Nhầm lẫn
"Lớp trưởng, chờ đã"
Lớp học kết thúc, Santa đang thu dọn để chuẩn bị ra về liền bị Rikimaru níu lại
"Sao vậy Riki?"
Sau khi đợi mọi người về hết, Riki lúc này mới ấp úng nói chuyện.
"Cậu là lớp trưởng, có phải là có hết số điện thoại tất cả mọi người trong lớp không?"
"Đúng vậy, Riki... cần số của ai sao?"
"Có thể cho mình số điện thoại của...Châu Kha Vũ không?"
Santa yên lặng một lúc, chú ý thấy vành tai Riki khẽ đỏ lên, chần chừ một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Được rồi, lấy điện thoại ra ghi số này"
"Cám ơn Santa nhiều"
...
"Ê Châu Kha Vũ, cho mày xem hôm qua tao nhận được một tin nhắn tỏ tình nè"
Mới sáng sớm, Trương Gia Nguyên đã đến khoe khoang trước mặt Châu Kha Vũ.
"Mới thế mà cũng vui gớm nhỉ, tao đây từ nhỏ ăn tỏ tình mà lớn đấy, cho tao xem nào"
Trương Gia Nguyên nghe vậy liền tức hộc máu, tên Châu Kha Vũ này từ lúc mới vào trường liền dấy lên một trận xôn xao. Gia cảnh tốt, ngoại hình lại cực kì xuất chúng nên rất nhanh chóng trở thành nam thần số 1 của trường. Tuy Trương Gia Nguyên cũng đẹp trai nhưng đứng bên cạnh Châu Kha Vũ liền bị hào quang của cậu ta lấn át tất cả. Tuy ấm ức nhưng tay vẫn mở tin nhắn cho cậu ta xem.
"Rắc"
Tiếng bút bị bẻ gãy khiến Trương Gia Nguyên giật mình một chút, lại nhìn Châu Kha Vũ, tên này lúc nãy còn đang vui vẻ, sao bây giờ khuôn mặt lại đáng sợ thế kia?? Cái tin nhắn đó chọc gì cậu ta hả?
"Mày sao vậy? Ê"
Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên lay tỉnh, thu lại biểu cảm rồi lại bắt đầu đùa giỡn
"Mày xem, chắc chắn là người ta trêu đùa mày rồi, làm gì có ai tỏ tình mà không để lại một chút thông tin nào vậy chứ?"
"Mày nói tao mới chú ý, lúc tối tao nhận tin nhắn này vui quên trời đất, quên nhắn tin hỏi lại luôn, haha"
"Đúng là bệnh thần kinh, có như vậy cũng khiến mày lăn lộn mất ngủ cả đêm? Sau ai hỏi đừng nói là bạn tao, cút về chỗ đi"
Lúc tiếng chuông báo vào lớp cũng là lúc một thân ảnh nhỏ nhắn lọt vào mắt Châu Kha Vũ, cứ như vậy, cậu ngây người cả một buổi học.
...
"Trương Gia Nguyên, mượn điện thoại một chút"
"Làm gì, điện thoại mày đâu?"
"Hỏi nhiều thế nhỉ, đưa mượn coi"
Trương Gia Nguyên tức điên, từ nhỏ đến lớn luôn bị so sánh với cậu ta thì thôi đi, cái thằng này còn thường xuyên bắt nạt cậu, tuy ấm ức nhưng tay vẫn đưa. Chỉ thấy Châu Kha Vũ nhắn nhắn gì đó.
"Mày nhắn tin cho ai đấy?"
"Không có gì, về thôi"
...
"Riki, gần đây cậu sao vậy?? Nhìn cậu không ổn lắm"
Riki thường ngày là một người tràn đầy năng lượng, mấy hôm nay thường xuyên ủ rũ, đến lớp cũng không thường xuyên nghe giảng, thân là một lớp trưởng, Santa liền lo lắng hỏi han
"Không sao đâu Santa, mấy hôm nay mình hơi mệt, nghỉ một chút là được rồi"
"Nếu khó chịu thì cứ xin nghỉ, mình sẽ nói giáo viên giúp cậu"
"Được, cảm ơn Santa nhiều"
...
Hôm nay đến phiên Riki và Châu Kha Vũ ở lại trực nhật. Vốn Châu Kha Vũ quên mất chuyện này nhưng đi đến cổng trường liền bị Trương Gia Nguyên nhắc nhở.
"Ê hình như hôm nay mày trực nhật với Riki...mà.."
Trương Gia Nguyên nói còn chưa hết câu liền thấy Châu Kha Vũ quay người chạy như bay về phía phòng học. Mấy lần trước đến phiên nó trực nhật đâu thấy nó kích động như này đâu nhỉ?
Lúc Châu Kha Vũ chạy đến lớp thì thấy Riki đang lau bảng, hai người nhìn nhau một lúc, Châu Kha Vũ ngượng ngùng nói
"Cái đó, mình xin lỗi, mình quên mất"
Riki sửng sốt một chốc lát, nhưng nhanh chóng bày ra khuôn mặt lạnh lùng.
"Tôi đã quét nhà rồi, cậu lau nhà đi"
Nói rồi nhanh chóng cầm lấy chậu nước đi tới nhà vệ sinh. Châu Kha Vũ thấy vậy cũng chạy theo. Hai người lúc này không nói với nhau câu nào. Thấy Riki quay người bắt đầu bước đi, Châu Kha Vũ kéo tay lại
"Riki, cái đó... mình có chuyện muốn nói với cậu"
"Chúng ta còn có chuyện gì để nói? Chẳng phải mấy hôm trước chính cậu còn nói đừng làm phiền cậu nữa sao? Bây giờ cậu đang muốn làm gì?"
"Mình...không có"
"Thấy tôi như vậy cậu còn chưa vừa lòng? Muốn chế giễu tôi ư?"
Lúc này trên khuôn mặt Riki đều là sự ấm ức, hai hốc mắt đỏ bừng, nước mắt cứ như vậy mà trào ra.
Châu Kha Vũ lúc này thực sự luống cuống, nhìn thấy Riki khóc như vậy cậu không biết phải làm sao, nhanh chóng ôm lấy Riki vào lòng.
Riki ngây người một lúc, nhưng cũng nhanh chóng đẩy cậu ra
"Mấy hôm trước còn từ chối tôi, bây giờ cậu đang làm gì? Muốn thương hại tôi sao?"
Cuối cùng thì sự thông minh của Châu Kha Vũ cũng quay trở về, xâu chuỗi lại những lời nói của Riki lại với nhau, cậu bừng tỉnh, lại tiến tới ôm lấy Riki
"Buông ra"
Riki cố sức đẩy Châu Kha Vũ ra nhưng sức lực có hạn, đẩy mãi cũng không nhúc nhích.
"Không buông, mình thích cậu lâu như vậy, bây giờ có cơ hội dễ gì buông tay"
"Cái gì" Riki nghe không rõ
"Riki, mình thích cậu, mình thực sự rất thích cậu"
Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Riki, đôi mắt còn đang đỏ lên vì khóc nhưng lúc này lại đang sáng lên rực rỡ
"Nhưng... rõ ràng hôm trước cậu đã từ chối mình"
"Là hiểu lầm, đó không phải là số của tớ, là của Trương Gia Nguyên"
"Ahh...sao có thể?"
"Mình cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng mà cậu lúc đó là nhắn tin tỏ tình với mình sao Riki? Riki cũng thích mình sao?"
"Đúng...đúng vậy"
Hai vành tai bắt đầu đỏ lên, Riki ngượng ngùng tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ. Bình thường Riki đã đáng yêu, lúc này lại đáng yêu gấp trăm lần. Châu Kha Vũ nhịn không được, cúi xuống hôn một cái lên môi Riki. Thành công khiến Riki trở thành đà điểu, chôn mặt trong ngực Châu Kha Vũ.
"Được rồi, chúng ta mau về thôi"
Ôm ấp một lúc, Châu Kha Vũ cầm lấy tay Riki quay về phòng học . Trên đường đi thì bắt gặp Santa ở hành lang.
"Santa, sao cậu vẫn còn ở đây?"
Riki thấy Santa liền buông tay Châu Kha Vũ ra, điều này khiến cậu rất không vui, ánh mắt không mấy thiện ý liền quét tới Santa.
Santa thấy hai người tay trong tay với nhau khuôn mặt khẽ biến sắc, nhưng cũng rất nhanh bị giấu đi.
"Mình tưởng cậu trực một mình nên quay trở lại xem sao" ánh mắt quét qua Châu Kha Vũ
"Chúng tôi đã làm xong rồi, cảm ơn lớp trưởng quan tâm, cậu có thể về rồi"
"Ah đúng vậy, tụi mình bây giờ chuẩn bị về đây"
"Riki, mình có thể nói chuyện một lúc không?"
Santa không đáp lại Châu Kha Vũ, chỉ nhìn vào Riki
"Bây giờ muộn rồi, còn có chuyện gì chứ?"
Châu Kha Vũ bắt đầu bực mình, ánh mắt cái trên này nhìn Riki rất không bình thường, chính cậu cũng như vậy nên cậu hiểu rõ.
"Kha Vũ, cậu về lớp trước đi"
"Nhưng..."
Cuối cùng Châu Kha Vũ đành phải hậm hực về lớp, đi ngang qua còn bắn cho Santa một ánh mắt cảnh cáo.
"Được rồi Santa, có chuyện gì sao?"
"Riki, mình xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu"
"Về chuyện gì?"
"Xin lỗi cậu vì mình đã cho cậu số của Trương Gia Nguyên"
"Ah...tại sao?" Riki rất ngạc nhiên
"Tại vì...tại vì mình thích cậu nên mới không cho cậu số của Châu Kha Vũ"
Đến lúc này Riki ngây ngốc luôn rồi, cậu cũng không ngờ tới là Santa có tình cảm với mình.
"Thì ra là cậu"
Trong lúc Riki đang ngây ngốc thì Châu Kha Vũ xông tới túm lấy áo Santa định cho cậu ta một đấm. Riki thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại ôm lấy Châu Kha Vũ, ngăn không cho cậu động thủ.
"Kha Vũ, yên lặng"
Châu Kha Vũ liền nghe lời, không quậy nữa
"Santa, cảm ơn cậu đã nói sự thật, tụi mình cúng đã giải quyết hiểu lầm rồi nên mình cũng sẽ tha thứ cho cậu"
"Cậu không giận mình chứ Riki?"
"Không, cậu là người tốt nên hi vọng sau này chúng ta vẫn là bạn tốt"
"Cảm ơn cậu Riki"
"Đã muộn rồi, cậu cũng nên về đi, tụi mình đi trước"
Riki nói xong liền kéo tay Châu Kha Vũ quay lại lớp học thu dọn đồ đạc, trước khi đi Châu Kha Vũ vẫn không quên để lại cho Santa một cái nhìn
Santa nhìn theo bóng lưng của hai người họ cười khổ, bày ra mưu kế cuối cùng cậu cũng chỉ là kẻ thất bại. Cậu không hiểu sao lúc đấy lại hành động như vậy. Chỉ thấy mấy ngày sau, Riki giống như người mất hồn, không còn dáng vẻ vui tươi như mọi ngày, lúc đấy Santa liền hối hận, hận bản thân hèn hạ, đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Nhưng thật may, mọi chuyện đều đã an bài. Thở dài một tiếng, Santa quay người bước đi, để lại mối tình đầu của cậu vĩnh viễn bị chôn vùi tại hành lang này.
...
Châu Kha Vũ nắm tay Riki đi dưới sân trường nhưng bị Riki gạt ra
"Kha Vũ, sẽ bị người khác nhìn thấy"
"Riki, cậu thấy xấu hổ khi yêu đương với mình ư?"
"Không phải mà"
"Vậy tại sao? Yêu đương nắm tay nhau là chuyện bình thường mà"
"Ài...thôi được rồi"
Riki nhanh chóng nắm lấy tay Châu Kha Vũ, mãnh nam Châu Kha Vũ thấy vậy liền nở một nụ cười ranh mãnh, suốt cả đường đi liền cầm lấy bàn tay Riki nắm bóp.
"Kha Vũ, cậu thích tớ từ bao giờ vậy?"
Riki nhỏ giọng hỏi nhưng hình như Châu Kha Vũ không nghe thấy
"Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì"
Châu Kha Vũ đứng lại, giật tay Riki kéo cậu vào trong lòng mình, ghé xuống tai cậu và nói
"Chính là lúc nhìn thấy cậu nhảy một mình ở nhà thi đấu"
"Cậu nhìn thấy?"
Riki ngạc nhiên, không ngờ bí mật của cậu Châu Kha Vũ lại biết được. Từ nhỏ Riki đã rất thích vũ đạo, ở trung học không có câu lạc bộ nào, cũng không có phòng tập nên thỉnh thoảng khi hết tiết, Riki thường lên đến nhà thi đấu để tập nhảy. Nghĩ tới lúc mình nhảy liền bị Châu Kha Vũ thấy được, Riki lại đỏ mặt.
Châu Kha Vũ một lần chơi bóng rổ để quên đồ, lúc trở lại thì thấy được Riki đang nhảy với một chiếc loa nhỏ bên cạnh. Không ngờ một người bình thường rụt rè đáng yêu nhưng khi nhảy lại có thể quyến rũ như vậy. Châu Kha Vũ đứng xem đến ngốc. Từ đó, mà xui quỷ khiến gì Châu Kha Vũ cuối giờ đều đến nhà thi đấu trốn một góc xem Riki nhảy.
Tuy học chung lớp nhưng hai người không thân nhau, bởi vì Châu Kha Vũ trước giờ luôn treo trên mặt vẻ lạnh lùng, cũng chỉ có Trương Gia Nguyên mới chơi được với cậu. Dần dần, ánh mắt Châu Kha Vũ thường xuyên chú ý tới cậu bạn nhỏ nhắn này, chú ý Riki rất hay ngại ngùng, thường giấu đôi măng cụt vào trong chiếc tay áo đồng phục, y như một con mèo nhỏ. Lúc ăn cơm cũng thường hay bị mắc nghẹn, phồng má trông đáng yêu vô cùng.
Lần đầu tiên trong đời, Châu Kha Vũ biết thế nào là rung động.
Vì vậy cậu đến chỗ Santa để xin số điện thoại của Riki. Nhưng nếu như làm như vậy thì quá lộ liễu nên cậu đành phải xin số tất cả các bạn trong lớp. Khi nhìn thấy số điện thoại của Riki, Châu Kha Vũ bất giác mỉm cười, thầm ghi nhớ trong lòng. Bởi vì ghi nhớ nên khi cậu nhìn thấy tin nhắn từ số điện thoại đó được gửi cho Trương Gia Nguyên cậu liền tức giận. Cũng vì tức giận và không cam lòng nên cũng chính cậu lấy điện thoại nó nhắn tin từ chối Riki, mong cậu ấy có thể chết tâm với mối tình này. Nhưng không ngờ hôm nay cậu mới biết tất cả chỉ là nhầm lẫn, hoá ra Riki cũng thích mình.
Riki nhìn Châu Kha Vũ đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó liền giật giật ống tay áo của cậu.
"Kha Vũ muốn biết mình thích cậu từ lúc nào không?"
Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa, tất nhiên là cậu muốn biết rồi. Riki ra hiệu để Châu Kha Vũ ghé tai xuống rồi khẽ nói:
"Bí mật"
Nói xong liền đi trước, để lại Châu Kha Vũ ngơ ngác, nhưng cậu cũng nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay Riki cùng trở về. Còn nhiều thời gian, sau này biết cũng chưa muộn.
Dưới ánh chiều tà trên sân trường vắng lặng, cả hai cùng nhìn nhau, mỉm cười.
Thật may mắn chúng ta đều thích nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com