Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Năm Mươi Mét Của Sự Thật và Mệnh Lệnh Lạnh Lùng

Thời gian không ngưng đọng. Nó vỡ ra thành hàng triệu mảnh kính.

Mỗi mảnh kính phản chiếu một cảm xúc khác nhau, tất cả cùng tồn tại trong một khắc đồng hồ duy nhất.

"AN!"

Tiếng gọi của Phong xé toạc màn sương mù, xé toạc sự im lặng giả tạo của khu biệt thự. Nó không chỉ là âm thanh, nó là một luồng Ý Chí thuần túy của niềm vui, sự giận dữ và nỗi lo lắng dồn nén. Cậu buông tay khỏi song sắt, lao người về phía trước như thể muốn dùng chính cơ thể mình để phá tan cánh cổng.

Bên này cánh cổng, thế giới của An rung chuyển. Cậu đã quen với việc thực tại bị bóp méo, nhưng không có "Lỗi" nào có thể so sánh được với cú sốc này. Hình ảnh Phong, hình ảnh Yến đang chết sững ngay sau lưng cậu ta. Họ là thật. Mùi nắng của Hà Nội, vị trà đá, những trận cãi vã vô tri. Tất cả ký ức ùa về, suýt nữa nhấn chìm cậu.

"Phong! Yến!" An hét lên, giọng lạc đi. Cậu bước một bước về phía họ, một phản xạ nguyên thủy muốn vượt qua khoảng cách năm mươi mét tưởng chừng như vô tận kia.

Nhưng một bàn tay lạnh như băng đã siết chặt lấy cánh tay cậu.

Thiên Cơ.

"Chúng ta phải rút lui," cô nói, giọng đều đều nhưng mang một sự dứt khoát không thể lay chuyển. Đôi mắt pha lê của cô không nhìn An, mà đang "quét" hai mục tiêu ngoài cổng.

[Phân tích: Phát hiện hai đối tượng dân sự không đăng ký. Mức độ liên kết cảm xúc với Chuyên viên 7701: Cao. Rủi ro rò rỉ thông tin an ninh cấp Alpha: 98.7%.] [Đề xuất phương án ưu tiên: Xóa bỏ ký ức tạm thời và rút lui ngay lập tức.]

"Không!" An giằng tay ra, một hành động mà chính cậu cũng không ngờ mình dám làm. "Họ là bạn tôi! Tôi phải..."

"Học viên 7701," Thiên Cơ ngắt lời, lần này trong giọng nói của cô có một áp lực vô hình, "Anh đang gây nguy hiểm cho nhiệm vụ và cho chính các đối tượng đó. Sự hiện diện của anh ở đây, cùng với họ, sẽ tạo ra một điểm hội tụ năng lượng không thể lường trước. Lui lại. Đó là mệnh lệnh."

"Mẹ kiếp! Thả nó ra!" Phong gầm lên, cậu đã đến được cánh cổng và đang dùng hết sức để lay những song sắt kiên cố. "An! Mày có sao không? Bọn khốn này là ai?"

"Khoan đã, Phong!" Yến đã kịp hoàn hồn. Cô túm lấy tay Phong, ánh mắt sắc lẹm của cô dán chặt vào Thiên Cơ. Cô không biết người con gái tóc bạch kim kia là ai, nhưng cô cảm nhận được một sự nguy hiểm chết người, một sự lạnh lẽo phi nhân tính toát ra từ cô ta.

An bị kẹt ở giữa. Một bên là thế giới cậu hằng mong nhớ, một bên là thực tại tàn nhẫn đang siết chặt lấy cậu. Cậu nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Phong, ánh mắt lo lắng của Yến, rồi lại nhìn vào đôi mắt pha lê vô cảm của Thiên Cơ.

Cậu không thể để Thiên Cơ làm hại họ.

Không nghĩ ngợi, An tập trung Ý Chí của mình, không phải để tấn công, không phải để phòng thủ, mà để gửi đi một thông điệp duy nhất, một lời cảnh báo từ sâu thẳm tâm hồn.

[NGUY HIỂM! ĐI ĐI!]

Luồng Ý Niệm vô hình nhưng mạnh mẽ lao về phía hai người bạn. Yến và Phong đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác sợ hãi bản năng trỗi dậy, thôi thúc họ phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Yến nhận ra ngay. Đây không phải cảm xúc của cô. Nó được "gửi" đến.

Thiên Cơ cũng cảm nhận được hành động của An. [Ghi nhận đối tượng 7701 tự ý sử dụng Dị Duyên để giao tiếp ngoại vi. Mức độ kiểm soát đã vượt qua dự đoán.]

Cô biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Một cuộc đối đầu trực diện sẽ gây ra quá nhiều biến số. Cô cần phải kết thúc chuyện này. Nhanh. Gọn.

"Xin lỗi, Chuyên viên 7701," Thiên Cơ nói, giọng vẫn không đổi. "Quy trình an ninh được ưu tiên."

Cô không giơ tay, không làm một động tác thừa nào. Cô chỉ đơn giản là "viết" lại một Ý Niệm.

Không khí giữa hai bên cánh cổng, trong phạm vi năm mươi mét đó, bỗng nhiên "nhiễu sóng".

Yến và Phong thấy hình ảnh An và Thiên Cơ trước mắt bỗng nhòe đi, như một đoạn băng video cũ bị hỏng. Tiếng gào của Phong nghẹn lại trong cổ họng, âm thanh bị bóp méo thành một tiếng "rè...è...è..." chói tai. Khung cảnh trước mắt họ như bị một bàn tay vô hình vò nát rồi lại vuốt phẳng ra trong một phần nghìn giây.

Và rồi, mọi thứ trở lại bình thường.

Chỉ có điều, khoảng sân bên trong cánh cổng đã trống không. An và Thiên Cơ đã biến mất. Không một tiếng động, không một vệt sáng. Họ chỉ đơn giản là không còn ở đó nữa.

Phong sững sờ buông tay khỏi cánh cổng, ngã khuỵu xuống. Yến đứng chết trân, khuôn mặt tái nhợt.

Họ đã tìm thấy An. Và lại để mất cậu chỉ trong vài giây. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Họ biết bạn mình còn sống. Và họ đã nhìn thấy gương mặt của kẻ thù.

An thấy mắt mình hoa lên. Khi định thần lại, cậu đã đứng trong hành lang kim loại trắng toát quen thuộc. Mùi sương mù và lá thông của Đà Lạt đã bị thay thế bởi không khí nhân tạo, lạnh lẽo.

Cậu quay phắt lại, túm lấy tay Thiên Cơ. "Cô đã làm gì họ? Tại sao lại đưa tôi về?"

"Tôi đã thực thi quy trình," Thiên Cơ bình thản đáp, gỡ nhẹ tay An ra. "Tôi đã tạo ra một 'Sai Lệch Nhận Thức Tạm Thời' để che giấu cuộc rút lui. Họ an toàn. Hiện tại."

"Hiện tại?" An gằn giọng.

Thiên Cơ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt pha lê của cô dường như còn lạnh hơn cả kim loại xung quanh.

"Liên kết cảm xúc không được kiểm soát là một sai lệch nguy hiểm, Chuyên viên 7701. Nó khiến anh mất tập trung, vi phạm mệnh lệnh và gây rủi ro cho toàn bộ hệ thống."

Cô dừng lại một giây, để từng lời của mình khắc sâu vào tâm trí An.

"Từ giờ, nó sẽ được đưa vào danh mục các yếu tố cần được theo dõi và loại bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com