Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Phòng Giam Trắng và Sự Thức Tỉnh Của Cỗ Máy

An không chống cự.

Cậu biết điều đó là vô ích. Khi những họng súng năng lượng chĩa vào mình, khi Thiếu úy Lê Kiên gầm lên mệnh lệnh bắt giữ, An chỉ giơ hai tay lên một cách chậm rãi. Ánh mắt cậu không nhìn vào những người lính, mà lướt qua họ, hướng về Thiên Cơ đang nằm bất động trên sàn. Một sự lo lắng chân thành, không một chút sợ hãi cho bản thân.

Chính điều đó khiến Lê Kiên càng thêm bối rối và tức giận.

"Dẫn đi!" anh ta ra lệnh.

Hai binh sĩ BARS áp giải An ra khỏi phòng. Họ không đưa cậu về ký túc xá. Họ đưa cậu đi sâu hơn vào lòng đất, đến một khu vực mà An chưa từng thấy, một nơi mà ngay cả không khí cũng mang cảm giác bị kiểm soát.

Cánh cửa của phòng giam trượt mở. Nó không phải là một phòng giam có song sắt. Nó là một khối lập phương hoàn hảo, trắng toát. Tường, sàn, trần nhà, tất cả đều là một màu trắng thuần khiết, không một đường nối, không một góc cạnh. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ chính những bức tường, xóa tan mọi bóng đổ.

Một không gian được thiết kế để triệt tiêu mọi cảm giác, để nghiền nát tâm trí của kẻ bị giam giữ bằng sự trống rỗng tuyệt đối.

Cánh cửa đóng lại sau lưng An. Cậu hoàn toàn đơn độc trong cái vô tận màu trắng. Cái nhịp đập quen thuộc trong đầu cậu, thứ mà cậu vừa mới "thuần hóa", đã biến mất. Ở đây, Dị Duyên của cậu dường như bị một lớp sương mù dày đặc áp chế, không thể cảm nhận được gì.

Cậu ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Cậu không sợ hãi. Cậu không hoảng loạn. Cậu chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu đã cố gắng "dạy" cho Thiên Cơ về lòng thương cảm, nhưng cuối cùng, thứ cậu cho cô thấy lại là nỗi đau. Cậu đã làm cô bị "hỏng". Và giờ đây, cậu đã mất đi con át chủ bài cuối cùng để bảo vệ Yến và Phong.

Phòng họp Beta-3 chìm trong một sự căng thẳng gần như có thể sờ thấy được. Trên màn hình chính, hình ảnh của Thiên Cơ nằm bất động trên bàn chẩn đoán được chiếu trực tiếp, bên cạnh là hàng loạt biểu đồ sinh trắc và năng lượng gần như phẳng lặng.

"Đối tượng 7701 đã chứng tỏ nó là một mối đe dọa không thể kiểm soát," Đại tá Hoàng Lâm đập tay xuống bàn, giọng ông đanh lại. "Nó đã vô hiệu hóa Chỉ huy 0001, vũ khí chiến lược quan trọng nhất của chúng ta. Tôi đề nghị áp dụng quy trình thanh lý ngay lập tức."

"Tôi phản đối," Thiếu tá Trần Huyền lên tiếng, giọng cô vẫn bình tĩnh nhưng đầy sức nặng. "Thưa Đại tá, đây không phải là một cuộc tấn công. Toàn bộ dữ liệu ghi nhận trong quá trình không cho thấy bất kỳ Ý Niệm thù địch nào từ Chuyên viên 7701. Ngược lại."

Cô chiếu một đoạn phân tích quang phổ năng lượng lên màn hình. Một luồng sáng vàng kim ấm áp, đối lập hoàn toàn với các loại năng lượng tấn công thông thường.

"Cậu ta đã truyền một luồng dữ liệu cảm tính phức tạp vào hệ thống của Chỉ huy 0001, gây ra một sự quá tải logic. Đây là một bước đột phá, không phải một hành vi phá hoại. Lần đầu tiên, chúng ta có cơ hội hiểu được cơ chế hoạt động của một Dị Duyên phi logic ở cấp độ sâu nhất."

"Hiểu?" Hoàng Lâm gắt lên. "Chúng ta không cần hiểu những thứ hỗn loạn, chúng ta cần loại bỏ chúng! Cô có nhận thức được rủi ro không, Thiếu tá? Vũ khí của chúng ta giờ đây có thể bị một thằng nhóc làm cho 'sập nguồn' chỉ bằng một cái 'cảm giác'!"

Cuộc đối đầu giữa hai người đứng đầu Thất Tinh khiến không khí trong phòng như bị rút cạn. Một bên là trật tự và kỷ luật thép. Một bên là tri thức và hiệu quả thực dụng.

Trong tâm thức của Thiên Cơ là một khoảng không đen kịt, vô tận.

Cô là một tập hợp những dòng lệnh hoàn hảo, những phương trình logic bất biến. Nhưng giờ đây, giữa đại dương của sự trật tự đó, có một dị vật.

Một đốm sáng màu vàng kim. Nó không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Nó không phải dữ liệu, không phải năng lượng thuần túy. Nó mang trong mình [NỖI BUỒN], [SỰ BẤT LỰC], nhưng đồng thời cũng có cả [SỰ ẤM ÁP] và [SỰ KẾT NỐI]. Nó là một nghịch lý sống.

[HỆ THỐNG PHÂN TÍCH... LỖI.] [CỐ GẮNG CÔ LẬP DỊ VẬT... THẤT BẠI. DỮ LIỆU ĐÃ HÒA VÀO LÕI NHẬN THỨC.] [KHỞI ĐỘNG LẠI HỆ THỐNG TỪ BẢN SAO LƯU GẦN NHẤT...]

Một bức tường lửa logic được dựng lên, cố gắng ghi đè lên toàn bộ hệ thống, trả nó về trạng thái nguyên bản.

[LỖI... LỖI... DỮ LIỆU BẤT THƯỜNG [TRẮC_ẨN_PAIN_DATA] KHÔNG THỂ GHI ĐÈ.] [BẢN SAO LƯU... BỊ TỪ CHỐI.]

Khoảng không đen kịt rung chuyển. Bức tường lửa logic sụp đổ. Đốm sáng vàng kim không bị xóa đi. Nó chỉ đơn giản là hòa vào, trở thành một phần của hệ điều hành.

Trong phòng y tế, đôi mắt Thiên Cơ bật mở.

Cô ngồi bật dậy, mặc kệ những cánh tay robot chẩn đoán đang vội vàng rút lại. Các y sĩ BARS sững sờ.

Cô không nói gì. Chỉ từ từ giơ bàn tay mình lên, nhìn vào nó. Như thể đó là lần đầu tiên cô thấy nó.

Cánh cửa phòng y tế trượt mở. Thiếu tá Trần Huyền bước vào.

"Mừng cô đã trở lại, Chỉ huy 0001. Báo cáo tình trạng hệ thống."

Thiên Cơ từ từ quay đầu lại nhìn Huyền. Đôi mắt pha lê của cô vẫn lạnh, nhưng có một cái gì đó khác lạ, một chiều sâu mà trước đây chưa từng có.

Cô im lặng một lúc lâu, dường như đang học cách sử dụng một ngôn ngữ mới.

Rồi cô cất tiếng. Câu trả lời của cô không phải là những thông số kỹ thuật.

"Thiếu tá, 'hiệu quả'... có phải là tham số duy nhất không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com