Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Một nơi khác

TEL AVIV, ISRAEL

Nhìn bóng dáng bé nhỏ của con bé chơ vơ giữa dòng người. Sally đứng như trời trồng. Vậy là lại một người mất mẹ.

Sally cũng chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém. Cuối cùng, cô chỉ có thể đưa cho nó một hộp sữa và dẫn nó đến trước một trại trẻ mồ côi. Còn lại, con bé phải tự lo thôi.

Cũng đã được một khoảng thời gian dài cô tham gia cuộc thi rồi. Giờ cũng đã lấy được tư cách tham gia vòng thi Quốc tế, còn nửa tháng nữa để cô bé tạm biệt nơi này và bay sang Los Angeles để thi.

– Nhanh thật! – Cô bé ngước nhìn bầu trời xanh trong từ ban công lớp học.

Đồ dùng sinh hoạt cô bé sắp mang đi đã được nhà trường hỗ trợ phần nào. Cũng là nhờ mấy nhà tài trợ tốt bụng thương tình gửi tiền cho. Mặc dù vì thế mà cô cứ bị tên Obed nói là ăn bám. Nhưng cũng chả quan trọng. Vấn đề nan giải nhất bây giờ, không phải mấy lời đàm tiếu linh tinh, mà là bà của cô. Bà ngoại già yếu dạo này rất hay đổ bệnh. Cô không thể an tâm đi xa, nhỡ đâu bà có mệnh hệ gì, cô chẳng thể tưởng tượng nỗi.

Ánh trăng ôm trọn lấy một gương mặt bé nhỏ. Trời đã tối rồi. Bà ngoại và Sally ngồi cùng nhau ăn bữa tối. Cái khu ổ chuột ọp ẹp này lại cúp điện, cả khu lại đua nhau đốt nến, bưng cả bàn ăn ra sân, nhà nào không có sân thì lấn ra cả mặt đường đất đầy rác và bùn. Đối với những kẻ nghèo khổ, có ăn và sống qua ngày là may rồi. Ai lại quan tâm đường đi có sạch hay không. Kể cả lao công cũng chẳng màng cái khu nhà nát tươm này.

– Trăng lên cao quá!

Sally kéo ghế ngồi lại sau ngoại, đấm bóp, xoa nắn vai cho ngoại.

– Nào cháu đi thi? – Giọng của bà vẫn dịu dàng và yêu thương như thế. Đôi tay nhuốm màu cuộc đời của bà lặng lẽ vuốt ve mu bàn tay cô bé. – Cần mua gì nữa hông?

Lòng cô bé thắt lại.

– Con mua hết rồi ngoại! Nhà trường phụ con nhiều rồi. Ngoại không cần lo đâu hen!

Cô bé không kiềm lại được, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là phải xa ngoại, cô ôm chầm bà từ phía sau.

– Ngoại nè... – Giọng của cô bé khe khẽ. – Xa con, ngoại có buồn không?

Ngớ ngẩn thật ha! Ai đời lại đi hỏi câu này. Cô bé cảm thấy có thể tự giễu mình cả ngày.

Cô bé nghe thấy tiếng ngoại cười khúc khích.

– Chúa ơi! Lại vớ vẩn. Có chứ sao không...

Nói rồi hai bà cháu ôm nhau cười khúc khích. Sally lâu lắm rồi mới được ôm bà mà cười vui thế này. Nhưng mà, có thật là vui không khi chỉ còn chẳng bao lâu nữa. Chẳng bao lâu nữa... Trớ trêu thật mà!

– Từ giờ con cứ yên tâm! Cô sẽ lo cho bà đầy đủ mà. – Bác gái đứng tuổi có gương mặt phúc hậu tươi cười nói với Sally.

Nhờ có số tiền trợ cấp cũng như hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cô bé đã thành công tìm được một nơi lý tưởng để gửi gắm bà ngoại trong khoảng thời gian mình đi xa. Dù không đến mức sang trọng nhưng nó đủ để đảm bảo tính mạng của bà ngoại cô bé không bị đe dọa, nếu cái người có tên "Chúa trời" không tiếp tục thử thách cô.

Trên chuyến bay phi thẳng sang Los Angeles, Sally ngồi thẫn thờ nhìn những tòa nhà đêm phát sáng. Mới lúc nãy thôi, tên Diggory còn lẽo đẽo theo sau cô bày đủ trò.

– Mày ớiiiiiiiiiiiiii!

Giọng tên đó như đang rên ư ử. Chói hết cả tai.

– Mày rên đẻ hả?

Mặt hắn bí xị.

– Bậy! Đâu có.

– Có gì nói lẹ đi!

Hắn hơi đỏ tai, hắng giọng trước khi nói:

– E hèm! Ờ thì... thì... tối nay mày bay rồi mà phải hôn?

Diggory liếc nhìn phản ứng của cô bé. Chỉ một cái gật đầu. Sally tiếp tục soạn sửa cặp sách.

– Hông ấy... Tao dẫn mày đi chơi chuyến. Coi như bái bai.

– Khỏi!

Mặt tên đó lần nữa xị ra.

– Haizz. Sao vậy?

– Bà tao dạo này mệt. Tao không có hứng.

Sally mới được Diggory tặng cho một chiếc điện thoại thông minh, dù không phải mẫu mã gì xịn xò, nhưng nó lại rất xa xỉ với một đứa không xu dính túi như cô. Cũng nhờ vậy, mà dù trường học ở tận Kfar HaYarok mà cô bé vẫn có thể liên lạc với bà ngoại ở tận khu ổ chuột Bnei Brak.

– Mày không đi cũng phải đi. – Diggory cười ranh mãnh.

Cô bé liếc xéo hắn.

– Giở trò gì đây? Tao không xin phép giáo viên đâu.

Hắn lại cười thỏa mãn:

– Mày nghĩ tao đợi á hả? Hổng có đâu, tao lo hết rồi. Chiều nay đi với tao. Chốt kèo!

Nói rồi, hắn co giò bỏ đi, chẳng quan tâm cô bé có đồng ý hay không. Để coi hắn ép cô đi bằng cách nào.

Sally thong thả bước về kí túc xá. Giờ học sáng đã kết thúc, hôm nay Charlotte cùng chị Annetta đại diện trường tham gia phong trào gì gì đó, nên không có ai quản thúc chuyện ăn uống của cô bé này nữa. Sally sẽ "cúp" ăn.

Đang hí hửng trốn về kí túc, thì từ đâu, một cánh tay đẩy cô bé ngã sõng soài.

– Oái!

– Ôi! Bạn yêu ngã mất rồi!

Cái giọng nhão nhoẹt chảy ra nước của nhỏ Yazhen không lẫn đi đâu được. Sally dứt khoát đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của nhỏ đó.

– Ôi chà! Mạnh mẽ chưa kìa!

Trong bè phái đã tan đàn xẻ nghé của nhỏ, chỉ mỗi duy nhất nó chưa gặp quả báo thì phải.

– Mày thôi đi!

Tên Kuroba Murasaki đứng kế bên lèm bèm. Từ sau khi cô bé nổi tiếng trên các mặt báo với danh xưng "Super Intelligence của Israel", hắn tránh va chạm cô thấy rõ.

Sally không muốn dây dưa với lũ này, cơ của cô không bao giờ sánh được với chúng nó. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô bé chỉ phủi bụi dính trên váy, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng có vẻ Yazhen dạo này rảnh rỗi, ngứa ngáy tay chân không biết làm gì, nhỏ giật tóc cô, thật mạnh.

– Nè! Ai cho đi hả?

Nhỏ giở thói côn đồ, túm lấy tóc của cô bé.

Sally cố gắng chống trả, cô gồng hết sức kéo cả hai đến chỗ có camera, hết sức bình sinh cáu chảy máu mặt nó.

– Ê con điên!

Nhỏ giật mồng, la oái oái như gà mắc dây thun.

Sally thoát ra, với mái tóc bù xù như ổ quạ, một bên má đỏ chót do bị nó đánh. Cô ngồi sụp xuống, nhìn chằm chằm vào cô gái đang lăn lộn đau đớn cho gương mặt bị huỷ dung của mình.

– Khồng không không không khốngggggg! Mặt của taooooooooo!

Nhỏ gào thét không ngừng, hai vết móng tay trên không ngừng rỉ máu. Yazhen hoảng loạn, hai bàn tay quơ quào lào máu giây khắp mặt. Đôi mắt ti hí của nó trợn tròn, mở to căng, ánh nhìn sửng sốt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cửa kính. Đôi chân nó run lẩy bẩy, người co lại.

– Mu-kun! – Nhỏ gọi Murasaki, giọng khẩn khoản. – Gọi... gọi mẹ em! Gọi đi! – Nó đánh mắt nhìn sang Sally. – Phải giết nó. Giết nó. Con khốn! Mày hại tao rồi!

Chứng kiến bộ dạng thê thảm của đối phương, Sally ngồi đờ đẫn như phỗng, ánh mắt mở to. Cô ả – Song Yazhen – đã bao phen hành hạ cô bé lên bờ xuống ruộng, bây giờ đang nằm đó, vùng vẫy bám víu vào một thằng con trai mặt lạnh tanh. Cô bé nhìn hai đứa nó, một đứa quỳ thụp xuống, một đứa chán nản mò tìm điện thoại. Nhìn chúng thật lâu, rồi bật cười. Sally cười, một cách hả hê, một cách khinh miệt.

– Mày... mày cười cái gì?

Yazhen không tin vào mắt mình. Con bé yếu đuối ngày nào bị cả đám chúng nó đánh cho bầm dập nay lại cười như điên vào mặt nó. Con ngươi nó trống rỗng, như thể vừa bị giáng xuống một vị thế thấp hèn hơn. Nó cảm giác bị coi thường, cảm giác nó thất bại.

– Mày... điên rồi... Con chó! Mày hại tao. – Nhỏ gằn từng tiếng với Sally, nhưng bẹp dí như con tép, chả làm được gì.

– Vâng... – Tên Murasaki mặt uể oải, hắn hất nhỏ Yazhen ra không thương tiếc.

– Đó, tự nói chuyện đi!

Hắn thật sự bỏ đi, dù chỉ cách đó vài bước, để mặc cho nhỏ bạn đang um sùm khóc lóc mách mẹ.

Sally sực tỉnh. Cô bé đã ngừng cười. Thay vào đó, đứng phắc dậy, gom đồ bỏ đi.

– Gây chuyện rồi đi vậy hả? – Tên mặt lạnh kia bắt bớ.

Cô bé liếc nhìn hắn, cười khẩy rồi bỏ đi mất dạng.

Murasaki cũng chẳng để tâm, hắn day trán nhìn nhỏ Yazhen bù lu bù loa nãy giờ.

– Im đi!

Tên đó lao tới, giật phăng chiếc điện thoại, cúp máy cái rụp. Yazhen như bị sét đánh, nhỏ nhảy dựng lên, gào vào mặt Murasaki:

– Sao anh làm vậy? Anh trả đây!

Nhỏ ra sức gào thét, nhưng đáp lại là câu nói cự tuyệt của tên kia:

– Xê ra coi! Tởm chết đi được!

Như bị đánh trúng tim đen, nhỏ mắt hí kia vụt đứng dậy, theo thói quen ôm chầm lấy tay Murasaki. Giọng nó như van nài:

– Anh... anh... đừng vậy! Sẹo thôi... À không... – Nó lắp bắp. – Không phải sẹo. Không có sẹo, bôi thuốc tí là khỏi. Em lại đẹp thôi mà. Đừng vậy... Á!

Chưa nói được mấy câu tử tế, nhỏ đã bị tên mặt lạnh kia hất tay đi.

– Mày ngu vậy hả? Mày tưởng mày đẹp lắm à? Tao để mày sáp sáp vào người tao chẳng qua là vì mày dễ dãi thôi. – Hiếm hoi, hắn cười đầy thú tính. – Tao thích gái châu Á, nhưng được mấy con chịu trao thân cho tao như mày đâu.

Sally trốn dưới cầu thang. Cô nghe hết.

Nghe đâu, con nhỏ Yazhen phải tạm nghỉ học hai tháng điều trị tâm lý. Cô bé không nghe thầy cô đã động gì tới mình. Có vẻ vì quá sốc mà nhỏ đã chui ru rú trong nhà, Diggory nói thế. Nhìn xuống hai bàn tay, cô bé đang nâng niu cả chục cái kẹp tóc mà Charlotte đã tặng. Cô nàng xinh đẹp đó đã đứng thút thít cả buổi ngay sân bay, rồi thề non hẹn biển nào cô bé về sẽ dẫn đi ăn đồ ăn đường phố, bạch tuộc nướng, bánh Baklava, chocolate,...

– Huhuu! Em đi cả tháng trời lận đó! Lạy chúa! Mong em không sao!

Sally bối rối nhìn cô bạn cứ sụt sịt không ngừng, cô bé chỉ biết nhìn chị Annetta cầu cứu. Ánh mắt cô bé khẩn thiết: "Chị ơi! Cứu em! Em không biết dỗ gái đẹp."

Cuối cùng, người mạnh nhất đã phải ra tay.

– Thôi nào! Không khóc nữa! Bé Torres sẽ không sao. Sẽ an toàn trở về. Đi thi thôi mà! Rồi cả ba sẽ đi ăn vỉa hè. Còn giờ, nín khóc, chị mua hoạ cụ cho!

Charlotte cười tươi.

– Khóc đâu! – Cô nàng hí hửng. Đúng là, yêu vào như khai phá thêm nhân cách thứ hai vậy.

Hai cô nàng xinh đẹp cứ quấn quýt lấy nhau, Sally chỉ biết cười trừ. Thật không ngờ lại có ngày cô bé phải chứng kiến gái đẹp yêu nhau, đã vậy còn giỏi nữa chứ.

– Hai người làm em lẻ loi đó nha! – Học được cái tính mè nheo, nhõng nhẽo mà Diggory hay làm với mình, Sally cất giọng giả đò tủi thân.

– Chúa ơi! Lộn người hả ta? – Chị Annetta lại trêu, hai người kia cười phá lên, chỉ còn cô bé đứng nhìn họ. Mong rằng họ cười mãi như vậy!

LOS ANGELES, HOA KỲ

Serpens đã đứng chôn chân trong căn biệt thự to lớn ở Los Angeles từ lâu. Hai tay còn đang khệ nệ kéo vali. Vì dạo này buồn chán chả có việc gì làm, cộng thêm phi vụ "xử đẹp" ba anh chẳng có tiến triển gì mấy nên mẹ anh - phu nhân Walton - đã tiện tay tậu thêm mấy căn nhà. Nhưng mà chẳng mấy khi ghé thăm nên thành ra có kha khá căn đóng bụi dày cui. Không hiểu sao bà ấy chẳng chịu thuê người làm.

Anh nhìn xuống sàn nhà, liếc qua kệ giày bên cạnh. Bụi đóng thành lớp, dày như mặt của ba anh. Anh ngẩn người nhìn quanh một lúc, nhất thời không biết xử lý chỗ này ra sao. Rõ ràng mẹ Helen đã biết anh sẽ đến đây hôm nay. Vậy mà giờ nhà vẫn dơ hèm. Quái lạ! Mẹ anh không vô tâm tới mức đó.

– Ối! Chào cậu Walton! Xin thứ lỗi, chúng tôi vẫn chưa dọn dẹp xong. – Giọng nói rụt rè của một thiếu nữ vang lên bên tai anh.

Một cô gái trẻ tuổi, mặc quần áo của công ty vệ sinh nhà cửa, tay còn đang cầm chiếc máy hút bụi đang kêu ù ù. Bất chợt, cô ta ho khụ khụ, bụi bẩn gần đó bay khắp nơi, mù mịt như chốn bồng lai tiên cảnh. Nghĩ thôi đã thấy... dơ!

Serpens lùi lại cả chục bước, thiếu điều nhảy ra khỏi nhà. Một đám người của công ty vệ sinh từ trong các căn phòng bước ra. Một ông chú tầm đầu ba mươi lúng túng bước ra. Ông ta gãi gãi đầu, toè bộ ria mép lởm chởm ra nói chuyện với anh:

– Cậu Walton! Xin lỗi! Cổ là lính mới. Hè hè! – Giọng miền Nam nước Mỹ. – Cổ hổng có quen việc lắm. Cậu thông cảm. Xí xoá ha!

Nói rồi ông ta cuống quýt ra lệnh cho đám người còn lại:

– Lẹ lẹ coi! Còn mỗi phòng này! Nhanh lên! – Trông còn thiếu chuyên nghiệp hơn bà chị khi nãy.

Serpens nhìn mà muốn nổi cáu, nhưng vì đã mệt lả sau chuyến bay, anh không muốn làm lớn chuyện, chỉ dặn dò họ làm việc nhanh nhanh, còn mình đi lên phòng ngủ.

Nguyên căn nhà to lớn không có lấy một người giúp việc, nguyên do chỉ vì anh thấy họ phiền, anh có thể tự lo cho bản thân được. Dù gì anh cũng đã lớn rồi, có còn là thằng nhóc ba tuổi đâu mà phải có người kè kè bên cạnh.

Tối đó, bà Helen gọi điện mắng anh xối xả vì tội bỏ bữa tối.

Mới sáng sớm tinh mơ, ngủ dậy còn chưa kịp vươn vai, Serpens đã nhận được cuộc gọi của giáo sư Rocco. Ông thầy già khọm đó, không biết tự bao giờ, có thói quen mỗi sáng lại gọi điện cho anh mà tâm sự chuyện từ thời khủng long. Mặc dù đều là ông ấy chủ động gọi, đều chỉ mỗi mình ông ấy thao thao bất tuyệt suốt cuộc gọi, đều chỉ nhận được vài câu ừ ờ cho có lệ của anh, nhưng vẫn vậy, ông ấy vẫn không từ bỏ, ngày nào cũng gọi.

Phải mất cả tiếng ông ấy mới chịu cúp máy, công nhận, hôm nay nói nhiều hơn mọi khi, nhưng câu chuyện bớt khổ sở hơn rồi, lần này ông ấy kể chuyện đi mua đồ bị đám mèo con vây quanh, rồi lại tự huyễn bản thân là người hiền lành tốt tính nên được vạn vật yêu quý. Ông ấy tích cực một cách giả tạo. Nực cười thật! Người già là thế à?

Dạo gần đây Serpens bỗng dưng mất tăm nguồn tin về ba mình và đám bê bối rối ren. Có ai đó đã chặn đường tìm kiếm của anh. Người đó chắc hẳn là mẹ Helen. Bà ấy đã dấn mình quá sâu vào câu chuyện đó. Nó không còn đơn thuần là để giải thoát anh và bà ấy khỏi gia tộc Walton điên rồ này và ông ba bất ổn kia nữa. Nó giờ đây là một cuộc chiến của những kẻ bề trên, những kẻ nắm trong tay đồng tiền. Và mẹ anh, để anh tránh xa khỏi những thứ phiền phức và tăm tối đó, đã đẩy anh ra khỏi cuộc chơi đầy hiểm họa này. Bà ấy cao tay hơn anh, rõ là vậy. Vì mẹ anh quá hối hận về những năm tháng mà bà ấy đã lãng phí, về những lúc bà chần chừ và mềm lòng.

Tuy vậy, đâu có nghĩa là anh sẽ dừng lại. Đây là lần đầu anh mạo hiểm thuê thám tử điều tra, vì trước giờ anh chả tin ai cả, không thể cứ để mẹ anh một thân một mình thế được. Dù không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng ít ra anh vẫn tạm nắm được tình hình.

Serpens hay tin đám đàn bà bên ngoài của ba anh đang rối tình tang, nghe đâu bọn họ định đến tham gia lễ khánh thành nhà máy sản xuất tàu vũ trụ. Thể nào cũng do mẹ anh thao túng họ. Nhưng anh không quá chú trọng, điều đáng chú ý bây giờ là dã tâm của mẹ Helen. Anh không thể cứ là kẻ ngoài cuộc thế này được, đằng nào mẹ anh quyết tâm tìm cách loại bỏ ba anh như vậy cũng chỉ vì không muốn con mình cứ luẩn quẩn trong vòng lặp của gia tộc.

Theo tính cách của mẹ anh, Serpens có thể lờ mờ đoán được, mục tiêu của bà ấy không chỉ là ly hôn với lợi ích áp đảo, mà là xóa những rắc rối của họ Walton khỏi cuộc đời anh và bà ấy. Nói không chừng, bà ấy đang có ý định lật đổ cả gia tộc. Chỉ là... e rằng bà ấy đã chấp nhận vứt bỏ sự lương thiện cuối cùng.

Serpens dạo bước trên vỉa hè. Đã bao lâu rồi anh mới thư thả thế này nhỉ? Dạo quanh những xe đồ ăn, chẳng mấy chốc tay anh lại xách khệ nệ mấy túi đồ ăn. Serpens đang nhai ngon lành xiên bạch tuộc nướng, ngồi một mình một góc, nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng phía xa xa.

– Cậu chủ! Xin chú ý giờ về nhà ạ! Ông chủ sẽ không vui đâu.

Anh ậm ừ cho có:

– Ờ ờ.

Ông vệ sĩ đã lảng đi nơi khác. Hiếm lắm mới được thoải mái như vậy, tội gì anh phải quan tâm ông ba của mình. Đang gặm nhấm cái bánh ngon lành, từ đâu ra một giọng nói đầy sức sống gọi tên anh:

– Pensy!

Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, cùng gương mặt sáng sủa mà thân hình tương đối. Cô ấy bước nhanh đến trước mặt anh, không ngần ngại lao đến muốn bám vào bờ vai đó.

– Oái!

Nhưng cô ấy suýt ngã nhào, vì Serpens chẳng để ai chạm tùy tiện vào mình cả.

– Tch! – Anh chép miệng đầy khó chịu, mày nhăn cau có, anh day day trán. – Gì đây? Aurefloria Opaltora?

Một cái tên đầy quyền quý và thanh cao, của một người con gái danh gia vọng tộc, của đứa con gái của người đứng đầu tập đoàn thời trang Pháp Ope Luxuria – một tập đoàn với mục tiêu bành trướng khắp toàn cầu cùng sự vận hành bảo thủ, tuyệt nhiên không để tiền ta sa lưới khác. Chính vì thế, anh trai của cô ta là Auriventus mới ẩn mình và lao vào việc học với mục đích kế thừa vai trò lãnh đạo. Còn cô gái này, có lẽ cũng được tự do trong một thời gian, đủ lớn thì sẽ tự tranh giành chỗ đứng, dòng họ này chẳng xa lạ gì với việc đội những đứa con trai lên đầu. Thời buổi nào rồi chứ!

Chiều. Nắng dịu dàng ghé lên trên những gợn sóng lăn tăn. Từng cơn gió phiêu du nhè nhẹ, đậu lên từng mái tóc. Chim chóc bay vờn quanh, tiếng ken két của những xe hàng đã cũ. Những bước chân không đều nhau. Bao lâu rồi mới có người chấp nhận cái sở thích già đời này của anh...

– Đi theo tôi vậy à? – Anh hỏi cộc lốc.

Aurefloria cười tươi, cô gái này nhỏ hơn anh hai tuổi. Quá nhỏ, quá ngây thơ để hiểu về sự lạnh lùng của giới thượng lưu. Cô ta vẫn ngây thơ tin rằng sự bảo bọc của gia đình sẽ giúp cô ta có một cuộc đời chẳng ai dám đụng tới. Nhưng những người cổ hủ đó, liệu có coi trọng cô? Những thứ gọi là tình thương chẳng qua cũng chỉ được chắp vá bởi đồng tiền. Cô lầm tưởng rằng, có tiền là được yêu thương. Ngu ngốc thật! Suy cho cùng, cũng chỉ là một đứa trẻ.

– Rồi sao nè! Tui thích vậy ó!

Anh cười khẩy khi nghe cô gái huyên thuyên về tương lai, về một ngày nào đó thật xa, về ước mơ sau này sẽ lãnh đạo tập đoàn, về giấc mộng sẽ đưa Ope Luxuria lên một tầm cao mới. Những câu chuyện hão huyền đó anh đã nghe từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên cô gái đó bắt chuyện với anh ở nhà, cho đến lần cả hai gặp nhau ở sự kiện hợp tác của hai nhà và cả lần dự tiệc sinh nhật của cô ấy vào năm ngoái. Lúc nào Aurefloria cũng lẽo đẽo theo anh, kể về cả bầu trời của cô ấy.

Serpens chỉ nghe và không nói gì. Mọi thứ trong đầu một đứa trẻ được bảo bọc đều thật đơn giản. Đơn giản đến nực cười.

– Thôi... Tôi về. – Serpens nhìn cô gái đang hài lòng ăn món bánh nướng anh mua. Thật ra anh chẳng phải là có ý gì, chỉ là cả hai đều là người quen, con bé cũng tội nghiệp, một cái bánh chả là gì.

– Ứm... Anh... i âu ề nhớm ọ? Ồi ơi í í oi. (Anh đi đâu về sớm dọ? Ngồi chơi tí xíu hoi!) – Aurefloria cố nói một cách dễ thương với cái miệng đầy ụ đồ ăn. Không ý tứ gì hết!

Serpens không nán lại, vừa đi vừa nói:

– Có vệ sĩ không?

Cô ấy gật gật. Và thế là anh về nhà nằm ngủ.

Sớm. Serpens không nhớ bản thân đã vô tình bỏ qua bình minh bao nhiêu lần rồi. Những gam màu đẹp tuyệt chuyển biến tinh tế, những tia sáng lung linh ôm ấp lấy gương mặt anh. Lại một ngày mới.

Serpens biếng nhác vệ sinh cá nhân. Anh nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách, trong đầu ấp ủ ý định bỏ bữa sáng. Song, cái bụng réo inh ỏi đã khiến anh phải lê lết thân mình vào nhà bếp. Nhìn chung thì trước đó, ở thời gian còn để tâm tới ngoại hình, anh cũng tập gym, cũng chăm chút cho vẻ ngoài mình lắm. Nhưng dạo gần đây có quá nhiều chuyện, anh không để tâm những, thành ra cơ thịt giờ sắp tiêu biến hết rồi.

Serpens vừa uể oải ngáp, vừa chán nản ăn salad. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên.

Anh cau có ra mở cửa, và...

– Pensy ơiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com