Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Block

Tới chiều tối. Vẫn là Kha Vũ đích thân đi mua cháo cho cậu nhưng cậu không cho đút nữa. Lưu Chương hỏi bao giờ thì được về. Bây giờ nói muốn cậu ở lại luôn thì có xấu tính quá không?

- Hai hôm nữa.

- Ừm.

- Ăn xong thì uống thuốc, tôi để trên bàn. Đợi tiêu hoá rồi mới được nằm xuống.

- Đã khó tính còn học bác sĩ. Một combo khó tính luôn đó.

- Khó mới trị được em.

- Hoang đường.

- Ăn cho hết rồi nói chuyện.

Lưu Chương liếc hắn một cái, ai ngờ cũng bị nhìn lại. Không phải liếc đâu, là nhìn đó, nhưng mỗi lần nghiêm túc mắt anh thật sự rất đáng sợ nha...

- Ăn đi, tôi có việc.

- Anh có quay lại không?

- Nhớ à?

- Cái đầu anh. Hỏi để còn biết nhốt anh ở ngoài!

- Nè, trả lời đi chứ!!!

Kha Vũ không thèm trả lời mà bỏ đi luôn. Lưu Chương chán nản ăn xong rồi uống thuốc, sau đó lướt điện thoại rồi đi tắm. Thấy cũng đã tám giờ hơn, chắc anh không quay lại đâu nên đi tắm rồi chuẩn bị ngủ.

Lúc Lưu Chương tắm ra đã thấy anh ngồi chéo chân gõ máy tính ở ngoài liền giật nảy người. Kha Vũ dẹp laptop qua một bên rồi quay lại nói chuyện với cậu.

- Đang sốt mà đi tắm? Chưa ngất ở trong đó là trời độ đấy.

- Vậy sao không cản tôi?

- Muốn tôi xông vào à?

- ...anh không về nhà à?

- Tăng ca.

Anh đi tới lấy cái khăn trên tay rồi lau tóc cho cậu. Lưu Chương nghĩ mình điên rồi vì không đẩy anh ra xong tự an ủi là do tác dụng phụ của thuốc thôi...

- Vậy sao không đi làm?

Lưu Chương ngước lên hỏi anh. Xong rồi tự đỏ mặt vì đứng gần nhau quá đi.

- Đang làm này. Hôm nay có bệnh nhân đặc biệt.

- Phải tôi không?

- Không em thì còn ai à?

Kha Vũ cúi xuống nhìn cậu, người ngoài nhìn vào giống như họ sắp hôn nhau vậy. Lưu Chương thấy người cứ thấp thỏm, thở cũng không dám thở, động đậy cũng không dám.

Anh ta cho cậu uống tình dược à?

Rồi Kha Vũ cúi thấp hơn, hôn lên mũi cậu.

- Tôi nhớ em, là thật đó.

Đúng là tác dụng phụ rồi! Vì tự nhiên mắt cậu lại ngập nước thế này...Cậu đẩy anh ra rồi quay lại giường, xoay mặt vào hướng khác. Loay hoay tìm chuyện khác để lãng đi việc ban nãy.

- Vương Chính Hùng là ai?

- Là bạn tôi, sao thế? Sao em biết cậu ấy?

- Anh ấy gửi lời mời kết bạn, anh ấy bảo là bạn của anh và có chuyện cần nói.

- Đồng ý chưa?

- Chưa~

- Block đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com