Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1..

"Vậy là kết thúc rồi sao?
Lại thế nữa rồi.
Lại thất bại.
Rồi kẻ bại trận lại chính là ta.
Không cam tâm
Không cam tâm
Ta hận!Ta hận!
Thù này ta phải trả!phải trả!
Không thể chấp nhận được.
Bạch Liên cao quý ta đây mà lại thua một tên thấp kém như hắn sao!"
.
.
.
"Kẻ bại trận mãi là kẻ bại trận thôi.
Dù cho ngươi có tu luyện bao nhiêu năm đi chăng nữa thì mãi mãi không thể đánh bại Lập Diệp ta đâu!
Giờ thì đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện rồi.Đừng hòng mơ tới việc ta tha cho ngươi!"

Ánh trăng đêm nay sao đỏ thắm đến lạ thường,cây cối xung quanh thì đổ gãy,gần như không còn cái cây nào nguyên vẹn.
Một cậu trai đứng lơ lửng giữa không trung từ trên cao cầm thanh kiếm sắc nhọn và tràn ngập sát khí chĩa thẳng vào người Bạch Liên-kẻ mà ai ai cũng phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến.

"Hừ ta mà cần ngươi tha cho ư?Đừng hòng!Ta đây còn lâu mới thua kẻ tầm thường như ngươi tên khốn!"-tông giọng gắt gỏng vang lên từ Bạch Liên.Phải nói rằng hiện giờ cậu trông thảm thương vô cùng.Toàn bộ thân thể cậu toàn vết chém,cắt.Máu chảy từ những vết thương đó ra không ngừng nghỉ,như nước mắt tuôn trào của kẻ bị crush từ chối tình cảm vậy..

Lập Diệp đứng từ trên cao không thèm dấu nổi ánh nhìn khinh bỉ dành cho Bạch Liên rồi bật cười khúc khích như thể hắn vừa nghe thứ gì đó vô cùng hài hước vậy.
Sau đó hắn đáp lại với tông giọng ngả ngớn, như thể hắn là kẻ đang đứng trên tất cả mà nhìn xuống thứ sâu bọ vậy:"Hmm sắp bị ta tiễn về suối vàng rồi mà còn mạnh miệng đến hở?".Bỗng hắn nở nụ cười phải nói rằng ai nhìn cũng cảm thấy rùng mình rồi tiếp lời:"Ngươi đúng không hổ là kẻ mà ta nhắm trúng có khác!Rất đặc biệt và thú vị!Ta thật sự rất thích mấy kẻ không sợ trời sợ đất như ngươi đó!". Nói xong hắn còn vỗ tay như thể tán thưởng cho sự ngông cuồng của Bạch Liên.

Cậu cũng không chịu thua mà đáp trả:"Đến Thần tộc Hải Long hay Đại đế Quang Tôn ta còn chưa sợ thì ngươi là cái quái gì mà ta phải sợ kẻ bệnh hoạn như ngươi?".Bạch Liên nói xong còn dùng khuôn mặt gợi đòn nhất để khiêu khích Lập Diệp.

Thấy vậy hắn cũng chỉ cười cho qua rồi tiếp lời:"Haha...Ta vốn cũng muốn lấy mạng ngươi nhưng nếu làm trái lời ngài ấy thì ta sẽ không thể trở về bên những người ta yêu thương nữa mất."

Hắn nhìn cậu như thể hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi vậy nhưng Bạch Liên biết rõ,hắn ta chỉ đang cố trêu đùa cậu trước khi cậu bị hắn tiễn cậu về cõi mộng mà thôi.

Ở trong thế giới này cậu đã thấy biết bao kẻ dối trá nên không khó để nhận hắn chỉ đang làm vậy để xem phản ứng của cậu như nào.
Cuối cùng Bạch Liên hô to rằng:"Ta thà tự vẫn chứ không chịu lìa trần dưới tay kẻ thù!".Nói xong cậu liền cầm lấy thanh kiếm đã đồng hành cùng mình suốt bao gian khổ đâm vào bụng.

Thấy cảnh đấy khuôn mặt Lập Diệp cũng thoáng lên sự bất ngờ nhưng rồi trở về với vẻ vô cảm và tiếp lời:"Ồ ý nghĩ hay đấy!Cầu mong sang kiếp sau ngươi sẽ sống lâu hơn chút haha".
Biết rõ rằng Bạch Liên sẽ không sống nổi nữa,hắn liền quay người đi.Dù sao thì giờ hắn cũng chả còn lí do gì để ở lại đây nữa liền mở kết giới quay về ma tộc.

Sau đó Bạch Liên mệt mỏi nằm phệt xuống đất mặc kệ máu chảy ra từ vết thương,thầm nghĩ:'Vậy là xong!Giờ thì mình có thể về với gia đình rồi..'
Bỗng một người thần bí nào đó bước ra nói với giọng vô cảm:"Chúc mừng!Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.Giờ thì cậu có thể về lại thế giới của mình rồi".Kẻ thần bí đó khuôn mặt chả có,từ đầu đến chân thân thể của kẻ đó được bao phủ bởi một màu đen như màu của màn đêm.
Nghe vậy Bạch Liên cuối cùng cảm thấy mình được tự do rồi.Từ khi bị đưa đến thế giới này cậu chả bao giờ được sống yên ổn cả.Lúc nào cũng phải hành sử như một kẻ phản diện,chưa bao cậu được là chính mình.
Rồi kẻ thần bí đó đưa bàn tay của mình ra chạm vào người Bạch Liên và nói nhưng do hiện tại cậu quá mệt đi,mắt thì lờ mờ,tai ù hẳn ra,không nghe rõ hắn nói gì.Trước khi ngất,cậu có thể thấy hắn ta đang mỉm cười và ánh mắt sâu thẳm đen láy của hắn đang dần dần chuyển sang trắng,tỏa sáng giữa màn đêm u tối.

Đôi mắt cậu nhắm lại,chẳng còn thấy hay cảm nhận được gì nữa..
Cơ thể Bạch Liên từ từ tan biến rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại.
.
.
"Hàn Ước ơi,dậy đi còn xuống ăn sáng rồi đi học nè con!"-tiếng gọi của người phụ nữ đã đánh thức cậu dậy.Trước mặt cậu là căn phòng trông rất đỗi quen thuộc.
Đó chẳng phải là căn phòng cậu ở lúc 13 tuổi đây ư..

Cậu thầm nghĩ:'Vậy là mình đã quay về bên gia đình rồi sao!Aaa hạnh phúc thật đấy!".Để chắc chắn rằng đây không phải mơ cậu còn tự giáng cho mình cú tát nữa chứ..
"Đau thật nè..Vậy là mình đã quay về thật rồi!!!!Hú yeahhhhhhh"-nói xong cậu nhảy cẫng lên hò hét các kiểu,....

_________________
Viết đến đây thui nhó :))
Chúc mn đọc truyện zui zẻ😇🥰🤩😍💦
Tại tui vt vội nên nếu có j sai sói nhớ cmt để tui sửa lại nhaa>.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com