Chương 2
Mãi cho đến khi kết thúc thời gian cách ly, mỗi quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Riki vẫn không thể tiến thêm bước nữa. Xung quanh Riki lúc nào cũng có những người bạn anh quen từ Nhật, kể cả lúc cậu vật lộn tìm cách kéo Riki đi một mình thì vẫn còn Santa kè kè bên cạnh. Cậu nghĩ thầm: "Santa không còn gì để làm à? Suốt ngày ở bên cạnh vợ tôi là như nào LÀ NHƯ NÀO?"
Dĩ nhiên cậu cũng đâu dám nói mấy câu này trước mặt người ta.
Oscar thi thoảng cũng sẽ tỏ vẻ quan tâm đến đời sống tình cảm của cậu, lúc biết được Châu Kha Vũ đến bây giờ vẫn không có được một cuộc đối thoại bình thường với crush, anh ta cười phá lên nhạo báng.
"Ôi em ơi, mày cũng kém cỏi quá rồi. Tao với Caelan bây giờ còn quàng vai bá cổ gọi nhau huynh đệ rồi đấy, đến Santa còn xin được lớp dạy nhảy, sao mà nói chuyện vài câu với Riki mày cũng không làm được thế?"
"Có phải em không muốn đâu, nhưng mà làm gì có cơ hội? Tự dưng cứ dính sát lấy người ta thì khác gì biến thái chứ?" Châu Kha Vũ phiền não cực kì.
Oscar bày tỏ cách mạng còn lâu mới thành công.
Thời hạn cách ly kết thúc, một đám đàn ông con trai dắt díu nhau lên đảo, bắt đầu cuộc sống xa rời trần thế.
Khi staff đến thu điện thoại, tiếng gào thét vang vọng khắp đảo nhưng có nhiều người đã sớm chuẩn bị xong hàng dự trữ giấu ở nơi (tự nhận là) an toàn. Châu Kha Vũ hối hận vì bản thân đã sống quá đàng hoàng, sao lại không lén mang thêm mấy cái điện thoại di động chứ, ba bốn tháng nữa không được ngắm ảnh Riki thì bắt cậu sống thế nào? Các thí sinh ngoại quốc đều là chiếu mới, căn bản còn không biết sẽ có trò tịch thu điện thoại này. Châu Kha Vũ liếc nhìn Riki đang đứng cách chỗ cậu không xa, ngơ ngác giao điện thoại ra, cung kính dùng hai tay đưa cho staff.
Thật ra sau khi lên đảo thì cũng không có mấy giây phút buồn chán, mọi người đều liều mạng luyện tập cho lần thi xếp lớp đầu tiên. Châu Kha Vũ cũng nhốt mình trong phòng với đồng đội, nhưng suốt hai ba ngày đến cái rắm của Riki cũng không thấy.
Sau khi nhìn lén hai vị đại thần vũ đạo tập với nhau, không ít thực tập sinh đã bị đả kích trầm trọng về sự khác biệt thực lực.
"Man, sân khấu của Riki Santa chắc chắn sẽ nổ tung luôn." Oscar tắm xong, chạy qua tìm Châu Kha Vũ tám nhảm. Châu Kha Vũ lau mồ hôi, trên mặt ghi mấy chữ "Riki mà lại không lợi hại à" liếc xéo Oscar.
"Mày cũng chuẩn bị cho tốt vào, biểu diễn xong có khi anh ấy lại chú ý tới chú em đấy." Oscar nhếch mép cười đểu.
Ngày ghi hình đầu tiên, tất cả 90 người tập trung lại để trang điểm. Phòng makeup ríu rít tiếng trò chuyện, thảo luận xem lát nữa phải biểu hiện thế nào để fan có thể ngay lập tức nhớ tên mình. Châu Kha Vũ làm tóc xong, nhìn xung quanh mới phát hiện Santa đang ngồi cùng Mika, Caelan với Kazuma nhưng không thấy Riki bên cạnh. Cậu mới bước tới, cùng mọi người chào hỏi mấy câu, còn khen Santa hôm nay đẹp trai hơn cả bình thường.
"Thầy Riki đâu ạ? Em không thấy anha áy?" Châu Kha Vũ giả bộ vô tình nhắc đến tên Riki.
"Anh ấy đi vệ sinh rồi." Kazuma trả lời.
Châu Kha Vũ gật đầu, nói "Cố gắng lên" rồi vội vã chạy đến WC.
Đẩy cửa WC, đập vào mắt là Riki đang đứng trước gương, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương.
Châu Kha Vũ đi tới, giả vờ rửa tay, "Hi."
Riki giật mình hoàn hồn, quay lại cười với cậu, "Hi, Daniel."
"Em hôm nay... Đẹp trai." Riki nhìn cậu một lúc, chân thành khen một câu.
Lỗ tai Châu Kha Vũ lập tức đỏ ửng, tiền đồ gì gì đó vứt cho chó gặm hết rồi!!!!!
"Are you nervous about going on stage in a minute?" Châu Kha Vũ hỏi (Anh có lo lắng về màn biểu diễn không?)
"Một chút..." Riki thở dài nói, nhưng biểu cảm của anh thì chẳng giống chỉ lo lắng một chút tí nào.
Châu Kha Vũ lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng ôm lấy vai anh. Riki sợ hết hồn, cả người run lên một cái.
"Cố gắng lên, anh chắc chắn sẽ làm được, anh rất giỏi." Châu Kha Vũ chậm rãi nói từng chữ một. Riki nghe thấy lời cậu nói, tựa như có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh hít sâu một hơi, trả lời cậu: "Cảm ơn, em cũng chắc chắn sẽ làm được."
Hai người cổ vũ đối phương, một trước một sau rời khỏi WC.
Châu Kha Vũ bừng bừng lửa nhiệt huyết, chỉ hận không thể ngay lập tức lên sân khấu.
Bắt đầu quay là quay liền một mạch, cứ hết sân khấu này là đến sân khấu khác, cậu ngồi một chỗ mãi cả người cũng thấy mệt mỏi. Mãi mới đợi được đến lúc nhân viên thông báo sắp đến lượt nhóm cậu biểu diễn rồi, cả đám lục tục kéo nhau đến phòng chờ chuẩn bị. Châu Kha Vũ vươn vai một cái, định đứng lên dãn gân cốt.
"Cố lên, Gia Hành Tân Duyệt nhất khởi trùng!!" Mấy người chụm tay, cùng hô vang khẩu hiệu.Một giây trước khi bước chân lên sân khấu, hình ảnh Riki bỗng dưng xuất hiện trong đầu Kha Vũ, là Riki đang nhìn cậu và nói anh nghĩ là em chắc chắn sẽ làm được.
Biểu diễn kết thúc, quả nhiên Châu Kha Vũ đã đạt được sự công nhận của huấn luyện viên cùng các thí sinh khác. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vững vàng bước chân lên vị trí cao nhất kia, cũng là vị trí mơ ước của cậu ở đêm chung kết. Cậu không dám tin tưởng tất cả những tiếng hoan hô này đều là dành cho cậu, ánh mắt Châu Kha Vũ vô tình nhìn về hướng Riki đang ngồi. Riki khẽ gật đầu với cậu, trong mắt đầy sự tán thưởng. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, may quá, không có mất thể diện trước mặt crush.
Quay phim đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng đến lượt Riki và Santa. Châu Kha Vũ vốn đã mơ màng sắp gục, nghe thấy lời giới thiệu liền bật dậy thẳng lưng như lúc ngồi trên lớp học. Riki dùng thứ tiếng Trung lắp bắp tự giới thiệu bản thân, tất cả những người ngồi ở đây đều bị anh ấy moe đến xỉu rồi. Châu Kha Vũ cố gắng kéo khóe miệng mình xuống, không thể để bản thân lộ liễu như thế được.
Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, cậu rốt cục cũng hiểu chữ "Nổ" trong miệng Oscar nghĩa là gì. Đại thần quả nhiên vẫn là đại thần, ở đây không có bất kỳ ai có khả năng vượt qua bọn họ.
Các huấn luyện viên muốn Riki thi thêm phần thi cá nhân. Châu Kha Vũ mở to mắt xem toàn bộ không sót một giây, dù cậu đã xem qua không biết bao nhiêu video trên mạng nhưng được tận mắt chứng kiến thật sự đúng là một trải nghiệm khác hoàn toàn. Bởi vậy lúc ở trong phòng chờ, cậu không thèm che giấu sự ngưỡng mộ của mình, liên tục phun ra lời khen tiếp nối lời khen đến mức nhân viên làm việc phải ôm bụng cười: "Thằng bé này là fan cứng Riki đấy à?"
Châu Kha Vũ khẳng khái gật đầu đầy tự hào.
Riki còn hát thêm một bài hát tiếng Trung, Châu Kha Vũ nhìn Oscar và Lâm Mặc ngồi trước mình không thèm nhúc nhích, vội vàng đập cho mỗi người một cái, hích vai ý bảo hai người cùng cậu vẫy tay. Ngớ cái gì mà ngớ, không mau đánh call cho vợ em? Chuyện này về sau không khác gì câu chuyện đưa quà của Oscar: "Man, mày đàn ông thế nhỉ."
Kết thúc ghi hình, ai cũng mệt mỏi, nhưng hết chia lớp thì lại đến battle, Châu Kha Vũ chỉ muốn nằm thẳng lên sân khấu đánh một giấc. Vừa bước chân vào kí túc xá, Riki đột nhiên chạy tới trước mặt cậu.
"A, Daniel, em có thể ra đây với anh một chút không?"
Châu Kha Vũ lập tức tỉnh ngủ, gật đầu một cái rồi đi theo Riki. Riki dẫn cậu tới một phòng tập, lấy từ cái túi cam lúc nào anh cũng đeo bên người ra một hộp thuốc đưa cho cậu. Châu Kha Vũ mơ màng không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.
"You have imsonia, this medicine will make you feel better." Riki giải thích (Em bị mất ngủ mà, uống thuốc này sẽ ngủ được.)
CÁI GÌ CƠ CÁI GÌ CƠ CÁI GÌ CƠ ANH ẤY CÒN ĐỂ Ý QUẦNG THÂM CỦA MÌNH Á?????
"C...Cảm ơn anh." Châu Kha Vũ vừa mừng vừa sợ, nhận lấy hộp thuốc.
"No cảm ơn, anh cảm ơn em, bởi vì em, cổ vũ anh. So I can do very well." Riki dùng Anh Trung lẫn lộn nói.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình sắp không kiềm được nước mắt rồi. Anh ấy quan tâm đến mình, anh ấy bảo vì có sự cổ vũ của mình nên anh ấy đã biểu diễn thật tốt. Thế này là anh ấy yêu mình rồi đúng không? Chắc chắn là đúng rồi! Riki yêu Châu Kha Vũ!!!
Riki đương nhiên không đoán được cuồng phong trong đầu Châu Kha Vũ, anh nhìn đồng hồ: "Cũng muộn rồi, mau về rest."
Châu Kha Vũ còn bận tự não bổ, cười ngu si gật đầu một cái.
Riki: Ừm? Daniel có chuyện vui gì à?
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com