Buồn phiền nhỏ
Link gốc: https://m.weibo.cn/1925998211/4650226104668185
Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi, nụ cười gần như không có, staff ra vào nguyên một buổi chiều khiến căn phòng chật kín. Vlog quay đi quay lại, tấm biểu tượng trong tay sắp bị ngón tay cậu siết nát. Châu Kha Vũ tuy ngoài miệng đang nở nụ cười nhưng trong lòng đang khóc, chắc 18 năm đầu của cậu trôi qua quá suôn sẻ nên ông trời muốn cậu chịu đựng những điều này. Không nghĩ về nội dung ghi hình của Vlog, Châu Kha Vũ bây giờ đang sắp xếp trong đầu nghĩ cách đêm nay lên vào ở phòng với anh ấy.
Nhìn thấy Riki, trông anh ấy đang rất mệt và trên mặt không có biểu cảm gì, Châu Kha Vũ cảm thấy đau khổ. Vlog cuối cùng cũng kết thúc, Riki im lặng đứng dậy và mang theo chiếc túi của mình rời đi. Khác với sự phấn khích của những người khác, anh ấy không nở nụ cười vui vẻ như trước đây mà chỉ toát ra sự lạnh lùng. Khuôn mặt của Riki nhìn rất xa lạ, điều này khiến Châu Kha Vũ bối rối.
Cậu vội vàng thu dọn hành lý rồi quay trở về, ra đến cửa thì gặp Santa đang đứng dựa vào tường, Santa dường như lo lắng chuyện gì đó, cau mày ngơ ngác nhìn xuống đất, Châu Kha Vũ bước tới và vỗ nhẹ vào vai Santa
"Đang đợi em à?"
Santa gật đầu nhìn Châu Kha Vũ
"Kha Vũ, muốn đổi phòng với anh không? Anh biết em không vui, nên muốn nhường phòng đơn cho em"
"Thật sự không sao chứ???"
Châu Kha Vũ bất ngờ nên mất kiểm soát, buông hành lí trên tay xuống rồi bất ngờ ôm chầm lấy Santa, cậu không biết bây giờ mọi tâm tư, cảm xúc của mình đã bộc lộ đến mức ai cũng có thể nhìn thấu, thật không uổng phí khổ cậu xem Santa là anh trai.
"Tất nhiên, anh có thể ngủ bất cứ đâu, nên anh muốn em thoải mái. Anh đã nói rằng Riki và anh sẽ chăm sóc em thật tốt."
Santa vỗ mạnh vào lưng Châu Kha Vũ, ra hiệu cho cậu nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
Châu Kha Vũ nhanh chóng thu dọn hành lý, về đến phòng, nhìn thấy điện thoại di động lúc này đã cảnh báo pin yếu, cậu cắm sạc sạc điện thoại, thay quần áo rồi vào phòng tắm tắm rửa. Bữa tối dường như sẽ được các nhân viên sắp xếp nên cậu không cần phải lo lắng điều này. Sau một ngày bận rộn, cậu được gột rửa những mệt mỏi và mặc quần áo sạch sẽ, cơn buồn ngủ gần như biến mất, nhìn vào điện thoại thì thấy đã hơn 6h, cậu nghĩ giờ này Riki đã nghỉ ngơi rồi, chần chừ một lúc, Châu Kha Vũ đến gõ cửa phòng của Riki.
"Riki? Anh có ở trong không?"
Châu Kha Vũ gõ một lúc rồi Riki mới ra mở cửa, anh bây giờ đang cầm một chiếc khăn tắm trên đầu, mái tóc còn đang nhỏ giọt nước. Khi thấy Châu Kha Vũ đến, Riki quay người trở vào phòng, Châu Kha Vũ vội vàng theo sau, tiện tay đóng luôn cửa.
"Kha Vũ tìm anh có chuyện gì vậy?"
Riki dùng một tay lau tóc rồi ngước nhìn Châu Kha Vũ.
"À! Santa nói muốn đổi phòng với em nên hôm nay em sẽ ở với anh"
"Santa? Sao tự nhiên lại muốn đổi phòng với em?"
Tay đang lau tóc bất chợt thả chậm, Riki tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh...anh có thể tìm anh ấy hỏi sau, em tìm Riki còn có chuyện quan trọng hơn"
Châu Kha Vũ một tay ôm Riki ngồi về trên giường, tay còn lại lấy khăn lau tóc cho anh cẩn thận, mím môi do dự một lúc, cậu nói:
"Riki tức giận sao? Lúc nãy?"
"Hả? Anou Riki tại sao lại tức giận?"
Riki có chút sững sờ, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ đầy khó hiểu, người phía sau vẫn đang lau tóc cho anh, nghe Riki nói vậy, Châu Kha Vũ đem khăn tắm treo trên ghế, xoay người quỳ xuống trước mặt Riki, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Riki và ấm một nụ hôn lên mu bàn tay anh, ngước lên nhìn Riki một cách nghiêm túc.
" Có phải Riki cảm thấy khó chịu khi em đã nói rằng anh đảm nhận việc ngáy trong nhóm không?"
"Không, Kha Vũ, giúp anh, máy quay"
Châu Kha Vũ cố gắng nghe hiểu những lời rời rạc, cậu biết rằng Riki lúc đó đã tức giận, nhưng cũng có thể là do tính cách của anh ấy. Riki không thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, những người khác có thể nhận không ra, nhưng Châu Kha Vũ biết.
"Có một điều, em hy vọng Riki có thể biết rằng anh không cần phải che giấu cảm xúc trước mặt em. Anh có thể thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, dù là vui, không hài lòng, tức giận, miễn đó là của anh, em sẽ sẵn sàng tiếp nhận."
Châu Kha Vũ không kìm được mà rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, cậu sợ Riki sẽ có ác cảm với mình, lại càng sợ điều này sẽ là nút thắt khó gỡ trong mối quan hệ giữa hai người. Nước mắt tích tụ rồi lăm xuống má, rốt cuốc cậu cũng không nhịn được, vươn tay ôm lấy eo Riki, vùi mặt vào trong ngực anh, nghẹn ngào nói:
"Thực xin lỗi Riki, Kha Vũ không phải là người hoàn hảo, là Kha Vũ khiến anh không vui"
(Thương em Vũ ghê =))))
"Vừa rồi đúng là anh có một chút không vui, nhưng bây giờ không còn nữa"
Riki cười và xoa xoa cái đầu to đang chôn trong ngực anh, cảm giác có chút mát lạnh khi quần áo anh bị thấm nước mắt của cậu. Kỳ thực thì lúc đó anh không tức giận, chỉ là lúc đó có chút mệt, buồn ngủ và hơi khó chịu nên anh cũng không có biểu hiện gì khác. Anh muốn về phòng tắm rửa khi kết thúc cảnh quay để có thể nghỉ ngơi một lúc trước khi ăn tối. Và không ngờ rằng khuôn mặt của anh lúc lạnh lùng lại có thể khiến Châu Kha Vũ trở nên nhạy cảm như vậy. Thực ra Riki có chút hạnh phúc, dường như Châu Kha Vũ quan tâm đến anh nhiều hơn anh nghĩ. Anh ôm lấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ bằng hai tay, nước mắt của cậu vẫn còn vương trên khoé mắt, Riki cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn lướt qua rồi rời đi ngay, rồi hôn theo dòng lệ, hôn lên khoé mắt đang rưng rưng của Châu Kha Vũ. Anh không thể không bật cười khi nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của cậu. Dùng hai bàn tay béo má Châu Kha Vũ rồi cúi xuống nói vào tai cậu:
"Kha Vũ ngốc, đã đến giờ ăn tối"
Lúc được Riki hôn, đầu óc Châu Kha Vũ đình trệ, mặc dù đã tỏ tình với anh từ sau công diễn 3 và hai người đã ở bên nhau từ đó nhưng trận chung kết đang đến gần và cả hai đều rất hồi hộp và lo lắng chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng nên sự thân mật của hai người chỉ dừng lại ở những cái ôm mà thôi, không có tiến xa hơn. Châu Kha Vũ sẽ càng không bao giờ nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của cả hai sẽ do Riki chủ động.
Riki vỗ vỗ cánh tay Châu Kha Vũ bảo cậu buông ra, vừa đứng dậy liền bị Châu Kha Vũ ôm lấy, cậu vùi vào cổ anh, muốn tận hưởng thế giới hai người lâu hơn một chút, cậu thực sự muốn dừng mãi ở khoảnh khắc này, không muốn buông tay.
Tiếng gõ cửa phá vỡ không gian chỉ thuộc về hai người, là Staff đến gọi Riki đi ăn tối. Châu Kha Vũ miễn cưỡng buông người trong tay ra, cậu ôm còn chưa đủ đâu. Riki nhìn cậu và bật cười, vươn tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo xuống, ngẩng đầu lên lại hôn lên môi Châu Kha Vũ, đầu lưỡi nghịch ngợm lướt qua khẽ miệng cậu.
"Anou, ngày mai Kha Vũ phải mời anh ăn tối, đây là hình phạt"
Riki nói xong liền rời khỏi phòng, để lại Châu Kha Vũ đang đứng bất động, hối hận vì sao không hôn lại anh ấy. Tuy nhiên, tương lai còn dài, hoặc là cậu sẽ đợi đến tối nay. Châu Kha Vũ kìm nén để không cười quá tươi rồi đuổi theo ngồi cạnh Riki, dưới bàn ăn bí mật nắm lấy tay anh nơi mà người khác không thể nhìn thấy.
"Riki à Riki, em thực sự rất thích anh"
"Anh cũng vậy"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com