《 2 》 Từ Nơi Tận Cùng Thế Giới
Đôi lời:
- Tên truyện "Từ Nơi Tận Cùng Thế Giới" được mượn cảm hứng từ truyện ngắn và tuyển tập cùng tên của chị Zelda - một tác giả vô cùng yêu thích của mình. Cảm ơn chị vì tác phẩm tuyệt vời này
- À và đây là phần Ngoại Truyện mà mình nhắc đến của "后来 - Sau Này". Theme song vẫn là bài hát cùng tên do Luân Tang cover nhe.
---
1.
Rikimaru chán chường nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời vẫn xám xịt một màu mưa dai dẳng từ sáng đến giờ. 4h chiều, nghĩa là mưa đã được hơn 8 tiếng. Không khí sũng nước và mùi đất ẩm, nhưng mặt trời vẫn cố gắng chiếu vài tia nắng yếu ớt xuyên qua màn nước dày đặt - loại thời tiết vốn không phù hợp để xuất hiện ở Tokyo vào đầu mùa đông. Mùa đông Tokyo đáng nhẽ phải luôn là mùa tuyết, trời phải rét căm và anh sẽ được mặc một chiếc áo bông dày trên đường ra sân bay. Hoặc ít ra Rikimaru đã tưởng tượng ra khung cảnh một Tokyo trắng xóa xinh đẹp như vậy tiễn anh đi lúc nhờ trợ lí đặt tour du lịch cách đây một tháng. Anh đã cố ý chọn một chuyến bay đêm mùa đông, để trên đường ra sân bay sẽ kịp ghé vào ăn một bữa lẩu Trung Quốc cay xè. Trời lạnh lẩu ngon, ăn no nê lại lên máy bay bay vút qua bên kia bán cầu, tận hưởng một chuyến du lịch nhiều năm rồi mới có, anh thật sự chỉ mong có vậy. Ấy vậy mà buổi ghi hình quá giờ khiến anh nhấp nhỏm ngồi trên xe cho kịp giờ khởi hành, đến nơi lại nhận tin máy bay delay vì thời tiết xấu. Rikimaru chỉ có thể ngồi đợi ở đây, im lặng nhìn ngắm những vệt nước mưa nhòe nhoẹt rơi trên mái vòng cảng hàng không Narita.
Cuộc đời anh ấy mà, không hiểu sao lại lắm những lần đợi chờ như vậy.
Có lần anh mang câu này hỏi AK, trong một quán rượu nhỏ ở Shinjiku khi cậu ta đi công diễn ở Nhật. Họ vậy mà đã biết nhau mười một năm rồi, từ cái thời xa lơ xa lắc khi anh vượt nắng vượt gió tham gia một chương trình nhỏ ở Trung Quốc. Hai năm thành đoàn, cuối cùng chỉ còn AK là đồng đội người Trung duy nhất anh còn giữ liên lạc sau ngần ấy thời gian. Mỗi lần cậu nhóc sang đây, họ thường dành vài ba tiếng đi uống rượu, cập nhật cho nhau cuộc sống mình dạo này như thế nào. Hôm đó chẳng biết họ mở đầu bằng câu chuyện gì, chỉ nhớ đâu đó giữa những cuộc chuyện trò, anh đột ngột hỏi AK, rằng AK này, sao đời anh lại cứ phải chờ đợi nhiều thế này. Hình như hôm ấy AK mang tin và thiệp mời thành hôn của Bá Viễn đến, cô dâu là một cô gái Đông Nam Á ngoài ngành, Bá Viễn gặp cô trong một buổi quay quảng cáo và rồi say cô như điếu đổ. Anh nhớ đến người bạn đồng niên năm xưa cứ thi thoảng lại vỗ vai mình trong Doanh, dù chẳng nói với nhau nhiều lời nhưng giữa hai người luôn có một sự chấp nhận dễ chịu với sự tồn tại của người kia. Rikimaru nhớ như in, vào kỉ niệm 6 tháng ra mắt, có lần anh về nhà thì bắt gặp Bá Viễn đang uống rượu một mình. Đêm hôm đấy, Bá Viễn kể với anh rằng, thật ra 6 năm một mình vì công việc chỉ là một cách nói. 6 năm ấy, cậu ấy dành để chờ đợi một người. Chờ mình công thành danh toại. Chờ mình đủ trưởng thành để che chở người ấy. Ai ngờ quay đi quẩn lại, người ấy lại chẳng về nữa rồi. Giọng nói khô khốc đến mức muốn nứt ra của Bá Viễn năm đó cứ quanh quẩn trong anh, vậy mà hôm nay, cậu ấy rốt cục cũng đợi được tình yêu của mình.
Bá Viễn đã đợi được rồi. Còn khi nào đến anh nhỉ, AK ơi
Cậu nhóc ngồi bên cạnh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ uống hết ly Greyhound đỏ lựu, dường như phải buông ra một tiếng thở dài mới quay sang vò vò mái tóc nâu của anh. Đừng đợi nữa, Riki à, anh một mình đã lâu lắm rồi.
Rikimaru lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu mờ mờ lên cửa tủ rượu, thấy khuôn mặt mình đã méo mó đến chẳng nhìn rõ hình thù. Anh muốn kể với AK, thật ra anh chưa từng muốn ở một mình. Tuổi trẻ phiêu bạt nhiều nơi, quay đi quẩn lại cả thanh xuân chả có nỗi một tình bạn sâu sắc lâu dài. Lúc bước vào Warps Up, anh chỉ mong ba người đồng đội sẽ cùng mình đi rất lâu. Ấy vậy mà hợp hợp tan tan, đi qua nửa đời, Rikimaru lại đơn thân lẻ bóng đã tám năm rồi. Anh nào có muốn, nhưng rồi phải làm sao. Cuộc đời mà, chả bao giờ như dự tính. Anh thì thầm với cậu nhóc đã tỉnh tỉnh say say.
Rikimaru chả nhớ hôm đó họ đã nói thêm những gì. Chỉ biết hôm đó trở về, Rikimaru tự dưng muốn đi về phương Nam. Anh nhớ ngày xưa, Yumeri đã từng kể cho anh nghe câu chuyện về phương Nam. Câu chuyện in ra trong một cuốn sách bìa xanh, hoa văn trắng in chìm đơn giản, Yumeri lấy tay rê rê trên mặt giấy nâu vàng, đọc từng chữ chậm rãi. Có một người đã đi đến tận cùng thế giới để quên một người. Chuyến du hành về phương Nam, đi đến phía Nam là tận cùng nỗi nhớ.
Rikimaru quyết định, sinh nhật năm đó, mình sẽ đi về phương Nam.
2.
Rikimaru mất 14 tiếng để đi được nửa quãng đường về phương Nam. Anh đến La Paz vào lúc 6h sáng, lại chuyển thêm 1 chuyến xe 8 tiếng đến Uyuni. Chuyến xe khởi hành từ một bến đỗ đông đúc nhộn nhịp. Lúc nãy khi anh đang loay hoay tìm xe, tự dưng lại thấy một vóc dáng cao gầy lêu khêu. Anh tự cười giễu mình một cái, người ta đã lâu không còn là cậu bé cao kều gầy nhẵng năm đó nữa rồi. Dù AK cố ý giấu, anh thi thoảng vẫn thấy tin tức của người ta, dù sao thì cũng đã là đại minh tinh châu Á. Có hôm anh bắt gặp mấy đứa nhóc trainee học trò mình ngồi túm tụm vây xem đại ngôn của cậu, anh nhìn lén một cái, thấy người đàn ông 30 tuổi trên màn hình đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Khuôn mặt sắc nét, bờ vai vững chãi, ăn nói hoạt bát mà thông minh. Thế mà trong lòng anh cứ giữ mãi hình ảnh cậu trai vụng về năm đó. Cậu trai luôn cố ý đi trước anh một bước, làm bộ vô tình kéo cửa ra cho anh. Cậu trai ngốc nghếch hứa hẹn với anh đủ mọi thứ trên đời, rằng sẽ đứng trước anh, che nắng che mưa cho anh suốt cuộc đời này. Ba năm bên nhau, anh cứ nhớ hoài bóng lưng cậu ấy đứng trước. Hai năm đầu là trên sân khấu, một năm sau là mỗi cuối tuần ngồi ở Hương Sơn đợi cậu ấy về nhà.
Một năm ấy, Rikimaru luôn đợi bóng lưng cậu ấy trở về.
Nhiều lúc Rikimaru tự hỏi, nếu đổi lại là mình, cảm giác như thế nào khi có người chờ đợi mình ở nhà. Anh đã đi trước quá lâu, nên lúc nào cũng là anh chờ đợi người khác. Anh đợi Yumeri cùng anh lớn lên. Anh đợi Santa cùng anh bước ra thế giới. Rồi anh lại đợi một bóng lưng trở về bên kia trên khoảng sân lá đỏ. Santa ngày ấy cứ nhắn hoài, rằng anh ơi, anh về với em nào, có em ở đây. Nhưng anh tự nhủ với mình, chỉ cần người ta còn chịu trở về, cùng anh nghe mấy bài nhạc Damien Rice xưa cũ, ăn một bữa cơm giản đơn bên kia cánh của gỗ, thì anh sẽ còn ở đây.
Nhưng rồi, người ta không buồn trở về nữa. Một năm kia là 52 chuỗi đợi chờ, đổi lại bóng lưng người chưa đếm đủ 2 lần ngón tay. Năm đó Rikimaru rời khỏi Hương Sơn không phải vì hào quang vẫy gọi, mà chỉ vì, anh mong cảm giác có ai đó đợi mình trở về. Ở Nhật, anh có mẹ, có Yumeri, có Santa. Còn ở đây... Rikimaru đã nghĩ, ở đây mình có gì?
Xe từ trung tâm Uyuni đi đến tận cùng thế giới sẽ khởi hành vào nửa đêm. Rikimaru trùm áo thật dày, ngồi rúc vào cuối xe đọc tin nhắn mọi người gửi đến. Theo giờ Nhật, hôm nay đã là ngày cuối cùng trong tuổi 38 của anh. 38 tuổi, đã đi hết cả một chặng đường thanh xuân. Mười năm về trước, nhịp tim còn mạnh mẽ tìm kiếm nhịp tim, lồng ngực còn mạnh mẽ gọi tên một người, mà giờ đây chỉ còn mỏi mệt, cái tên quen thuộc như hơi thở, bao lâu chảy thốt lên nổi nữa rồi. Mười năm về trước, người yêu anh hẹn với anh rằng, mười năm sau người ấy cao lớn rồi, sẽ vung tay che cho khoảng trời trên tóc anh không rọi nắng rọi mưa. Quanh qua quẩn lại, người ấy đi qua cái tuổi ước hẹn mà không có anh, anh cũng đã đến lúc như người bạn đồng niên, tìm một trạm đến của cuộc đời. Trạm cuối, vì anh không còn muốn đợi chờ nữa. Trạm cuối có thể không có hạnh phúc, nhưng sẽ có bình yên.
Lúc xe đến nơi, trời vẫn còn mờ tối. Cả đoàn xe hai chiếc có hơn 50 con người chia nhau mấy tấm đệm ngồi, tảng ra ngồi đợi đến bình minh. Riki chọn một góc sau tảng đá, ngả lưng nhìn cánh đồng muối rộng lớn phía trước, gần sáng nhưng vẫn thấy ánh trăng xót lại lờ mờ chiếu lên mặt hồ trong suốt như gương soi. Riki chợt nghĩ, chắc đây sẽ là lần cuối mình chờ đợi gì đó. Tuổi trẻ hay cố nhân, có lẽ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Trăng trong nước chắc cũng sẽ đẹp đẽ như ánh trăng ở Salar de Uyuni lúc này. Bình minh lên rồi, ngày mới sắp đến thôi.
Trong vẩn vơ suy nghĩ, anh nghe thấy hướng dẫn viên la lên một câu bằng thứ tiếng anh sứt sẹo, rằng sắp đến giờ mặt trời mọc rồi. Cả không gian ồn ào bỗng chốc diệu lại, từng người trong đoàn dường như đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc Thần Mặt Trời kéo xe ngang qua vùng đất tận cùng thế giới. Chỉ còn văng vẳng vọng lại một giọng ai đó hát bằng tiếng Trung. Anh thoáng bần thần, cũng trùng hợp làm sao, ngay lúc này lại nghe thấy một bài hát tiếng Trung từ thuở xa lắc xa lơ đó. Rikimaru vô thức quay đầu tìm kiếm nguồn âm thanh, thì thấy một bóng dáng cao lêu nghêu tiến về phía mình. Người kia ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh anh, tháo chiếc mũ lưỡi trai đen xuống rồi tự quen tay vò rối tóc mình, cái điệu bộ ngại ngùng mà anh đã từng quen thuộc biết bao. Giữa không gian trước bình minh tối đen như mực, Rikimaru thấy một đôi mắt lấp lánh, vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên anh nhìn thấy vào một ngày đã từ rất lâu. Người kia dịu dàng ôm anh vào lòng, đặt cằm anh tựa vào bờ vai rộng. Từ trên vai người, anh thấy ánh nắng chiếu sáng những tia đầu tiên khi người ấy thì thầm:
"Anh ơi"
Riki chợt nhận ra, ở nơi tận cùng thế giới, bình minh đã lên rồi.
3.
Sinh nhật năm đó, Rikimaru quyết định đi về phương Nam. Người ta bảo phải đi đến tận cùng thế giới mới có thể quên một người. Rikimaru mất thật lâu mới đi đến tận cùng thế giới, lại vừa kịp để thấy một người đứng ở đó, đợi anh.
. End .
---
Muốn kết thúc "Sau Này" chỉ là dang dở, nhưng vẫn không nỡ lòng nào để hai tình yêu bé xinh không trọn vẹn thế này. Cuối cùng thì ở tận cùng thế giới, họ cũng tìm thấy nhau.
Rikimaru và Daniel ơi, hãy thật hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com