Chương 40: Vũ Điệu Của Đá và Lời Xin Lỗi Ngàn Năm
"Chuyên viên, tránh ra. Đây là mệnh lệnh."
Giọng Thiên Cơ trong tai nghe của An không còn là một lời đề xuất. Nó là một sự áp đặt, một dòng lệnh lạnh lẽo được thiết kế để yêu cầu sự tuân thủ tuyệt đối. Các luồng dữ liệu màu xanh tím quanh tay cô bắt đầu ngưng tụ, sẵn sàng "tái định hình" những linh hồn phẫn nộ kia thành cát bụi.
Nhưng An không di chuyển.
Cậu đứng đó, tấm lưng gầy gò của cậu trở thành lá chắn duy nhất giữa nỗi đau ngàn năm và logic hủy diệt. Cậu mặc kệ mệnh lệnh, mặc kệ sự nguy hiểm. Cậu mở toang Ý Chí của mình, không phải để chống cự, mà để lắng nghe.
Và cậu đã nghe thấy.
Tiếng gào thét của [PHẪN UẤT VONG QUỐC] không còn là một tạp âm hỗn loạn nữa. Khi An thực sự lắng nghe, nó trở thành một bản trường ca bi tráng. Cậu thấy những vũ nữ Apsara đang nhảy múa trên các bức tường đá, điệu vũ của họ không chỉ là nghệ thuật, mà là ngôn ngữ, kể lại câu chuyện về một nền văn minh rực rỡ. Cậu thấy những vị vua, những người thợ tài hoa đã dùng máu, mồ hôi và cả linh hồn mình để tạc nên những ngọn tháp này, khắc vào đó [NIỀM TỰ HÀO] và [SỰ VĨNH CỬU].
Rồi cậu thấy lửa.
Những kẻ ngoại xâm với gươm giáo và sự tàn bạo, chúng không chỉ phá hủy đền đài, chúng đang xóa sổ một [BẢN SẮC]. Cậu cảm nhận được nỗi kinh hoàng khi các vũ điệu bị cắt đứt, những lời kinh cầu bị lãng quên, và những viên gạch nung – thứ chứng nhân duy nhất – phải thấm đẫm nỗi đau của một vương quốc đang hấp hối.
Những linh hồn chiến binh Chăm không tấn công vì thù hận mù quáng. Họ đang bảo vệ. Họ đang bảo vệ ký ức cuối cùng, bảo vệ nỗi đau của họ khỏi bị một trật tự mới, một thứ logic xa lạ và lạnh lùng, đến để "dọn dẹp" và "phân loại" họ như một thứ di sản vô tri.
An quay lại, đối mặt với Thiên Cơ. Đôi mắt cậu rực lên một thứ ánh sáng khác lạ.
"Thiên Cơ," cậu nói, giọng không còn là van nài, mà là một sự thấu suốt. "Cô phải xin lỗi."
Một khắc im lặng. Luồng năng lượng trên tay Thiên Cơ khẽ dao động.
[Phân tích yêu cầu... Logic: không phù hợp. Mục đích: không xác định. Xác suất hiệu quả: 0.001%. Yêu cầu... bị từ chối.]
"Hành động phi logic," cô đáp lại bằng một giọng đều đều, nhưng có một sự ngập ngừng mà chính hệ thống của cô cũng không thể lý giải.
"Logic của cô đang xúc phạm họ!" An nói lớn. "Cô không phải kẻ xâm lược đã hủy diệt họ, nhưng cô đại diện cho thứ trật tự đã lãng quên họ! Năng lượng của cô, sự phân tích của cô, đối với họ, chính là một sự phủ nhận. Họ không cần được 'sửa'! Họ cần được 'thừa nhận'! Thừa nhận rằng họ đã từng tồn tại, rằng nỗi đau của họ là thật! Hãy xin lỗi, không phải với tư cách một kẻ chinh phạt, mà với tư cách một người đến sau, vì đã lãng quên câu chuyện của họ!"
Thiên Cơ nhìn An. Trong đôi mắt pha lê của cô, hàng triệu dòng dữ liệu đang xung đột với nhau.
[Đề xuất của Chuyên viên 7701... phi logic.] [Hiệu quả các phương pháp của Chuyên viên 7701 trong các nhiệm vụ trước... vượt ngoài dự đoán.] [Xung đột dữ liệu. Lỗi logic. Lỗi... Lỗi...]
Bài học về [LÒNG THƯƠNG CẢM]. Bát phở nóng. Lời cảm ơn của Cường. Tất cả những "dữ liệu cảm tính" vô giá trị đó bỗng nhiên trồi lên, xung đột với hàng ngàn quy trình an ninh và hiệu suất mà cô đã được lập trình.
Trong một khoảnh khắc, Thiên Cơ không biết phải làm gì. Cỗ máy hoàn hảo đã đứng máy.
Và rồi, cô làm một việc mà không một thuật toán nào có thể dự đoán.
Cô hạ tay xuống.
Những luồng dữ liệu màu xanh tím tan biến. Cô nhìn thẳng vào những linh hồn chiến binh đang gầm gừ, không còn nhìn họ như những Dị Hóa Nhân cần bị xóa sổ.
Giọng nói của cô vẫn còn rất máy móc, nhưng nó không còn là giọng của một Chỉ huy BARS nữa.
"[Hệ thống... thừa nhận sự tồn tại và nỗi đau của các ngài.]"
Cô dừng lại một nhịp, như đang cố gắng tìm kiếm một khái niệm mà mình chưa từng xử lý.
"[Vì sự lãng quên... xin lỗi.]"
Một lời xin lỗi vụng về, vô cảm. Nhưng nó là thật.
Khoảnh khắc từ "xin lỗi" được thốt ra, cơn lốc phẫn uất trong lòng tháp Kalan khựng lại.
Những chiến binh Chăm sững người. Ngọn lửa căm thù trong mắt họ dần lụi tắt, nhường chỗ cho một sự ngỡ ngàng, rồi từ từ, là một nỗi buồn mênh mông.
Họ không tan biến. Họ chỉ đơn giản là đặt vũ khí xuống.
Bức tường gạch ngừng "rỉ máu".
An biết, đây là lúc. Cậu vươn Dị Duyên của mình ra, không phải để sửa chữa, mà để khẳng định.
[Câu chuyện của các ngài sẽ không bị lãng quên. Nỗi đau của các ngài sẽ trở thành một phần của vùng đất này. Không phải là một Lỗi bị giam cầm. Mà là một Di Sản được tôn trọng.]
Ánh sáng vàng kim ấm áp của An lan tỏa, không xóa đi nỗi đau, mà bao bọc lấy nó. Nó biến sự phẫn uất thành một khúc bi ca, biến sự căm thù thành một lời nhắc nhở.
Những bóng ma chiến binh từ từ cúi đầu, rồi tan ra thành hàng tỷ hạt bụi gạch nung, bay lơ lửng trong không khí rồi lại hòa vào những bức tường đã sinh ra chúng. Gian thờ trung tâm trở lại với sự tĩnh lặng ngàn năm.
Lỗi đã được hồi quy.
An kiệt sức, ngồi phịch xuống đất. Cậu nhìn sang Thiên Cơ.
Cô đang đứng đó, lặng lẽ nhìn vào hai bàn tay của chính mình, như thể lần đầu tiên thấy chúng. Cô vừa làm một điều hoàn toàn phi logic, một hành động đi ngược lại mọi quy trình.
Và nó lại hiệu quả một cách hoàn hảo.
Một vết nứt vừa xuất hiện trong nền tảng của cỗ máy. Một vết nứt mang tên "Con người".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com