe tiếng mẹ gọi liền ôm mỗi tay một đứa, đeo theo chúng đi xuống. Mẹ anh chỉ vào chiếc thùng bà đã đặt ngay ngắn trên mặt bàn cho Rikimaru, bảo anh mang vào phòng rồi hãng mở ra, người mẹ xinh đẹp nhìn anh cười trêu chọc.

- Mấy món đồ do người quan trọng gửi thì nên xem một mình thôi.

Mảnh giấy ghi thông tin người gửi dán cẩn thận ngoài hộp bưu phẩm có ghi.

Người gửi: Daniel Zhou.

Rikimaru thấy được tên người thương của mình, nụ cười trên môi hóa ngọt ngào như kẹo bông gòn. Anh thả hai bé cún xuống, ôm hộp cát tông không tính là nặng quay trở lại phòng, Hana và Pochan ríu rít chạy theo sau, tạo thành một cái đuôi ngộ nghĩnh đáng yêu.

Nhẹ nhàng đặt món bưu phẩm lên giường, Rikimaru quay đi ngó nghiêng tìm chiếc dao rọc giấy. Cầm lấy con dao nhỏ từ trong ngăn kéo, anh khẽ rạch 4 đường quanh tờ giấy thông tin dán bên ngoài, cẩn thận gấp gọn rồi bỏ lại vào tủ. Từ tử mở nắp, bên trong được dụng tâm bọc rất kín kẽ, từng món đồ nhỏ nhỏ đầy cả hộp quấn một lớp giấy xốp chống sốc vỡ bao lại, mỗi thứ còn được gắn sticker ghi số thứ tự. Rikimaru tìm thấy một bức thư vẫn còn phẳng phiu trên thành hộp, bên ngoài phong bì màu đậu biếc có đề một dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng.

Gửi thương nhớ của em.

Nụ cười trên môi anh càng mềm mại hơn, nhẹ tay gỡ miếng dán xinh xắn hình mặt trăng đan xen cùng mặt trời xuống, gắn nó lên mu bàn tay mình.

Bức Thư Châu Kha Vũ viết cho anh có chút dài, Rikimaru đọc những từ đầu tiên, hai mắt đã lấp lánh thứ hạnh phúc rạng rỡ như pha lê.

"Gửi tới thương nhớ xinh đẹp nhất của em từ  khoảng cách một ngàn bảy trăm tám mươi  cây số.

Riki-chan có đang bình an vui vẻ không?

Em muốn nói với Riki rất nhiều điều, nhưng em quyết định đợi đến khi Riki trở lại sẽ vừa ôm anh vừa kể, kể suốt một ngày dài, đến khi đôi mắt của anh khép lại em vẫn sẽ thì thầm thật khẽ cho anh nghe, để anh biết rằng Châu Kha Vũ anh mang theo cũng chẳng thể lấp được một phần Daniel nhớ anh.

Em nhớ Riki thật nhiều, rất nhiều.

Những thứ em để trong hộp đều là kí ức hai tháng qua của em, Riki bày chúng trong phòng nhé, hoặc mang cùng đến những nơi anh muốn, mang em theo."

"Chiếc móc treo gỗ khắc hình lá rẻ quạt có số một, em tìm thấy nó khi đang đi quay quảng cáo. Riki từng nói rằng rẻ quạt đẹp nhưng buồn quá, em cũng thấy vậy. Nhưng vì màu vàng của rẻ quạt rất dịu dàng, em nghĩ đến Riki."

Rikimaru cầm lên món đồ có sticker số một dán ở bên ngoài, bóc đi lớp giấy xốp, chiếc móc treo gỗ nhỏ nhắn nằm gọn trong tay, mấy đường vân trên mặt lá rẻ quạt được khắc tỉ mỉ. Rikimaru ngắm nó một lúc, mỉm cười, đọc tiếp những dòng thư.

"Ly sứ màu ngân hà em thấy trong tiệm đồ lưu niệm gần một công viên ở Thượng Hải, vì mắt Riki đẹp hơn cả những ánh sao đêm. Anh thấy nó có màu xanh và tím không, em là màu xanh ôm lấy dải tím mênh mang đó, em ôm lấy Riki có được không?"

Người ngồi trên giường tìm đến chiếc bọc gắn số hai, bên trong là một chiếc ly sứ tráng men bóng, ngân hà xoay vần dưới ánh nắng hắt tới từ cửa sổ, in vào mắt anh sự vỗ về của ánh sáng màu xanh rực rỡ mà cũng đủ bình yên.

"Số ba là một dây chuyền bạc có hình mặt trăng và tinh cầu, em nguyện làm tinh cầu nhỏ kia, mãi mãi xoay quanh mặt trăng, bảo vệ mặt trăng thật lâu."

Rikimaru cầm chiếc dây chuyền bạc lên, sợi dây mảnh, hình mặt trăng gắn một đường quỹ đạo với tinh cầu tí hon bên cạnh. Anh miết lên hình tinh cầu Châu Kha Vũ kia, nỗi nhớ dâng lên căng chặt trong lồng ngực, anh cũng sẽ là mặt trăng của mình em thôi, thật lâu.

"Khi em vô tình tìm thấy chiếc CD này ở thư viện thành phố, em đã mừng lắm, Purple rain của Prince. Riki nói anh muốn nghe nhạc từ đĩa thay vì trên điện thoại, em mua cho anh một chiếc CD player, nghe nó và ngủ thật ngon mỗi đêm nhé."

Chiếc máy phát đĩa này hẳn chiếm lấy một góc lớn nhất trong hộp, Rikimaru cầm nó bằng hai tay, chậm rãi gỡ đi lớp bảo vệ. Một chiếc Amanada player với lớp đế bằng gỗ và nắp kính màu ghi. Anh thả đĩa vào máy, ấn nút chạy, giai điệu xưa cũ của bài nhạc năm 1984 phủ cả căn phòng trong mơ màng êm ả.

"Mặt dây đeo cho Hana và Pochan, nhắn với cả hai rằng em sẽ đến làm quen với chúng sớm nhất có thể. Hiện tại chỉ là em trả Riki tạm thời cho hai đứa thôi, Hana và Pochan không được trèo lên lưng Riki đâu đấy, sẽ làm đau anh."

Rikimaru cười khúc khích, cúi xuống ra hiệu cho Hana và Pochimaru chạy loạn ở dưới sàn nãy giờ lại gần anh. Đặt hai bé cún trước mặt, Rikimaru đeo mặt kim loại bóng khắc tên từng đứa vào sợi dây trên cổ. Chiếc của Hana là hình một bông hoa năm cánh tròn xoe, còn Pochimaru có hình một cái bánh mochi ú nu. Rikimaru thích cực kì, anh xoa xoa hai bé cún, giọng ấm áp dặn dò.

- Ngày sau gặp người tặng hai đứa vật này phải yêu thương em ấy như yêu ba ba, nhớ chưa?

Thấy hai bé cún nghiêng đầu tròn mắt nhìn mình, Rikimaru ôm cả hai vào trong lòng, cùng chúng xem món đồ cuối cùng trong hộp.

"Thương nhớ của em, món quà cuối cùng, là mùa thu Bắc Kinh. Em muốn cùng Riki ngắm trời chuyển ngắt xanh, đợi những chiếc lá hóa đỏ, nhưng em cuối cùng chỉ có thể gửi cho anh một chút thu qua khung ảnh này. Bóng lưng của em, muốn được vòng tay nhỏ của anh ôm lấy, trở về sớm và cho em một cái ôm nhé, em chỉ cần vậy thôi."

Chiếc khung ảnh trắng giản đơn, tấm hình lồng bên trong chụp phía sau Châu Kha Vũ, mái tóc đen khẽ bay nhẹ trong gió ngày thu.

Đây là Bắc Kinh, đây là nơi có một người đang chờ anh với nỗi nhớ chất chồng từng ngày.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, trong thư Châu Kha Vũ viết, vài dòng cuối cùng chỉ còn những tâm tư không sao kể hết, gói gọn lại bởi màu của yêu thương xa xôi.

"Riki ơi, Châu Kha Vũ hay Daniel đều vậy cả, yêu anh đến khi lá đỏ lại hóa xanh, rồi lại chuyển đỏ, khi trăng cứ khuyết rồi lại tròn. Em không hứa được một lời vĩnh viễn, nhưng ngay khi đang đứng giữa trời đêm Bắc Kinh này, sao trời trên cao cũng không lấp lánh bằng dải bụi ngân hà trong mắt anh, em không hứa được một lời vĩnh viễn, em chỉ là yêu Riki rất nhiều. Em cầu tình yêu của anh, nhưng càng cầu anh bình an. Châu Kha Vũ chỉ là yêu anh. Nhớ nhé, được không?"

Ừ, Kha Vũ ơi, anh cũng yêu em, không cầu lời vĩnh viễn, chỉ cầu một người coi anh là tất cả khi chúng ta còn là những người đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com