Chương 17: Tiếng Gọi Xuyên Qua Vết Nứt và Kẻ Gieo Mầm
Cuộc chiến diễn ra với một hiệu suất lạnh người.
Dưới sự chỉ huy chính xác đến từng giây của Thiên Cơ, Đội 07 hoạt động như một cỗ máy.
"Mai, hai mục tiêu trên cao, tòa nhà đối diện," giọng Thiên Cơ vang lên.
Ngay lập tức, cô gái nhỏ nhắn tên Mai khẽ nhắm mắt, và hai con chuồn chuồn bằng ánh sáng mờ ảo bay vút đi, để lại những vệt sáng xanh trong không khí. Qua máy tính bảng của mình, Mai đọc vị trí của chúng. "Đã khóa mục tiêu."
"Cường, xử lý," Thiên Cơ ra lệnh.
Gã khổng lồ bằng đá gầm lên một tiếng, dùng hai tay nhổ bật một khối bê tông lớn trên sân thượng và ném thẳng về phía tòa nhà đối diện. Khối bê tông bay đi như một viên đạn đại bác, đập nát hai con Dị Hóa Nhân đang ẩn nấp.
"An, ba mục tiêu đang tiếp cận từ bên dưới. Cầu thang bộ," giọng Mai lại vang lên, gấp gáp.
"Làm suy yếu Ý Niệm [kết dính] của cấu trúc cầu thang," Thiên Cơ ra lệnh cho An.
An lập tức tập trung. Cậu "nhìn" thấy cấu trúc của tòa nhà, thấy những sợi tơ Ý Niệm của [sự vững chắc] đang liên kết các bậc thang. Cậu truyền vào đó một mệnh lệnh đơn giản: "Rời ra!"
Rắc!
Cả một đoạn cầu thang sụp đổ, kéo theo ba con Dị Hóa Nhân rơi thẳng xuống vực sâu của thành phố đổ nát.
Lần đầu tiên, An cảm thấy mình không phải là một gánh nặng. Cậu là một phần của cỗ máy. Một chai dầu nhớt, nhưng là một chai dầu nhớt có ích.
Nhưng kẻ quan sát trên đỉnh tòa nhà chọc trời thì không nghĩ vậy. Hắn khẽ nhếch mép dưới lớp áo choàng.
"Thú vị. Nhưng chỉ có thế thì quá nhàm chán."
Hắn giơ một bàn tay xương xẩu ra, và một quả cầu năng lượng màu tím đen kịt, đầy những ký tự hỗn loạn, từ từ hình thành. Hắn ném nó vào không trung. Quả cầu bay lên cao rồi nổ tung như một quả pháo hoa bệnh hoạn, rải những hạt bụi tím vô hình xuống khắp sa bàn.
Bất chợt, Thiên Cơ khựng lại. "Dữ liệu không khớp. Có một biến số ngoại lai."
Mặt đất dưới chân An bắt đầu rung chuyển. Những con Dị Hóa Nhân cấp F mà Cường vừa tiêu diệt bỗng tái tạo lại, nhưng lần này, chúng to lớn hơn, hung hãn hơn. Đôi mắt chúng không còn màu đỏ của sự sợ hãi, mà là màu tím đen của sự thù hận thuần túy.
"Cấp độ của chúng đang tăng lên! Cấp E... không, cấp D!" Mai hoảng hốt kêu lên. "Chúng đang tiến về phía chúng ta!"
Trong con hẻm lạnh lẽo ở Hà Nội, Yến và Phong đứng đối diện nhau, hai tay cùng nắm chặt lấy bông hoa gạo.
"Tập trung vào," Yến nói, nhắm mắt lại. "Nghĩ về An. Nghĩ về những kỷ niệm của chúng ta. Gọi nó."
Phong gật đầu, cũng nhắm mắt. Cả hai cùng dồn hết ý chí, tình cảm và sự lo lắng của mình vào bông hoa. Nỗi sợ mất đi người bạn thân, niềm hy vọng mong manh, sự quyết tâm cháy bỏng... tất cả biến thành một luồng năng lượng tinh thần, truyền vào vật dẫn.
Bông hoa gạo trên tay họ bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ ấm áp, giống như màu hoa khi còn ở trên cây. Hơi ấm lan tỏa, xua đi cái lạnh lẽo của con hẻm.
"AN! MÀY Ở ĐÂU?"
"BỌN TAO ĐANG TÌM MÀY!"
"TRẢ LỜI ĐI, THẰNG NGÁO!"
Những tiếng gọi không thành lời, chỉ có Ý Niệm, được khuếch đại bởi sức mạnh của bông hoa gạo, xuyên qua bức tường gạch, xuyên qua "vết nứt" của thực tại, tìm đến một người bạn đang bị lạc.
An đang phải chật vật lùi lại trước một con Dị Hóa Nhân vừa được "nâng cấp". Nó không còn lao vào một cách mù quáng, mà di chuyển một cách khôn ngoan hơn, đầy ác ý.
Đúng lúc cậu sắp bị dồn vào chân tường, một cảm giác quen thuộc chợt lóe lên trong tâm trí.
Nó không phải là giọng nói. Nó là một cảm giác. Cảm giác của ly trà đá ở quán quen, cảm giác của những lần cãi vã vô thưởng vô phạt, cảm giác của tình bạn.
Yến... Phong...
Một luồng ánh sáng đỏ ấm áp, màu của hoa gạo, chợt len lỏi vào thế giới Ý Niệm của An, xuyên qua cả sa bàn mô phỏng hỗn loạn. Đốm sáng vàng kim của Ý Chí bên trong cậu, được tiếp thêm năng lượng, bỗng bùng lên dữ dội.
"CƯỜNG, LÙI LẠI!" An hét lên, một hành động hoàn toàn theo bản năng, trái với mệnh lệnh "cấm tự ý hành động" của Thiên Cơ.
Cậu giơ hai tay về phía trước, không còn cố gắng làm suy yếu từng mục tiêu nữa. Cậu tái định hình lại chính luồng năng lượng ấm áp vừa nhận được, biến nó thành một làn sóng [BÌNH YÊN] và [GẮN KẾT] mạnh mẽ, lan tỏa ra xung quanh.
Những con Dị Hóa Nhân đang gầm thét bỗng khựng lại. Ý Niệm thù hận màu tím trong mắt chúng dao động trước làn sóng ấm áp. Chúng bối rối, hung hãn và mất phương hướng.
Kẻ Gieo Mầm trên cao nhíu mày. "Năng lượng ngoại lai? Không có trong cơ sở dữ liệu. Thú vị." Hắn biết mình đã bị phát hiện. "Kẻ Nuốt Chửng Ý Niệm sẽ rất hứng thú với ngươi, đối tượng 7701."
Nói rồi, hắn tan vào bóng tối, nhưng trước khi đi, hắn búng nhẹ một ngón tay. Một hạt bụi tím nhỏ xíu, gần như vô hình, lặng lẽ rơi xuống và bám vào vai áo của Cường đang mải mê chiến đấu.
Trong phòng huấn luyện, An thở hổn hển, nhìn quanh. Cảm giác ấm áp vừa rồi đã biến mất, nhưng sự chắc chắn rằng cậu vừa "nghe" thấy bạn mình thì vẫn còn đó.
Thiên Cơ bước đến bên cạnh cậu, đôi mắt pha lê quét nhanh một lượt khắp chiến trường vừa im ắng trở lại.
"Năng lượng bất thường đã được ghi nhận," cô nói, giọng không cảm xúc, nhưng trong hệ thống của cô, hàng ngàn dòng lệnh phân tích đang chạy. "Anh đã làm gì, học viên 7701?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com