Chương 29: Thành Phố Sương Mù và Những Tàn Dư Trong Gương
Không khí thay đổi đột ngột.
Một giây trước, An còn đang đứng trong hành lang kim loại vô trùng của Học viện, một giây sau, một luồng khí lạnh và ẩm ướt ùa vào buồng phổi cậu. Mùi của đất ẩm, của lá thông sau mưa, và của một thứ gì đó cổ kính, mong manh.
Đà Lạt.
Cậu và Thiên Cơ đang đứng trong một con dốc nhỏ vắng vẻ, dưới tán của một cây phượng tím đang mùa trổ hoa. Sương mù giăng lãng đãng, quấn quýt lấy những mái nhà lợp ngói đỏ kiểu Pháp ở phía xa, khiến cả thành phố trông như một giấc mơ vừa thực vừa ảo. Với An, cảm giác này quen thuộc đến đau lòng. Cậu đã từng ao ước được cùng Yến và Phong đến đây trong một kỳ nghỉ hè. Giờ thì cậu đã ở đây, nhưng không phải với tư cách một du khách.
"Độ ẩm không khí: 94%. Tầm nhìn bị hạn chế 72% do hiện tượng sương mù bức xạ," giọng Thiên Cơ vang lên bên cạnh, lạnh lẽo và chính xác, cắt đứt dòng suy tư của An. "Nhiệt độ: 18 độ C. Điều kiện không tối ưu cho việc di chuyển nhanh, nhưng thuận lợi cho các hoạt động yêu cầu ẩn mình."
An liếc nhìn cô. Thiên Cơ vẫn vậy, bộ đồng phục của Học viện không hề lạc lõng trên người cô, mà ngược lại, càng làm tôn lên vẻ tách biệt của cô với thế giới xung quanh. Cô đang phân tích thành phố này như một sa bàn chiến đấu.
"Mục tiêu cách đây 1.7 kilomet," cô nói tiếp, một bản đồ ba chiều nhỏ hiện lên từ chiếc máy tính bảng. "Khu biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo. Chúng ta sẽ đi bộ."
Họ hòa vào dòng người trên phố, một sự tương phản kỳ lạ. An cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng Dị Duyên của cậu lại đang rung lên nhè nhẹ, cộng hưởng với không khí trầm mặc, đầy hoài niệm của thành phố này. Cậu có thể "cảm" thấy những lớp lang ký ức chồng chéo lên nhau ở mọi góc phố, mỗi căn nhà.
Chiếc xe khách giường nằm phanh kít lại tại bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Phong vươn vai, ngáp một cái thật dài, cảm giác ê ẩm sau một đêm vật vờ trên xe.
"Tới rồi," anh nói, huých nhẹ vào người Yến đang ngồi bên cạnh.
Yến không ngủ. Cô đã dành cả đêm để đọc đi đọc lại những mẩu thông tin ít ỏi mà mình tìm được, cố gắng xâu chuỗi chúng lại thành một giả thuyết hợp lý. Đôi mắt cô thâm quầng sau cặp kính, nhưng lại ánh lên một sự tập trung cao độ.
"Tìm một nhà nghỉ rẻ tiền trước đã," Yến nói, cẩn thận cất chiếc laptop vào ba lô. "Nghỉ ngơi vài tiếng rồi chúng ta sẽ đến khu biệt thự đó để quan sát sơ bộ. Tuyệt đối không manh động."
Họ nhanh chóng tìm được một homestay nhỏ xinh trong một con hẻm. Sau khi cất đồ, Yến ngay lập tức trải một tấm bản đồ khu vực ra bàn.
"Đây," cô khoanh tròn một khu vực. "Khu biệt thự cổ đường Trần Hưng Đạo. Theo bài báo, vụ 'ngộ độc khí ga' xảy ra ở căn số 26. Nhưng các bình luận lại nhắc đến một người phụ nữ áo trắng và bọn áo đen ở cả khu vực xung quanh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ các căn lân cận, hỏi thăm người dân, bảo vệ, bất cứ ai có thể đã thấy gì đó."
"Hiểu rồi," Phong gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn. "Lần này, chúng ta phải tìm cho ra manh mối."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sương mù đang bắt đầu tan dần, để lộ ra những rặng thông xanh mướt. Anh tin rằng, ở đâu đó trong thành phố này, câu trả lời cho sự mất tích của An đang chờ đợi họ.
Khu biệt thự cổ im lìm và lạnh lẽo, một sự tương phản đáng sợ với vẻ lãng mạn của nó. Những căn biệt thự kiểu Pháp, tường phủ đầy dây leo, nằm im lìm sau những cánh cổng sắt đã hoen gỉ. Không khí ở đây nặng trĩu một nỗi buồn không tên.
"Chính là nó. Căn số 26," Thiên Cơ chỉ vào một căn biệt thự lớn, trông có phần cổ kính và hoang tàn hơn những căn còn lại. Sơn tường đã bong tróc, khu vườn um tùm cỏ dại.
Họ không đi vào bằng cổng chính. Thiên Cơ dẫn An đi vòng ra phía sau, dễ dàng vô hiệu hóa hệ thống cảm biến an ninh cũ kỹ của BARS bằng một cái chạm tay. Họ lách vào trong sân.
Bên trong, mọi thứ dường như đã được "dọn dẹp". Không có dấu hiệu của một vụ xáo trộn lớn. Nhưng An có thể cảm nhận được nó. Những dư chấn Ý Niệm.
Cậu nhắm mắt lại.
Cậu không "thấy" một Vùng Lỗi đang hoạt động. Cậu "nghe" thấy những tiếng vọng. Tiếng dương cầm réo rắt của một giai điệu buồn bã. Tiếng cười khúc khích của trẻ con vẳng lại từ một hành lang trống. Và rõ nhất, một cảm giác sợ hãi, hoang mang lạnh lẽo vẫn còn bám chặt lấy những bức tường.
"Lõi của Lỗi đã bị loại bỏ," Thiên Cơ xác nhận, máy tính bảng trên tay cô hiển thị một biểu đồ năng lượng gần như phẳng. "Nhưng các dư chấn vẫn còn. Chúng đang gây ra những sai lệch nhận thức cấp độ E. Nhiệm vụ của chúng ta là 'lau' sạch chúng."
Họ bước vào trong. Sảnh chính rộng lớn, bụi phủ dày trên đồ đạc. Ánh nắng yếu ớt chiếu xiên qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng lờ mờ trong không khí.
An nhìn vào một tấm gương lớn, có viền chạm trổ cầu kỳ, treo trên bức tường đối diện. Bề mặt gương mờ đục vì bụi.
Cậu bước lại gần, theo một sự thôi thúc khó hiểu. Cậu cảm nhận được một dư chấn mạnh mẽ nhất phát ra từ nó. Một nỗi sợ hãi khi nhìn thấy thứ không nên thấy.
Cậu đưa tay lên, định lau lớp bụi đi.
"Đừng chạm vào," giọng Thiên Cơ vang lên. "Trường năng lượng ở đó không ổn định nhất. Nó có thể lưu giữ lại hình ảnh cuối cùng của Lỗi."
Nhưng An không nghe thấy. Tai cậu đang ù đi bởi tiếng vọng của sự hoảng loạn. Cậu "thấy" lại những gì nhóm du khách năm xưa đã thấy. Những bóng người méo mó, trượt dài trong gương, những khuôn mặt không phải của họ đang nhìn chằm chằm ra ngoài.
An rụt tay lại, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tấm gương.
Đúng lúc đó, ở bên ngoài, trên con đường vắng vẻ, Yến và Phong cũng đã đến nơi.
"Chính là nó," Yến thì thầm, đối chiếu hình ảnh trên điện thoại với căn biệt thự trước mặt. "Căn số 26."
"Trông ma ám thật," Phong nuốt nước bọt, cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bất thường. "Giờ sao? Đứng đây nhìn à?"
Sự sốt ruột khiến anh hành động trước khi suy nghĩ. Anh chạy tới, bám vào hai thanh sắt của cánh cổng cao, cố gắng nhón chân để nhìn vào bên trong.
Từ góc nhìn của anh, xuyên qua khu vườn um tùm, anh có thể thấy lờ mờ cánh cửa chính của biệt thự đang hé mở.
Và rồi, từ trong bóng tối của cánh cửa, hai bóng người bước ra.
Một cô gái với mái tóc bạch kim dài đến khó tin, dáng người hoàn hảo.
Và đi bên cạnh cô... một dáng người quen thuộc đến sững sờ. Gầy, cao, mái tóc đen rối nhẹ.
Tim Phong như ngừng đập. Anh dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy.
"Yến..." anh gọi, giọng lạc đi. "Lại... lại đây xem..."
Bên trong sân, An bỗng cảm thấy một luồng Ý Chí quen thuộc đến nhói lòng. Một sự lo lắng, một sự quyết tâm, một tình bạn. Nó không phải là dư chấn. Nó là thật. Nó đang ở rất gần.
Cậu quay phắt người, nhìn về phía cổng chính.
Khoảng cách chỉ chừng năm mươi mét. Xuyên qua những tán lá, cậu thấy một bóng người đang bám trên cổng.
Một khoảnh khắc.
Thời gian như ngưng đọng trong màn sương mù của Đà Lạt.
Hai cặp mắt, từ hai thế giới khác nhau, xuyên qua khoảng cách, qua những rào cản vô hình.
Và nhận ra nhau.
"Phong...?" An thì thầm, không thể tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com