Ep 4
Ánh sáng phía chân trời chậm rãi mở ra bức màn, nhưng mà vẫn chưa mở ra hoàn toàn, nhưng bức màn của Lưu Chương đã hoàn toàn mở ra rồi, anh thật sự không hiểu các huynh đệ đang nghĩ gì, anh mới từ New York về vẫn còn đang mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ. Nhưng tiểu gia hỏa Trương Gia Nguyên không biết làm cái gì mà sáu giờ sáng đã chạy sang giục anh rời giường, tức chết anh rồi. Lưu Chương dùng tay trái ném cái gối đáp thẳng lên khuôn mặt tỏa nắng của Trương Gia Nguyên, nếu đôi mắt của anh ta có thể giết người thì hẳn Trương Gia Nguyên đã bị chặt đầu rồi.
"Dậy nhanh đi! Chúng ta phải đi xa rồi!"
"? Em muốn chết à ~ Anh buồn ngủ chết ~ Ca ca của em mới rời New York được mấy hôm, em có thể thương hại anh một chút không!"
Sững sờ trong một giây, sau đó Trương Gia Nguyên nói là những lời gây sốc:“Hay là em ôm anh đi, anh cứ ngủ tiếp đi, được không?”
“… Anh cứ thế này đi ra ngoài sao?”
Trương Gia Nguyên nhìn bộ đồ ngủ rộng lớn lộn xộn trên người của Lưu Chương, lộ ra một mảnh da lớn trắng nõn nà, anh cảm thấy một mùi hoa hồng xộc thẳng lên mũi.
"... Hãy là anh cứ thay đồ đi, nếu anh mặc như này ra ngoài đường mọi người sẽ tưởng anh là lưu manh mất."
"? Vậy em không định để anh ngủ thêm một chút sao." Lưu Chương không còn cách nào khác bắt đầu nhắm mắt mò tìm quần áo để thay vào. Còn Trương Gia Nguyên tay chống eo biểu thị mình sắp bốc hỏa rồi.
Lưu Chương mất một chút thời gian mới phản ứng lại, xuống lầu yên lặng ăn bữa sáng do Trương Gia Nguyên chuẩn bị: "Vậy, Kha Vũ thì sao? Em không phải chỉ mới gọi anh thôi đúng không? Được, thì ra là tình yêu song A."
Trương Gia Nguyên toát hết mồ hôi, tay cầm sữa uống run run, cố gắng để không bị đổ sữa ra ngoài. “Cũng không phải anh không biết gọi Châu Kha Vũ khó đến mức nào, một mình em làm không được. Hai chúng ta cùng nhau đi.” Lưu Chương nhớ lại trong chốc lát rồi giật giật khóe miệng, lau khô sữa dính ở trên miệng: “Để lại một ít cho em ấy, cầm sang bên kia luôn đi, anh sẵn sàng trút hết oán khí của tiểu gia vì sáng nay phải dậy sớm lên đầu em ấy rồi …” “Được rồi, có cốt khí, lát nữa sang bên kia trách nhiệm gọi Châu Kha Vũ giao hết cho anh.”
Hai người thu dọn đồ đạc rồi chậm rãi đi đến nhà Châu Kha Vũ, cô giúp việc mở cửa cho họ, hai người cúi chào rồi đi thẳng lên lầu, vào trong phòng quả nhiên Châu Kha Vũ vẫn đang chơi cờ với Chu Công. Lưu Chương nhìn thấy không khỏi cảm thán một chút, đáng nhẽ bây giờ chính mình vẫn đang yên giấc trên chiếc giường êm ái. Lưu Chương lặng lẽ tiến lại gần giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái đầu mềm mại của Châu Kha Vũ: "Dậy đi ah! Tiểu quỷ lại giường." Người trên giường khẽ nhúc nhích, cuộn người chuẩn bị vùi vào chăn. Trước đây cũng vậy, Lưu Chương khéo léo đưa tay véo gáy Châu Kha Vũ như một chú mèo con. “Dậy đi ~ Châu Kha Vũ!” Tiểu gia hỏa đột nhiên mở mắt, Trương Gia Nguyên bên cạnh bảo Lưu Chương đúng là chuyên gia, chắc chắn rồi, Lưu Chương là một chuyên gia đối phó với chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com