Lựa chọn cuối cùng ( MeoLuan)
" Trần Khả Như!!! Em mau đứng lại cho tôi...!!!" - giọng một nam cảnh sát đang đuổi theo một cô gái đang chạy sâu vào bên trong con hẻm nhỏ.
" ......" - người con gái ấy vẫn cố gắng chạy vào bên trong.
" đứng lại mau!!! " - người kia càng ngày càng tức giận, bàn tay đang nạp đạn mới vào súng vẻ vô cùng hấp tấp.
Anh ta chính là một nam cảnh sát trưởng vô cùng tài năng của trụ sở cảnh sát thành phố. Anh ta chuyên về những vụ làm ăn bất chính và phạm pháp của những băng đảng lớn nhỏ trong thành phố.
Hiện anh đang đuổi theo sau một tên tội phạm đặc biệt. Bởi vì nàng ta chính là bà trùm của băng đảng lớn nhất từ xưa tới nay anh theo xử lý.
Và người con gái ấy chính là Trần Khả Như - nàng ta cũng chính là người con gái anh yêu suốt 9 năm nay.
Quả rất nực cười khi mà mình đã bên cạnh người con gái ấy tận 9 năm nhưng lại không biết được bí mật lớn như vậy của nàng ta.
Bề ngoài nàng ta chính là một cô gái xinh đẹp , đáng yêu lại vô cùng yếu đuối. Và nàng ta cũng là một người vợ hiền thục luôn yêu thương và chăm lo cho anh mỗi ngày đi làm về.
Nhưng đâu ai có thể biết được nàng ta lại chính là người nắm trùm cả băng đảng lớn của Sài Gòn này chứ.
" ah......" - đến nơi cuối cùng của con hẻm, nàng ta bất ngờ kêu lên một tiếng rồi quay lại nhìn vào đôi mắt anh.
" Khả Như.....em quay lại đi, đừng tiếp tục con đường sai trái này nữa!!!" - anh khẽ lên tiếng như khuyên nhủ nhìn nàng nói.
" quay lại...??? Quay về đâu, tôi đã đi tới bước đường này cũng chẳng phải là do gia đình anh hay sao???" - nàng bất ngờ hỏi một câu khiến anh chưng hửng khoảng 10 giây.
" em....em đang nói gì vậy....???" - anh đổ mồ hôi, đôi bàn tay đang cầm súng run lên bần bật.
" anh thử hỏi ba mẹ của anh xem...
người đàn ông ở sòng bạc Mỹ Hưng cách đây 30 năm trước, hỏi thử xem vụ án đó đã hoàn toàn điều tra kỹ chưa...???" - ánh mắt sắt lạnh của nàng như nhìn thấu tâm can anh.
" chính do sự lơ là của cảnh sát các anh mà khiến cho ba tôi phải tự sát trong ngục....mẹ tôi vì đau khổ mà nhảy lầu tự sát....tôi chỉ trong vòng nửa năm mà trở thành một kẻ lang thang không cha không mẹ....???"
" may mắn thay khi mà tôi được ba Surie nhận nuôi.....không bị ba của anh nhận ra sau một khoảng thời gian dài, khi tôi cùng anh đến gặp ông ta tôi đã từng rất muốn cho người giết chết người đàn ông đó rồi....!!!"
" nhưng cũng vì anh tôi mới từ bỏ ý định đó....đến khi ông ta phát hiện ra thân phận của tôi trong Rubir thì lại tìm cách diệt tôi để bảo vệ lại cái chức vụ cảnh sát trưởng hèn hạ của ông ta....!!!" - nàng ta nhếch nhẹ môi trở lại vẻ thản nhiên nhìn anh nhưng ánh mắt lại không kém phần sắt lạnh.
" Như.....anh biết đó là lỗi ba anh nhưng việc em đi theo hắn..." - chưa dứt câu anh đã bị khẩu súng trong tay Như làm cứng họng.
" câm miệng....anh không được phép gọi ba tôi là hắn...!!! Và quan trọng hơn tôi không đi theo ai cả, tôi mới là người dẫn dắt bọn họ đến con đường này đó, anh biết lý do tôi đặt tên con là Orphan và Felonykhông...??? "
" là bởi cái tên ấy gắn liền với cái thứ mà ba anh đã tặng cho tôi năm tôi vừa 7 tuổi đấy....!!!" - nàng nhếch môi lạnh nhạt nói.
" nó sẽ mãi mãi nhắc nhở tôi không bao giờ quên lý do tại sao tôi đi đến bước đường này và mãi mãi không quên mối thù với những tên cảnh sát khốn kiếp như các anh....!!!"
Cách đây 30 năm trước, ba ruột của nàng là một doanh nhân khá thành đạt. Hôm ấy ông được một người bạn rủ rê đi đánh bạc, mặc dù không mấy thích cái trò đỏ đen này cho lắm.
Nhưng do hôm ấy có cả đối tác quan trọng của ông nên ông cũng chấp nhận đi cùng. Cả buổi đánh bạc trôi qua vô cùng êm đềm, cho đến khi mẹ nàng dắt nàng đến tìm ông.
Vừa bước vào căn phòng thì mẹ nàng đã thu hút được rất nhiều ánh mắt của các người đàn ông trong sòng bạc ấy.
Bởi vì mẹ nàng chính là một nữ ca sĩ vô cùng nổi tiếng. Bà là một mỹ nhân trong giới lúc bấy giờ, ai ai cũng thèm khát với người phụ nữ ấy.
Lúc ấy có rất nhiều kẻ đã tìm đến bà với những ý định xấu xa. Nhưng may mắn thay khi ba nàng phát hiện nhanh chóng tới giải vây nhưng bất thành.
Họ chỉ vì muốn có được bà ấy mà đã trực tiếp xô xác với ba nàng. Thậm chí họ còn rút cả vũ khí trong người ra mà tấn công ông.
Đến cuối cùng, một tên trong đó bị sát hại thì bọn họ mới chịu dừng tay. Khi cảnh sát đến thì họ đã cố tình đổ mọi tội lỗi lên đầu ông và dùng tiền của mình bịt kính mọi chứng cứ.
Thành ra vụ án kết lại ba nàng là người nhận tội. Còn bọn họ chỉ bị phạt vì đánh bạc trái phép mà thôi.
Nhớ lại mọi thứ, bất chợt nàng khẽ rơi nước mắt. Bàn tay nàng nhìn anh run run nói.
" bây giờ thì anh nói đi....anh có bao giờ trải qua cảm giác như tôi không???"
" nếu như không có lũ cảnh sát như các người thì có lẽ sẽ không bao giờ có những vụ báo thù qua nhiều thế hệ đâu!!!"
" Khả Như.....em bình tĩnh lại đi!!! Em hãy đầu hàng đi, em còn có anh và các con!!!" - anh nhẹ nhàng cố gắng trấn an cô.
" con??? Tôi có con sao?? Phải, đúng vậy!! Tôi có con, thậm chí chính xác hơn là 3 đứa...."
" chúng ta chỉ có ha...."
" có tận ba đứa lận.....nhưng lúc ấy tôi và anh chưa kết hôn, ông ta nghe tin tôi sẽ xuất hiện ở lô hàng năm đó nên đã cố gắng truy bắt và đã bắn trúng đứa bé xấu số năm đó!!!" - nàng cắn chặt môi dưới của mình không để bản thân khóc thành tiếng.
" không thể nào....!!!" - anh chết sững người nhìn nàng.
" Nguyễn Song Luân!!! Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn!! Một : là anh giao ba anh cho tôi, tôi tự mình giải quyết ân oán....." - bất ngờ nàng hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói.
" còn hai....tôi sẽ khiến cho cả gia đình phải chết trong ba giây....!!!" - nàng giơ một chiếc công tắc điều khiển từ xa lên.
" không thể nào....nơi đó có cả con gái em đó Như....em không thể làm như vậy!!! Em định giết con của mình hay sao???" - anh gần như hét lên trong hoảng loạn.
" bây giờ anh chọn đi....một hay hai???" - chiếc công tắc trên tay nàng như một quả bom đang nổ chậm vậy, nó khiến anh gần như khó thở khi phải chọn lựa.
" Như.....em đừng như vậy nữa!!! Anh không thể sống nếu như không có ba anh...... cả em và các con nữa....!!!"
" anh chọn đi!!! Mau lên, Song Luân!!! " - nàng như mất kiên nhẫn nói.
" anh kh....."
* bùm.... - một âm thanh đáng sợ vang lên.
Nó xuất phát từ hướng của ngôi nhà họ. Và ba mẹ anh cả những đứa trẻ đang ở đó.
" Trần Khả Như em......" - anh tức giận đến đỏ cả mắt, cắn chặt răng cố tình nổ súng về phía nàng.
* đoàng..... - âm thanh như xé gió vang lên, mặt nàng không biến sắc chỉ im lặng đón nhận viên đạn đang bay đến nơi ngực mình và dần cắm sâu vào đó.
Khẩu súng trên tay nàng rơi xuống , cả người ngã gục xuống đất, ngửa đầu dựa vào tường thê lương nhìn anh. Lúc bấy giờ nước mắt trên mặt anh cũng bắt đầu lăn dài xuống.
Anh vừa làm gì vậy chứ....anh vừa giết chết người con gái anh yêu sao?? Không thể nào.....
Anh như phát điên quỵ cả hai chân xuống đất , từ từ bò về hướng nàng đang ngồi.
Lúc anh đang bò đến gần cô thì những âm thanh của tiếng bước chân vang lên. Anh từ từ quay đầu lại...
" Song Luân....con không sao chứ???" - ba anh vội vã chạy lại lo lắng hỏi.
" ba.....ba mẹ.....không sao chứ??"
" không sao....các đồng chí....đó chính là....!!!" - chưa kịp dứt câu đã nghe thấy tiếng cậu hét ầm lên, ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng.
" cô ấy là vợ của con!!! Con không cho phép bất cứ ai đụng vào cô ấy cả....!!!"
" nhưng con à....cô ta chính là bà trùm của băng đảng Rubir!!! Con cũng biết rõ sự nguy hiểm của cô ta mà...!!!"
" ba mau tránh ra đi!!! Cô ấy là vợ của con, một người vợ ngoan hiền mẫu mực....không phải là người như ba nói đâu....!!!" - anh như phát điên gào lên.
" các đồng chí!!! Mau thực hành nhiệm vụ!!!" - một người hô lên.
Rất nhanh sau đó có một đám người kéo đến khống chế anh. Cướp lấy cơ thể đang dần trở nên lạnh lại của nàng rời khỏi vòng tay anh mà rời đi trong tích tắc.
Sau khi anh về nhà thì lại tự nhốt mình trong phòng. Ngay cả Felony và Orphan đến gọi ba anh cũng không màng đến.
Rất nhanh sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy. Cơ thể của nàng được trả lại và chôn cất. Riêng anh lại trở thành một người khác lạ vô cùng, luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.
Riêng những ai cả gan nói hay nhắc đến người con gái anh yêu thì sẽ nhận ngay một cái kết rất đắng.
• Một khoảng thời gian sau...
Vào một ngày lạnh giá, hôm nay chính là ngày giỗ thứ hai của nàng. Anh dẫn cả hai đứa trẻ ra mộ của nàng, ngồi trước di ảnh của mẹ hai đứa nhỏ đứa nào mặt mũi cũng buồn rười rượi.
" ba ơi.....mẹ hôm nay sẽ về thăm Khả Ý đúng không ba...???" - tên thật của cô bé lớn này là Khả Ý còn tên thường gọi bên ngoài lại là Orphan.
" đúng vậy con gái ạ!!! Mẹ sẽ về thăm con mà...!!!" - anh cúi đầu xuống khẽ vuốt tóc cô con gái nhỏ của mình.
" chị hai ngốc thật đó!!! Mẹ là người chết rồi, mà người chết làm sao trở về được chứ !!!" - còn đây là đứa em trai nhỏ hơn Khả Ý 1 tuổi đang giở giọng ông cụ non
" Song Nhân à!! Con đừng có nói như vậy, mẹ tuy đã mất nhưng vẫn sẽ luôn bên cạnh các con mà...!!!" - còn Song Nhân mới là tên thật của Felony.
" em Nhân sai rồi ba ạ!!! Mẹ vẫn ở bên cạnh chúng ta mà!!" - Khả Ý mếu máo giật áo anh.
" xí!! Chị hai sai thì có, nếu như chị nói mẹ vẫn ở đây thì chị chứng minh đi!!!" - Nhân cau mày nhìn Ý vẻ thách thức.
" đó!!! Mẹ đang ngồi ở kia kìa!!" - bất ngờ Khả Ý chỉ tay vào một nơi gần đó.
" M....Mẹ....sao có thể...???" - Song Nhân ngạc nhiên tròn mắt nhìn Song Luân.
" không thể nào.....Khả Như em.....!!!" - anh nhìn người con gái đang ngồi gần đó.
Người con gái ấy quả thật rất giống nàng,từng đường nét trên gương mặt ấy quả không thể lẫn vào đâu được. Người con gái nàng mặc trên mình một chiếc áo khoác dài, bên trong lại là áo len.
Mái tóc dài của cô gái này cứ bay phấp phới trong gió mà tung bay. Người này đang ngồi xếp trái cây và hoa ra mộ người thân của mình.
" anh đang gọi tên ai vậy chứ??? " - bạn gái hiện tại do mẹ anh làm mai bất ngờ xuất hiện vỗ vai anh.
" ahhh, em xin lỗi chị lớn!!! Đi thôi, mẹ đang đợi ngoài xe kìa!!!"
Sau ngày nàng mất, anh cũng âm thầm điềư tra về vụ án năm đó. Quả thật là do phía cảnh sát đã nhận tiền từ đám kia nên mới cố tình buộc tội ba nàng vào tù.
Ngày khi phát hiện, anh lặng lẽ gửi lại và cắn răng nộp đơn kiện và cuối cùng ông ấy lãnh án 5 năm. Còn người đã giết chết người đàn ông năm kia đã bị phán tử hình.
" ừm....em ra xe trước đi!!! Anh sẽ ra sau!!!" - anh gật đầu .
" đi nhanh đi!!! Nè hai đứa, hay chúng ta đi ăn kem ha, chịu không??"
" dạ ăn ạ, cảm ơn mẹ Huyền nhiều!!!"
Vừa nói xong, cả hai đứa trẻ nhanh chóng kéo tay Song Luân và Trân Huyền ra xe. Ánh mắt anh vẫn cứ dán chặt vào người con gái kia nhưng vẫn không hiểu tại sao lại thấy chỗ cô gái ấy ngồi vô cùng quen thuộc.
" Khả Hân!!! Chị làm gì mà đứng như trời trồng vậy?? Mau đi thôi, con trai em muốn gặp chị lắm rồi đấy!!!" - Puka nhảy ra.
" à....chị đang thắp nhang cho ba chị!!! " - giật mình nàng ta vội nói.
" nhưng em thấy chị đang nhìn gì đó mà!!!" - Puka ló sang nhìn nhưng không thấy gì hết.
" à chỉ là nhìn người đó quen mắt lắm ....chỉ là chị nhớ không ra thôi!!! Mau lên chúng ta ra gặp Felony thôi nào!!!"
Hi vọng một ngày nào đó hai ta sẽ gặp lại nhau, nhưng là hai trái tim hoàn toàn mới không có thù hận....
Sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, xây dựng một mái ấm thật êm đềm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com