1
Trong văn phòng chủ tịch:
" Nè... tôi có phải ba đầu sáu tay đâu, mà hết việc này đến việc khác đều đến tay tôi vậy hả."
"Được rồi... tôi sẽ tăng lương cho cậu, cậu thôi la lối được rồi đó"
"..."
Vừa rồi là cuộc hội thoại của Điền Hủ Ninh và thư ký, có vẻ cậu ấy đã quá bức xúc khi cả tuần nay ngày nào cũng nhận được một núi công việc, từ công ty đến những chuyện bên lề mà anh ta giao cho, Tử Du không phải là kiểu người thất lễ với cấp trên hay hét vào mặt chủ tịch như thế chỉ là cậu ấy biết rõ bản thân mình quan trọng.
Với Điền Hủ Ninh thì anh ta rất tin tưởng Tử Du nên nhiều lúc việc gì cũng bắt cậu ấy làm, nếu là Tử Du thì lương bao nhiêu Hủ Ninh cũng trả.
Làm việc với nhau cũng gần 2 năm nên Điền Hủ Ninh và Tử Du biết rõ tính của nhau, chỉ cần là tiền hoặc nhiều tiền hơn một chút thì công việc nhiều một chút cũng không sao, chỉ cần những hợp đồng chất lượng hàng tháng đến tay thì thư ký la lối một tý thì có là gì.
Tử Du sau khi nghe được câu tăng lương thì trở nên im lặng, không ồn ào nữa, Hủ Ninh thừa biết cậu ta đang rất vui trong lòng.
Tử Du nghĩ xem ra anh ta cũng không phải cái kiểu ngược đãi nhân viên.
Tử Du có hẳn một chỗ làm việc trong phòng chủ tịch, chính là Điền Hủ Ninh sắp xếp để khi cần là có không phải gọi, anh ta không thích chờ đợi, chỗ làm việc của Tử Du nằm hơi xéo một chút với phía bàn của Chủ tịch.
Hôm nay Điền Hủ Ninh về nhà sớm...
Có mùi thơm từ phòng bếp...
"Cậu chủ mới về ạ...mau để tôi cất đồ rồi xuống dùng bữa luôn... hôm nay cậu về sớm thế."
" Hôm nay công ty ít việc nên về sớm, mà bác hôm nay nấu món mới à..."
Là công ty ít việc hay là mọi việc đều giao cho thư ký hết rồi, thư ký đang chửi um xùm kìa...
" Không phải tôi nấu đâu... là cậu Vĩnh Hy nấu đó...mau mau xuống dùng bữa thôi "
Hủ Ninh ngạc nhiên khi nghe Bác làm bếp nói.
Anh đi xuống bếp thì thấy đồ ăn đã được dọn sẵn, rất thơm trong rất ngon miệng, bên cạnh bàn ăn là Vĩnh Hy vui vẻ nói:
" Anh về rồi à, mau ăn cơm đi"
Hủ Ninh ngồi xuống bàn
" Cậu nấu tất cả chỗ này à"
" Đúng vậy, anh ăn thử đi"
Vĩnh Hy gấp một miếng bỏ vào bác của anh
Nhìn anh:
"Sao nào, có ngon không.."
"Ừm..."
" Nếu anh thích thì sau này em sẽ nấu nhiều hơn "
" Không cần như vậy đâu, nhà có người làm mà "
" Không sao, nấu cho anh mà "
Thật ra thì Hủ Ninh chưa bao giờ chê đồ ăn của người khác dù món đó ngon hay dỡ, đồ ăn Vĩnh Hy làm thực sự rất ngon nhưng Hủ Ninh lại không ăn nhiều...
Thấy có vẻ Vĩnh Hy rất kiên quyết nấu ăn nên anh cũng không cản nữa.
Ăn xong thì Hủ Ninh chuẩn bị lên phòng đi tắm đi ngang qua thì thấy Vĩnh Hy đang xem phim hoạt hình ở phòng khách...bỗng nhiên bước chân lại dừng lại..
Một dòng suy nghĩ đã chạy qua trong đầu của Hủ Ninh, thế rồi anh cũng đi lên phòng.
Check điện thoại một chút sau khi tắm, một vài tin nhắn của điện thoại:
"Ngày mai mình đi ăn tối ở nhà hàng phố cổ nha"
Điền Hủ Ninh lập tức trả lời:
"Được "
Một tin khác:
"Ông Giang nói muốn hẹn gặp anh vào tối mai để bàn chuyện lô đất số 7"
" Nói với ông ta tối mai tôi bận rồi đổi thời gian đi"
"Không được, ông ta chỉ rãnh vào buổi tối "
" Vậy thì khỏi gặp "
" Gì vậy, anh thừa biết là lô số 7 được để mắt tới là món hàng béo bở mà"
" Chứ cậu muốn tôi phải làm sao, mai tôi có hẹn rồi "
" Vậy thì hết cách... này là do anh không có thời gian chứ không phải là tôi không có năng lực "
" Được rồi là do tôi..."
Hủ Ninh suy nghĩ một chút liền nhắn lại:
"Hay là..."
"Gì nữa... "
" Cậu đi một mình được không, tôi bận cậu đi gặp mặt thay tôi."
" Ôi trời "
" Sao... người có năng lực như cậu mà sợ đi một mình à"
" Anh nghĩ người ta sẽ chịu gặp tôi thay vì chủ tịch à, mục đích là họ muốn nói chuyện với anh"
" Cậu cứ đi đi , nói đó là ý của tôi, có Điền Hủ Ninh này thì không một ai giám xem thường thư ký chủ tịch đâu"
Người bên kia cũng không mấy hưởng ứng với câu nói này nhưng vẫn trả lời:
" Được rồi, chủ tịch nói thì nhân viên phải làm thôi "
" Tốt "
Đó là cuộc nói chuyện của chủ tịch và thư ký .
Giờ cũng đã khá trễ nên Hủ Ninh tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ... thì bỗng nghe tiếng gõ cửa...
Hủ Ninh mở đèn lại và đi ra mở cửa, thì ra là Vĩnh Hy , sao giờ này cậu ấy lại đến đây để làm gì...anh có một chút khó hiểu.
" Có chuyện gì à"
"Em hơi khó ngủ nên qua tìm anh một chút thôi,... nếu anh chuẩn bị ngủ thì thôi...em.."
" Không sao, tôi chưa ngủ,.. vào đi"
Vĩnh Hy vui vẻ bước vào phòng, nhìn xung quanh căn phòng rồi ngồi xuống nghế sofa gần đó.
Vĩnh Hy nói:
"Anh cũng thích hoa cẩm tú cầu à"
Vĩnh Hy thắc mắc khi thấy có bức tranh hoa cẩm tú cầu treo trên tường gần chỗ làm việc vì phòng anh theo phong cách tối giản nhưng bức tranh đó đúng là quá đặc biệt.
"Không đó là tranh bạn tôi tặng"
" Eo... chắc hẳn là anh quý người bạn ấy lắm nên mới treo hẵn lên thế kia"
Hủ Ninh nhìn về hướng bức tranh
"Anh thích thì hôm nào e vẽ tặng anh một bức to hơn"
Hủ Ninh dời tầm mắt sang Vĩnh Hy
" Cậu biết vẽ à"
" Biết chứ, nhưng mà hổng biết có được ai đó treo trên tường hong nữa"
" Không cần phiền cậu tôi không thích hoa"
" Có gì mà phiền, em có thời gian mà"
Vĩnh Hy cũng nhìn vào anh như dò ý..
Hủ Ninh không thích hoa đó là sự thật, sở dĩ bức tranh ấy được giữ lại và treo lên một cách cẩn thận là vì chủ nhân của nó.
Thấy cũng đã trễ:
" Khuya rồi, tôi đã kêu người thấp một ít hương trầm cho cậu dễ ngủ "
Vĩnh Hy vui vẻ:
" Cảm ơn anh , vậy em về ngủ đây...anh cũng ngủ sớm nha."
Vĩnh Hy đi ra cửa...
Ngoảnh lại:
" Anh ngủ ngon "
Hủ Ninh gật đầu.
Nhìn Vĩnh Hy đi về phòng, nhìn về hướng bức tranh, một lúc rồi cũng tắt đèn.
Lấy trong ví ra một bức ảnh, nhìn một lúc lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com