Chương 6: Báo Cáo Của Kẻ Điên và Những Người Bạn Không Bỏ Cuộc
An bật dậy.
Ánh sáng từ dải đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt cậu, nhưng hình ảnh về những sợi tơ Ý Niệm vẫn còn rực rỡ trong tâm trí. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn quanh căn phòng kén trắng. Mọi thứ trông vẫn bình thường, nhưng An biết, bên dưới lớp vỏ vật chất đó là một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới được dệt nên từ những khái niệm, những quy luật, những cảm xúc.
Cậu đã thấy nó.
Cơn đau đầu đã biến mất, thay vào đó là một sự trong suốt kỳ lạ, như thể một lớp sương mù trong não cậu vừa được vén lên. Mệt mỏi, nhưng minh mẫn.
Bản báo cáo.
An cầm lấy chiếc máy tính bảng. Cậu không còn sợ hãi hay cố gắng tìm từ ngữ logic nữa. Cậu chỉ đơn giản là gõ ra sự thật mà cậu đã "thấy".
BÁO CÁO HUẤN LUYỆN NHẬN THỨC CƠ BẢN - HỌC VIÊN 7701
"Nó không phải 'hỏng'. Nó 'buồn'."
"Tôi thấy nỗi buồn của Lõi Định Luật. Nó bị buộc phải làm một điều trái với bản chất của nó. Giống như bị bắt phải đi bằng tay vậy. Những sợi dây năng lượng màu xám là sự phản kháng, sự khó chịu của nó."
"Tôi không 'sửa' nó. Tôi chỉ... an ủi nó. Tôi nói với nó rằng nó nên trở về đúng với bản chất của mình. Và nó đã nghe lời."
"Hết."
An đọc lại. Nghe chẳng khác gì lời của một kẻ mộng du. Nhưng cậu không xóa một chữ nào. Cậu bấm nút "Gửi". Một dòng chữ hiện lên: "Đã gửi báo cáo đến người hướng dẫn Thiên Cơ. Chờ xác nhận."
Cậu thở dài, cảm giác như vừa làm một việc điên rồ nhất cuộc đời. Bụng cậu réo lên. 07:00. Đã đến giờ ăn sáng.
Nhà ăn trung tâm khu Gamma là một cái hội trường khổng lồ, ồn ào và hỗn loạn hơn cả cái sảnh chờ B7. Hàng trăm học viên đang ngồi tại những dãy bàn dài bằng kim loại, và thức ăn thì... đa dạng một cách đáng báo động. Có những khay đồ ăn trông hoàn toàn bình thường như cơm, phở, bánh mì. Nhưng cũng có những học viên đang ăn những thứ kỳ dị: một cô gái đang nhai một tảng đá phát sáng nhỏ như ăn kẹo, một cậu trai khác thì đang dùng ống hút để "uống" một luồng sáng màu xanh từ trong cốc.
An lấy cho mình một khay cơm rang trứng bình thường nhất có thể, cố gắng tìm một góc khuất để ngồi. Cậu cảm thấy lạc lõng và nhỏ bé.
"Báo cáo đã được ghi nhận."
Thiên Cơ xuất hiện bên cạnh bàn của An, im lặng như một bóng ma. Cô không cầm khay đồ ăn, chỉ có chiếc máy tính bảng trên tay.
"Cô... cô đọc rồi à?" An lo lắng hỏi.
"Đã đọc," cô đáp. "Nội dung ghi nhận một phương pháp tiếp cận chưa từng có tiền lệ. Mức độ chi tiết không đạt yêu cầu, nhưng dữ liệu cảm tính thô lại có giá trị phân tích cao."
Đôi mắt pha lê của cô nhìn An. Lần này, An có cảm giác cô không chỉ "quét", mà đang thực sự "nhìn" cậu.
"[Phân tích đối tượng 7701. Khả năng đồng cảm với các Ý Niệm vô tri. Xác suất thành công của phương pháp 'an ủi' là bao nhiêu? Cần thêm dữ liệu.]"
"Báo cáo của anh... tạm chấp nhận được," Thiên Cơ kết luận. "Chuẩn bị cho buổi huấn luyện tiếp theo vào 14:00. Địa điểm: Phòng Huấn Luyện Tương Tác Cảm Xúc - 07."
Nói rồi, cô quay người định rời đi.
"Khoan đã!" An gọi với theo. "Tôi... tôi có được nhận 'thực phẩm chức năng' không?"
Thiên Cơ dừng lại. Cô nhìn An, rồi nhìn khay cơm rang của cậu. "Năng lượng vật lý anh đang hấp thụ đã đủ cho các hoạt động cơ bản. 'Thực phẩm chức năng' chỉ được cấp khi có sự hao hụt năng lượng Ý Chí ở mức độ cần thiết. Yêu cầu bị từ chối."
Cô rời đi, để lại An với đĩa cơm rang và cảm giác mình vừa đòi kẹo một cách ngớ ngẩn.
"Không có gì hết!" Phong đá vào lốp chiếc xe máy của mình, vẻ mặt bực bội. "Tao đã vòng đi vòng lại quanh nhà thằng An cả tiếng đồng hồ. Cửa khóa im ỉm, không một dấu hiệu."
Yến đứng cạnh, khoanh tay suy nghĩ. Cô vừa từ nhà An về. "Tao cũng thế. Hàng xóm bảo không thấy nó từ chiều hôm qua. Họ chỉ thấy nó nói chuyện với một ông chú lạ hoắc ngoài cổng trường."
"Chính là lão 'Tèo' đó!" Phong khẳng định. "Chắc chắn lão ta có vấn đề. Giờ sao? Báo công an?"
"Báo công an nói gì?" Yến day trán. "Nói bạn tao mất tích sau khi nói chuyện với một người lạ à? Họ sẽ bảo đợi đủ 24 tiếng. Với lại, bố mẹ nó đang đi du lịch, chúng ta không phải người nhà, họ sẽ không xử lý ngay đâu."
Sự thông minh và bình tĩnh thường ngày của Yến đang bị thử thách. Cô biết An không phải là người hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.
"Vậy thì phải tự tìm thôi," Phong nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Cái lão đó trông rất khả nghi. Tao sẽ quay lại khu vực trường học, hỏi mấy bà bán nước xem có ai thấy biển số xe của lão không, hoặc lão đi về hướng nào."
"Được," Yến gật đầu. "Tao sẽ thử tìm trên mạng xã hội xem có vụ việc nào tương tự không. Mày đi cẩn thận. Có tin gì phải gọi cho tao ngay."
Phong gật đầu, đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi. Yến đứng đó một mình, rút điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm với những từ khóa mơ hồ: "mất tích", "người đàn ông lạ", "học sinh Chu Văn An"... Cô biết hy vọng rất mong manh, nhưng cô không thể ngồi yên.
Cô phải tìm lại người bạn thân "ngáo ngơ" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com