Sensei! Đừng chạy
Rikimaru hiện tại đang đi tới đi lui ngoài hành lang giảng đường, thực sự bây giờ anh rất sợ cảm giác đứng lớp, không muốn chịu đựng ánh nhìn nóng bỏng của người kia.
Rikimaru là giảng viên đại học S, giảng dạy môn kinh tế quốc tế, dù mới về trường giảng dạy được hai năm nhưng rất nổi tiếng với sinh viên trong trường, điểm thu hút nhất chính là diện mạo xinh đẹp mĩ miều, các tiết học của anh cũng rất thú vị nên phần lớn lớp học của anh đều chật kín sinh viên.
Cách đây mấy hôm, anh đến phòng hiệu trưởng mong muốn được phân dạy cho sinh viên năm nhất.
"Ai da tôi nói thầy nghe thầy Rikimaru, lúc trước thầy cũng đòi chuyển như vậy rồi, không phải tôi liền bị sinh viên khủng bố sao. Lần này mà chuyển như vậy nữa chắc có người khiến tôi không ngồi yên vị trí này nữa luôn quá"
"Nhưng mà..."
"Thôi thầy cứ về lớp trước đã đi, tôi nhận điện thoại"
Riki chưa kịp nói liền bị ông hiệu trưởng đuổi khéo. Bao nhiêu lần rồi vẫn sử dụng chiêu cũ rích này. Ai chẳng biết đó là tiếng chuông báo thức của ông chứ.
...
Riki cuối cùng cũng có dũng khí, hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp, cả lớp đang ồn ào cũng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Rikimaru quét mắt một vòng, không thấy bóng dáng của người kia liền nhẹ nhàng thở một hơi.
Riki vừa điểm danh tên sinh viên cuối cùng thì cửa lớp mở ra, một bóng đang cao lớn xuất hiện
"Thưa thầy, em đến muộn"
Riki nghe thấy giọng nói này liền run rẩy trong lòng một trận, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Được rồi, vào lớp đi, em tên gì?"
Người kia thấy Riki cố ý không nhớ trên mình cũng không tức giận, liền nở một nụ cười yêu nghiệt.
"Châu Kha Vũ ạ"
Châu Kha Vũ trả lời xong liền quay về chỗ, chỗ của cậu chính là đối diện với bàn làm việc của Rikimaru. Vóc dáng cao lớn như thế lại ngồi hàng đầu tiên nhưng cũng không ai dám phàn nàn, thứ nhất là gia cảnh cậu không ai dám chọc, thứ 2 thì Châu Kha Vũ quá mức đẹp trai, ai nỡ phê bình cậu ta chứ.
Việc Châu Kha Vũ ngồi gần và nhìn chằm chằm vào anh như vậy thật sự khiến Riki khó có thể tập trung để bắt đầu giảng dạy, nếu cứ tiếp tục như thế này anh sẽ bị bệnh tim mất thôi. Châu Kha Vũ nhìn người đàn ông đang lúng túng đứng trên bục giảng kia, hôm nay Riki mặc áo sơ mi và quần Tây đen, chiếc eo thon gọn được bao quanh lưng quần, quần tây rộng cũng không che được chiếc mông vểnh cao kia, đây lòng Châu Kha Vũ gợn sóng, hôm nay cục mèo của cậu thật quyến rũ chết người.
Thật khó khăn mới kết thúc tiết học nhưng mà Riki không dễ dàng được buông tha như vậy. Rất nhiều sinh viên cố ý muốn ở lại hỏi bài anh, với tính cách ôn nhu như vậy nên Riki chưa bao giờ từ chối. Đây cũng là điều mà Châu Kha Vũ thấy khó chịu nhất, cậu bực mình nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Riki thấy Châu Kha Vũ hôm nay không còn bám theo mình nữa cũng hơi thấy khó hiểu nhưng mà anh mặc kệ, tên nhóc đó không bám theo anh càng tự do.
Nhưng mà Riki đã vui mừng quá sớm, thật vất vả mới xử lý xong đám sinh viên kia. Rikimaru trở về phòng làm việc của mình, vừa mở cánh cửa bỗng nhiên có một lực kéo tay anh áp anh vào cánh cửa, chưa kịp hét lên cứu mạng thì một đôi môi ấm nóng đã dán xuống. Riki mở to mắt ngạc nhiên, Châu Kha Vũ cậu ta sao có thể vào được đây? Nhận ra điều này Riki bắt đầu giãy giụa phản kháng, đẩy con người kia ra khỏi mình, nhưng sức lực của Riki làm sao đấu lại Châu Kha Vũ. Một tay Châu Kha Vũ cố định hai bàn tay của Riki, tay kia khoá chặt vòng eo của anh, khiến anh không thể nhúc nhích. Riki bây giờ chỉ có thể mặc định tuỳ ý để Châu Kha Vũ hôn.
Riki ngoan ngoãn vậy chắc chắn sẽ bày đường cho sói chạy, Châu Kha Vũ vươn lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng của Riki, đôi môi anh mềm mại, lại mang hương vị thanh mát, khiến Châu Kha Vũ muốn ngừng mà không được. Nụ hôn kéo dài rất lâu, Riki lúc này đã xụi lơ nằm trong lồng ngực của Châu Kha Vũ.
"Cậu mau buông ra"
Sau khi lấy lại được nhịp thở, Riki bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ. Anh chống tay lên ngực cậu đẩy ra, ngước lên lại bắt gặp ánh nhìn của người kia. Riki nhìn Châu Kha Vũ, suy nghĩ không hiểu vì sao mình lại rơi vào tay thằng nhóc này, muốn vùng vẫy thoát ra cũng lực bất tòng tâm.
Hai tháng trước, trong một bữa tiệc dành cho các lãnh đạo, anh vô tình va phải cậu trên đường đi vệ sinh. Lúc đó anh cũng không quan tâm lắm, chỉ vội nói xin lỗi rồi vội đi mà không biết bản thân đã bị một con sói lớn nhắm vào. Sau đó, tần suất anh chạm mặt Châu Kha Vũ ngày càng nhiều. Sau mỗi tiết học đều bị Châu Kha Vũ chặn đường hỏi bài, lúc đấy anh cũng chẳng nghĩ nhiều, nghĩ đơn thuần cậu là 1 người ham học hỏi. Nhưng sau khi Riki bị Châu Kha Vũ cưỡng hôn lần đầu tiên ở trong nhà vệ sinh, anh mới thực sự hoảng sợ.
Châu Kha Vũ là một con sói nhưng không có nhiều kiên nhẫn, từ lúc nhìn thấy Rikimaru lần đầu tiên, chính là muốn độc chiếm cho riêng mình. Bạn đầu cậu chỉ muốn nhẹ nhàng tiếp cận anh từ từ, không khiến anh hoảng sợ mà bỏ chạy. Nhưng mà Châu Kha Vũ đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình. Mỗi lần cố ý ở lại hỏi bài, thân thể anh nho nhỏ, giọng nói mềm mại, cơ thể tỏa ra vị dâu Tây thơm mát, những điều đó đều chọc cho cậu một trận ngứa ngáy, hận không thể ôm anh vào lòng gặm nhấm một phen. Cậu vẫn kiên nhẫn chịu đựng, cho đến một hôm, Châu Kha Vũ chứng kiến Rikimaru được một người phụ nữ tỏ tình, cô ta còn cả gan dán bộ ngực giả trân lên cánh tay của Riki, cậu lúc này mới nhận ra nguy cơ, trực tiếp tiến tới kéo Riki vào nhà vệ sinh, để lại cho chị gái một trận hoang mang.
Riki bị kéo đi cũng không kịp phản kháng, đến khi lưng anh bị ép dán vào bức tường lạnh lẽo mới phục hồi lại tinh thần.
"Em... em đây là muốn làm gì?"
"Sensei, thực sự rất muốn cho anh thêm thời gian thích ứng. Nhưng em thực sự rất thích anh"
"Hả..."
Riki lúc này ngốc luôn rồi, đầu óc không phản ứng, chỉ biết giương to đôi mắt nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, đôi môi anh đào hé mở. Châu Kha Vũ thấy vậy, thực sự muốn cắn một ngụm. Suy nghĩ sao hành động vậy, cậu lập tức cúi xuống dán môi mình lên đôi môi anh. Thật mềm, đó là suy nghĩ đầu tiên của Châu Kha Vũ, môi anh mềm mại, lại thoảng thoảng hương vị dâu tây, cậu hiện giờ giống như một người trôi lạc trên sa mạc tìm được nguồn nước cho mình, ra sức mút mát môi anh mặc cho Riki ra sức chống đỡ.
Riki thực sự hốt hoảng, anh cố gắng dùng sức mạnh tích tụ trong suốt 27 năm qua thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ.
"Cậu...cậu, sao cậu dám đối xử với tôi như vậy?"
Riki tức giận, ý thức nhà giáo của anh vẫn còn nên mới không cho Châu Kha Vũ một cú đấm.
Châu Kha Vũ bị đẩy ra cũng không tức giận, chỉ nở một nụ cười yêu nghiệt.
"Sensei, việc em thích anh là chỉ muốn cho anh biết, còn anh sẽ không có quyền từ chối"
"Bệnh thần kinh"
Riki nhanh chóng chạy khỏi nhà vệ sinh, bước chân vội vàng không che dấu được sự hoảng loạn. Châu Kha Vũ nhìn theo cảm thân, đang chạy cũng quyến rũ như vậy. Khẽ liếm môi, trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương dâu tây nhàn nhạt, Rikimaru sensei đúng là ăn ngon miệng. Thầy sẽ không thoát khỏi em đâu.
...
"Châu Kha Vũ, buông thầy ra trước"
"Sensei hôm nay không ngoan, sao thầy có thể nói quên tên em trước mặt nhiều người như vậy chứ? Em rất đau lòng đó. Còn nữa, sau này đừng để bọn con gái đó lại gần thầy nữa, nếu không em sẽ rất tức giận. Thầy biết hậu quả nếu em tức giận rồi chứ"
Thằng nhóc này giây trước còn giống như làm nũng giây sau liền bị ánh mắt nguy hiểm của Châu Kha Vũ doạ sợ. Lúc trước cô gái tỏ tình với anh bị cậu bắt gặp đó hôm sau liền biến mất khỏi trường không một chút thông tin.
"Tôi hiểu rồi, đại thiếu gia buông tôi ra trước được không, tôi còn rất nhiều việc phải làm"
Châu Kha Vũ cũng không làm phiền Riki làm việc, tiến lại sofa bắt đầu ngắm nhìn anh. Nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của anh thầm cảm thán, sensei thật đáng yêu, muốn làm thêm chút chuyện tốt cũng thật khó. Nhưng Châu Kha Vũ nghĩ, mình còn rất nhiều thời gian, cậu sẽ bắt Riki ngoan ngoãn trong lòng bàn tay mình.
———————————
Hôm trước OTP phát đường nên mình viết luôn, ai ngờ hôm sau chơi sư đồ luyến thật =))))
Rề rà mãi h mới xong nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com