4
Đã hơn 12h tối .
Trả lời tin nhắn:
"Hôm nay anh có việc,xin lỗi em vì đã rời đi không báo trước."
Vào nhà:
"Hôm nay cậu chủ về trễ vậy, cậu Vĩnh Hy đợi cậu về cả buổi tối đấy"
"Có một chút việc"
"Trễ rồi cậu nghĩ ngơi đi "
"Vĩnh Hy ngủ rồi à "
"À... cậu ấy đợi cậu về mà mãi chẳng thấy nên cậu ấy lên phòng chắc là ngủ rồi "
"Lần sau bảo cậu ấy không cần đợi, tôi về giờ giấc không ổn định "
" Tôi biết rồi "
Nói rồi Hủ Ninh cũng đi lên phòng nghỉ. Đêm nay hơi khó ngủ một xíu, vẫn chưa ngủ, đến phòng rượu uống một chút, trên tay là chiếc ảnh quen thuộc.
Ngọc Nam nhận được câu trả lời của Hủ Ninh, trong lòng thật sự rất bực bội nhưng vẫn trả lời như cô ấy thật sự hiểu anh:
"Không sao, lần sau bù cho em là được"
"Được"
Người đàn ông này không sớm thì muộn cũng làm chồng cô ấy, cô ấy không vội, cô ấy muốn anh ta phải thay đổi.
Sáng thức dậy đầu nhức như búa bổ, cơ thể thì ê ẩm, tiếng chuông báo thức đã reo như thường lệ Tử Du tỉnh giấc và chuẩn bị đi làm.
Không đúng...sao cậu lại về được nhà, ai đã đưa cậu về,...hàn vạn câu hỏi và Tử Du thật sự chẳng nhớ gì cả...
Tối qua...đi gặp ông Giang... uống say và...
Tử Du bắt đầu cảm thấy hơi hoảng vì chính bản thân chẳng nhớ gì về tối qua và sao cậu về được nhà, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ là cảnh ông Giang cố cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu... cuộc gọi của chủ tịch..và sau đó... chẳng nhớ gì nữa cả.
Đầu óc như bắt đầu rối tung với mớ suy nghĩ hỗn độn, Tử Du vội vàng rời khỏi chiếc giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Nhìn vào gương, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nghẹn lại.
Nhìn xem, trên người cậu có vài vết đỏ, còn có một vết xước ở xương quai xanh và...môi cậu có một vết thương,...
Ôi trời chuyện gì đã xảy ra tối qua với cậu vậy, Tử Du bắt đầu cảm thấy hoản loạn với bản thân,... Những dấu tích này từ đâu mà ra... không lẽ...
Càng nghĩ càng cảm thấy tim như thắt lại, nó đau nó đáng sợ nó thật dơ bẩn...
Tử Du chỉ muốn tắm cho thật sạch để trôi đi hết những vết tích không đáng có, trách bản thân thật tệ vì chẳng nhớ nổi chuyện gì, nhưng rồi sao có lẽ không nhớ sẽ tốt hơn vì điều đó chẳng có gì tốt đẹp.
Tử Du rời khỏi phòng tắm, chuẩn bị đồ đến công ty, mở điện thoại và nhận được một tin nhắn:
"Nếu mệt thì hôm nay không cần lên công ty"
Tử Du không vì bất kỳ lý do gì mà làm ảnh hưởng đến công việc, cậu rất có trách nhiệm, cậu biết dạo này có rất nhiều dự án lớn công ty rất nhiều việc, nhưng sao hôm nay Điền Hủ Ninh lại nhắn cho cậu như vậy, anh ta chả bao giờ nói thế, không lẽ...anh ta...
Tử Du vẫn quyết định lên công ty.
Vừa mở cửa vào phòng, Tử Du nhìn thấy một cô gái với vẻ ngoài rất xinh đẹp, cô ấy mặt một chiếc váy ôm sát người trên gối để lộ ra đôi chân thon thả.
Họ lần đầu gặp nhau:
"Tôi là thư ký"
"À, cậu là thư ký của chồng tôi à"
Chồng????Tử Du hiểu ra điều gì đó.
Người con gái kia lên tiếng:
" Thôi cậu làm việc đi, tôi ngồi đây đợi anh ấy"
"Vậy tôi xin phép làm việc"
Nói rồi Tử Du cũng về bàn làm việc.
Điền Hủ Ninh mở cửa bước vào, thì thấy Ngọc Nam đang ngồi đợi mình.
Tử Du cậu ấy đã đến rồi à.
"Sao em lại đến đây"
" Sao nào, nhớ anh đến không được à"
Hủ Ninh im lặng ngồi xuống, Ngọc Nam vui vẻ nhìn anh.
Hủ Ninh hướng nhẹ ánh mắt về phía Tử Du.
Nhìn Ngọc Nam rồi cởi chiếc áo vest ngoài đấp lên đùi cô.
"Lần sau đừng mặt như này nữa"
Ngọc Nam rất thích hành động đó của anh, cô vừa cười vừa chọc anh:
"Chẳng phải anh thích như này sao"
"Đây là công ty"
"Anh ghen à"
"Anh không nói đùa"
Mấy khi được Hủ Ninh quan tâm nên Ngọc Nam rất thích thú, nhưng Hủ Ninh lại khác trong lòng anh chẳng mấy vui vẻ gì.
Ngọc Nam nhìn thấy trên bàn làm việc của Hủ Ninh không còn chậu hoa cẩm tú cầu nữa..thầm nghĩ... thời thế đã thay đổi thật rồi vì làm gì có ai yêu mãi một người...
Giờ đã gần chiều, Ngọc Nam cũng đã về từ lâu, sáng giờ bận xử lý tài liệu mà Điền Hủ Ninh và Tử Du hình như họ vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Tử Du thì chẳng nhớ chuyện tối qua nhưng Hủ Ninh lại nhớ rất rõ, chỉ là...
Một lúc cả hơi đều ngước lên nhìn nhau và điều lên tiếng:
"Tối qua..."
Cả hai thật sự bất ngờ, vì không nghĩ đối phương cũng muốn nhắc về chuyện đó.
Ánh mắt của Tử Du có phần hơi lúng túng nên Hủ Ninh đã lên tiếng trước:
"Tối qua,.. tôi xin lỗi..."
Tử Du trả lời anh nhưng không dám nhìn vào mắt anh:
"Tôi mới là người phải xin lỗi anh mới đúng"
Hủ Ninh vẫn nhìn cậu:
" Cậu không có lỗi nên không cần phải xin lỗi"
"Nhưng..."
Hủ Ninh ngắt lời:
"Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn"
Tử Du cảm thấy lời nói của Hủ Ninh như một mũi tên hướng về phía cậu, điều này thật đáng xấu hổ.
Còn Hủ Ninh lại thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra cậu ấy vẫn nhớ và không trách anh, cậu ấy không cảm thấy kinh tởm vì điều đó, cậu ấy không cho rằng nụ hôn đó đáng để quên đi, cậu ấy không xem thường anh.
Hủ Ninh tự trách mình đã không lường trước được mọi chuyện còn khăng khăng kêu cậu đi gặp đối tác một mình để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Hủ Ninh muốn xin lỗi vì đã hôn cậu lúc cậu đang trúng thuốc, anh muốn nói với cậu lần sau sẽ cẩn thận hơn và sẽ không để Tử Du đi một mình.
Nhưng Tử Du thì khác, cậu ấy muốn xin lỗi anh vì đã không làm việc gì cho buổi gặp tối qua, còn xảy ra những chuyện thật xấu hổ, câu nói của Hủ Ninh khiến cậu nghĩ rằng anh đã chứng kiến việc đó, điều đó khiến cậu hổ thẹn với anh.
Tử Du nghĩ chắc giờ này trong lòng Hủ Ninh nghĩ cậu là một người chẳng ra gì, chắc anh sẽ cảm thấy cậu thật dơ bẩn. Nói đúng hơn là kinh tởm.
Buổi chiều đó họ vẫn làm việc, và sau đó cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa.
Khó tránh việc họ nghĩ về đối phương như vậy, họ chưa từng yêu con trai, họ không thích con trai thì thử nói xem việc hôn một người đồng giới với mình sẽ như thế nào, nếu mình không bận tâm nhưng đối phương thì sao, họ có suy nghĩ giống mình không hay họ xem thường điều đó.
Nếu ai đó bắt gặp mình đang thân mật với một người cùng giới thì họ sẽ nghĩ gì, có lẽ họ sẽ kì thị, họ sẽ cảm thấy điều đó chẳng đúng với lẽ thường, thật gớm nghiết.
Tử Du không nhớ nhưng Hủ Ninh lại nhớ rất rõ.
Tử Du hiểu lầm mọi chuyện, cậu bị ám ảnh bởi câu chuyện hôm đó, cậu né tránh ánh mắt của Hủ Ninh.
Hủ Ninh luôn cảm thấy bản thân có lỗi về ngày hôm đó.
Tử Du nghĩ rằng ngày hôm đó ông Giang đã làm gì đó với cậu và bị Hủ Ninh nhìn thấy và điều đó thật tồi tệ.
Cậu bé ngốc này đâu nhớ được rằng Chủ tịch của cậu ấy đã tới đúng lúc, và vết thương trên môi cậu ấy là do Chủ tịch gây ra... người ta chẳng cảm thấy em dơ bẩn hay cảm thấy kinh tởm về việc hôn em đâu chỉ là anh ta vẫn chưa hiểu bản thân mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com