Kẹo sữa
*reng reng*
Tiếng cái điện thoại nhỏ ba mua cho Lưu Chương vang lên. Nhóc con chạy lên phòng bắt máy. Số lạ.
- Alo?
- Chương Chương.
Nó chạy đi đóng cửa phòng lại ngay sau khi nghe tiếng của người bên kia. Nó ngồi vào lên giường và mân mê cái gấu áo của mình chứ không trả lời lại.
- Em vẫn nghe chứ?
- Em có cần đưa máy cho mẹ không?
- Không, anh gọi cho Lưu Chương mà. Muốn nói chuyện với em thôi~
- Em không thèm. Anh đi luôn đi!
- Anh đang trên đường về thăm em.
- ....
- Ăn cơm chưa?
- Ăn rồi, anh đi mau lên tí đi!!!
Rồi nó tắt máy. Thấy ghét không cơ chứ?
Lưu Chương xuống nhà để ăn phần tráng miệng dang dở của mình. Sau đó mới nói mẹ nghe về việc anh đến. Mẹ bảo mẹ vậy để mẹ đi dọn phòng cho anh, nó ngăn mẹ lại.
Tầm 9 giờ có người bấm chuông nhà nó. Nhưng mà Lưu Chương đang bận lim dim trên giường rồi. Mặc kệ đó, Lưu Chương hong quan tâm đâu. Có là ai cũng mặc kệ, buồn ngủ sắp chết đến nơi rồi.
Lúc nhóc con đã đi vào giấc ngủ thì nó nghe tiếng mở cửa phòng.
Anh đến cạnh giường rồi cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang quấn chăn kín mít trên giường.
- Bé con~ anh về rồi.
Giọng anh nhẹ tênh. Nó nhận ra ngay, nhưng cơn buồn ngủ lấn chiếm nên nó chỉ mở mắt nhìn anh rồi lại xích vào trong chừa ra một khoảng trống rồi lại nhắm mắt.
Nó cảm nhận được anh ôm nó. Rồi lại ngửi ngửi, hôn hôn tóc nó.
"Chương Chương có mùi như kẹo sữa vậy" anh thường hay nói thế hồi còn ở đây.
Anh đang ăn kẹo sữa đấy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com