Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Mệt-

18+

Thân là hoa tiêu của đội tàu, Himeko chẳng hề có lúc nào ngơi nghỉ. Nàng ít trực tiếp tham gia vào các lần khai phá, nên cũng không dành thời gian nghỉ ngơi sau mỗi chuyến đi. Khi đội tàu đến trạm dừng chân, nàng lại phải liên tục kiểm tra và bảo dưỡng. Con tàu mang vận mệnh Khai Phá ấy, với nàng, vừa là bạn, vừa là nhà, nên càng phải trân trọng nó.
Nàng chẳng có lúc nào ngơi nghỉ, nhưng hai chữ “mỏi mệt” liệu nói ra cho kẻ nào hay? Đây chính là ước mơ của nàng, là nàng đã tự mình theo đuổi, vậy nên nàng phải có trách nhiệm với nó.
Thế nhưng, nàng thích cà phê không phải để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo, mà vì có ai đó đã từng nói, rằng rất thích cà phê của nàng...

Thợ săn Stellaron, bản thân hai chữ Thợ Săn đã phần nào giải thích về công việc này. Theo đuổi hạt giống của Huỷ Diệt, là đồng nghĩa với đặt cược cả tính mạng. Dẫu biết nguy hiểm, nhưng vì những mục đích riêng mà những Thợ Săn vẫn dấn thân vào con đường ấy. Họ không thắc mắc về đời tư của nhau, chỉ biết rằng, họ đang hướng thế gian này tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Kafka cũng vậy, cô cũng đang có một mục tiêu để theo đuổi, một tương lai để hướng tới. Phàm là nhân loại, thể xác con người chẳng phải vĩnh hằng, trở thành Thợ Săn Stellaron, sớm đồng nghĩa với sự cô độc, hai chữ “mỏi mệt” nói ra, liêu có bao người thấu? Cô phải đạt được cái tương lai mà cô đang hướng đến, dẫu phải đặt cược cả sinh mạng, bị cả Xianzhou Luofu truy lùng, hay cái đầu bị treo thưởng đi chăng nữa.
Vì một tương lai tốt đẹp hơn, nơi ai đó, được sống hạnh phúc…


Khuya rồi, con tàu im lìm giữa không gian bạt ngàn, đội tàu đã đi hết, chỉ còn lại vị tàu trưởng đáng yêu cùng hoa tiêu cô độc. Toa tàu vốn ấm áp ánh đèn nay chỉ còn lại bóng tối. Trong căn phòng tràn ngập mùi cà phê, ánh đèn vàng vẫn le lói, vẫn sáng rực, như thể đợi chờ một ai.

Toa tàu tĩnh vắng lại vang lên tiếng bước chân, thong thả, nhẹ nhàng mà đầy kiên định. Chẳng còn ai, nay lại có một bóng người, quen thuộc…

Tiếng chân dừng lại trước cửa phòng đang sáng đèn. Chần chừ, đã muộn rồi, liệu bước vào có làm phiền người khác?...

Thoát khỏi tay Vân Kỵ Quân Luofu, Kafka vội vã ghé thăm nơi này, đã hẹn gặp một người quan trọng, cô càng chẳng thể nuốt lời. Muộn rồi, đội tàu chẳng còn ai nữa, nhưng ánh đèn phòng vẫn sáng, cô biết, có người vẫn đang đợi mình. Kẻ vốn cô độc, nay lại có người đợi chờ. Người du ngoạn nơi rộng lớn, nay lại có kẻ để ngóng trông.

Cộc. Cộc. Cộc.
“Tôi về rồi, Himeko.”
Đáp lại, chỉ có tĩnh lặng.
“Tôi vào nhé.”
Đẩy cánh cửa mở ra, trước mắt cô chính là Himeko
Phải, là nàng hoa tiêu xinh đẹp của cô.
Nàng ngồi đó, lưng ngả ra sau trông rất thoải mái, trên bàn, li cà phê sớm đã nguội lạnh từ lâu. Cửa sổ bên nàng vẫn mở, để mặc cho ánh trăng vào, tô điểm cho mái tóc đỏ rực như lửa cháy. Chiếc váy trắng xẻ tà điểm chút vàng kim, và ánh trăng chiếu vào như để tạo điểm nhấn. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi cong càng tôn vẻ duyên dáng – nàng đang say ngủ, dịu dàng mà đẹp đẽ, hệt như cơn gió đầu thu, tựa như ánh trăng mùa hạ. Nàng ngủ thiếp đi, vì công việc bộn bề, hay vì đợi chờ một ai? Phàm là nhân loại, mà lại như kiệt tác của tạo hoá. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, Kafka chẳng thể nói một câu, chỉ im lặng ngắm nhìn.
Đẹp.
Rất đẹp…
“Ăn mặc thế này, không sợ cảm lạnh sao…”
Bị tiếng động làm cho thức giấc, đôi mắt nàng khẽ lay động.
“Chị về rồi đấy à…”
Nàng ngồi đợi đã được đã được một lúc lâu, ánh đèn vàng chiếu rọi để lộ thân ảnh. Cô đứng đó, nhìn nàng.
“Xin lỗi, tôi ngủ quên…”
Kafka nói sẽ đến sớm, nào có hay biết nàng đã đợi sẵn. Nàng cứ đợi, cứ trông ra ngoài vũ trụ rộng lớn tĩnh lặng, mà trong lòng như dậy sóng. Chỉ tiếc rằng, thời gian chẳng đợi chờ một ai...
“Tôi đợi chị từ trưa, nhưng nhiều việc quá nên ngủ quên mất…”
Nàng xưa nay, xinh đẹp tựa thái dương, lộng lẫy hệt sao trời.
Cô rốt cuộc là ai, mà khiến nàng phải để tâm?
“Là do tôi thất hứa, không về kịp giờ, làm em chịu khổ.”

“Đừng đứng đó tỏ vẻ vô tội, tôi dặn chị thế nào?”
“Cái tàu này không phải cái chợ, thích đến giờ nào thì đến!”
“Tôi xin lỗi em mà, đừng giận nữa…”
“Hừm…”
Thở dài.
Quả nhiên nàng giận không nổi con người này.
“Chị nghĩ mấy câu xin lỗi, đủ làm tôi nguôi giận không?”
Nàng vừa nói vừa tiến tới, dần đẩy Kafka lui về phía sau. Hai tay nàng tựa vào tường, khiến vị Thợ Săn kia lại trở thành con chim nhỏ không lối thoát.
“Mấy ngày không gặp chị, tôi rất cô đơn…”
Đôi môi nàng đê mê quyến rũ, giọng nói nàng tựa rót mật vào tai. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích, khiêu khích con thú săn mồi trước mặt.
“Chị có định, đền bù cho tôi không?”
Mặc nàng khiêu khích, cô chỉ đứng đó, im lặng.
“Sao thế, Kafka? Thật hiếm khi thấy chị im lặng như vậy, có chuyện gì sa – ưm…”
Hôn, một nụ hôn thật sâu. Khó trách, vì nàng là người khiêu khích trước. Đùa với thú dữ, ắt có ngày nó sẽ cắn ngươi.
Cô trao nàng một nụ hôn dài, dùng lưỡi của mình để tách bở môi quyến rũ kia, tìm vào bên trong mà khuấy đảo khoang miệng. Nàng vòng tay ôm lấy cô, như để vị thợ săn của mình không biến mất vào trong vũ trụ rộng lớn. Himeko dùng lưỡi mình để cuốn lấy con thú hoang mới vào. Cô ôm lấy eo nàng, ép chặt cơ thể nàng vào người mình. Da thịt chạm vào nhau, mà con tim đầy rộn ràng xao xuyến.
Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng môi chạm môi, tiếng nước bọt hoà quyện đầy đê mê quyến rũ, tiếng thở dốc của hai người. Cuối cùng Kafka cũng chịu buông tha cho đôi môi nàng. Ôm sát nhau, nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của nàng ở một khoảng cách thật gần, cô sao có thể kiểm chế được bản thân?
Cơ thể hai người dần nóng lên, cô có thể thấy, đôi mắt nàng long lanh như viên ngọc, cô có thể nghe, con tim nàng không ngừng thổn thức, cô có thể cảm nhận, từng nhịp thở đều phập phồng trong lồng ngực của nàng.
Kafka bế nàng lên, và nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường trong phòng, hệt như nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Phải, nàng chính là báu vật của cô, một báu vật độc nhất vô nhị.
“Chị không thể hôn nhẹ nhàng hơn được sao?”
“Là do ai khiêu khích tôi trước?”
“Em không thích hôn kiểu thế hả?”
“Không….”
Không thích, nhưng cũng không ghét…
Cô giúp nàng cởi bỏ bộ váy thường ngày. Nàng, trần trụi mà đẹp đẽ, cái vẻ đẹp nguyên sơ của con người mà Thượng Đế nhào nặn, giờ đây thu hút mọi ánh nhìn của cô.
“Chị...cũng nên cởi ra đi chứ…”
Nàng ôm lấy cô, và lần này đến lượt nàng trao cho cô một nụ hôn ướt át. Vòng tay ra sau để cởi y phục, chẳng mấy chốc mà cô cũng chẳng còn mảnh vải che thân. Ánh trăng chiếu vào, tô điểm cho một cơ thể hoàn mĩ. Những đường nét vừa yêu kiều, vừa quyến rũ. Vẻ đẹp của cô, duyên dáng mà đầy bí ẩn, nó như thu hút mọi ánh nhìn của kẻ khác. Đẹp, và thực kiến người ta muốn chìm đắm trong cái vẻ đẹp huyền bí ấy. Nàng muốn độc chiếm nó, để nó chỉ là của riêng nàng, của một mình nàng mà thôi.
Chết tiệt.
Chị ta đẹp thật…

Cô tìm xuống dưới cổ nàng, dặt lên đó dấu hôn đỏ như đánh dấu sở hữu.
“Này, mai tôi còn có việc…”
“Thì sao chứ, tôi chỉ đang đánh dấu chủ quyền, để mấy gã đàn ông biết đường mà thôi mơ tưởng.”
Cô đưa tay lần theo đường nét của cơ thể hoàn mĩ, chạm đến bầu ngực căng tròn của nàng. Hai đỉnh nhũ hoa đã cương cứng từ lâu, cô liền dùng tay mà nắn bóp, bên còn lại không ngần ngại dùng miệng trêu ghẹo.
Đột ngột bị kích thích, cơ thể Himeko khẽ run lên, nàng phát ra những tiếng nỉ non khe khẽ.
“Ưm…Kafka…ah…Nhẹ, nhẹ nhàng một chút…”
Xen lẫn vài tiếng rên, khoái cảm ngăn nàng nói ra một câu hoàn chỉnh. Giọng nói nàng như rót mật vào tai, khiến cho Kafka càng muốn thoả mãn nàng nhiều thêm nữa.
“Kaf..Kafka…ah…đừ-đừng cắn!...Ưm!!”
Cắn.
Kafka cắn nàng. Đau đớn nhè nhẹ ấp đến cùng khoái cảm, hai bên bị kích thích cùng lúc khiến nàng không kiểm soát nổi bản thân. Nàng, theo không nổi thú tính dữ dội của vị thợ săn kia.
Kafka cuối cùng cũng buông tha cho hai bầu ngực nàng. Hai nhũ hoa cương cứng bị kích thích đến ửng đỏ, đôi vai nàng nhỏ bé khẽ run lên. Himeko giờ đây trong vòng tay cô lại trông thật đáng yêu. Đôi mắt nàng nhìn cô có hơi chút phẫn nộ, có lẽ cô đã chọc giận nàng mất rồi.
“Lâu ngày không gặp mà em trở nên nhạy cảm hơn hẳn, nhỉ Himeko?”
“…Kafka…”
“Sao thế?”
Nàng vẫn chưa lấy lại nhịp thở sau khoái cảm khi nãy, lời nàng nói bị ngắt nhịp càng thêm gợi dục, bầu ngực nàng phập phồng theo từng nhịp thở, như thu hút ham muốn của kẻ khác. Dáng vẻ này của nàng, chỉ mình cô được chiêm ngưỡng. Phải, chỉ một mình cô, là được chiêm nghiệm vẻ đẹp tuyệt trần đó.
Himeko choàng tay qua cổ cô, thủ thỉ.
“Gọi tên tôi lần nữa đi…”
Kafka mỉm cười.
“Có chuyện gì sao, cô hoa tiêu dễ thương?”
“Không…”
“Chỉ là…Tôi thích cái cách mà chị gọi tên tôi…Không được sao.”
Đôi mắt nàng long lanh tựa ánh sao trời, đôi môi nàng đê mê đầy quyến rũ. Giọt mồ hôi khẽ lăn trên gò má ửng hồng, cô dùng tay quệt nó đi, ghé sát vào vành tai nàng mà nói.
“Himeko…”
Nàng khẽ run lên vì hơi thở ấm nóng bất chợt phả vào tai.
Cô tìm xuống dọc theo cơ thể nàng, đặt trên cơ thể hoàn mĩ ấy thật nhiều dấu hôn. Tay cô lần theo đường cong tuyệt đẹp của cơ thể, chầm chậm vuốt ve từ ngực xuống bụng, rồi eo và hông, và cuối cùng là đùi nàng. Cặp đùi trắng nõn không tì vết, thật khiến kẻ khác đê mê. Cô chỉ muốn cơ thể nàng chỉ là của mình, vĩnh viễn là của riêng cô.
Cô, thật ích kỉ.
Kafka vuốt ve cặp đùi nàng thật dịu dàng, điểm trên đó một vài dấu hôn. Chầm chậm tách đôi chân thon gọn của nàng sang hai bên, trước mặt cô giờ đây, chính là nơi tư mật nhất của nàng.
“Ah…Kafka…”
Cửa huyệt thấm đẫm tình dịch đầy gợi dục. Nhạy cảm, chỉ hơi thở nhẹ của Kafka cũng đủ kích thích nàng.
Cô nhẹ nhàng hôn vào nơi tư mật của nàng, nụ hôn nhẹ mà khoái cảm đem lại cho Himeko thật lớn. Nàng, cũng có lúc trở nên nhạy cảm như vậy.
Kafka dùng miệng tách hai bên mép cửa huyệt ra, chầm chậm đưa lưỡi tiến vào trong.
“Agh…Kaf-Kafka…”
Cô bắt đầu dùng lưỡi khuấy đảo bên trong nàng. Hai bên vách không ngừng ép đẩy, kéo theo khoái cảm ập đến từng cơn, khiến cơ thể nàng run lên trong sung sướng.
“Ưm…Kafka…Chậm lại …một chút ...ah…”
Nghe nàng gọi tên, cô lại càng tăng tốc. Nhịp độ dồn dập khiến cơ thể nhó bé không thể theo kịp. Bụng dưới nàng bị kích thích chưa đủ, cô đã đưa tay lên trêu trọc hai nhũ hoa còn đang cương cứng.
“Đừ-đừng Kafka…chúng…ưm nhạy cảm lắm…ah…”
Liên tục bị kích thích ở cả ba chỗ, khoái cảm dồn dập ập tới lấp đầy tâm trí Himeko. Đầu óc nàng giờ đây trống rỗng, chỉ còn lại dục vọng và ham muốn.
Kafka liên tục khuấy đảo trong nàng, hai đầu nhũ hoa không ngừng bị trêu ghẹo. Nàng cảm thấy cơ thể mình nóng ran, bụng dưới nàng co thắt vì khoái cảm, như có gì đó sắp trào ra, mà không ngăn nổi những giọt lệ làm đôi mắt nàng long lanh nhoè ướt.
“Ưm...Kafka…Aghh…”
Người nàng cong lên vì đạt cực khoái, mật dịch theo đường trào ra từ nơi cửa huyệt nhỏ bé xinh đẹp, thứ dịch trong suốt quyện vào với nước bọt, tạo thành một mùi hương đầy gợi dục mà đê mê, thấm đẫm cả ga giường.
Cơ thể nhỏ bé của nàng chẳng còn chút sức lực, run rẩy đổ rạp về phía sau. Nàng nằm dài trên giường, đôi má đỏ ửng hồng, nàng nhìn vị thợ săn của mình mà bất lực thở dài.
“Chị làm thế…là không công bằng…có biết không hả?”
Kafka chỉ nhìn nàng cười, cô lại hôn nhẹ vào nơi tư mật của nàng, nơi ấy vừa đạt cực khoái đầy nhạy cảm, khiến nàng lại run lên khe khẽ.
Cô rướn người lên, ghé sát vào mặt nàng đang đỏ ửng.
“Em không thích sao, Himeko của tôi?”
“Với lại, em khiêu khích tôi, đừng tưởng như vậy là đã đủ.”
Sắc dục, chẳng phải xiềng xích của con người. Nó chỉ đơn thuần là cái chìa khoá được tra sẵn vào ổ, đợi chờ ta mở ra để trở về với đúng bản chất thật của mình.
“Ý chị là g-ưm”
Chẳng để nàng nói hết câu, cô đã lại chiếm lấy đôi môi nàng, lại trao cho nàng một nụ hôn thật sâu. Kẻ săn mồi, nào có bao giờ buông tha cho con mồi của chúng.
Môi kề môi trao nụ hôn nồng cháy, mà tay cô vẫn lần mò xuống nơi tư mật kia. Mật dịch vẫn còn vương hai bên thành ẩm ướt, cô bắt đầu trêu đùa với cửa huyệt của nàng.
Chỉ vừa mới đạt cực khoái, cơ thể nhạy cảm của nàng chẳng còn sức để chống cự, đôi môi nàng vẫn bị chiếm hữu bởi vị thợ săn tham lam, để mặc cô khuấy đảo khoang miệng.
Khi nụ hôn nồng đã dứt, nàng nhìn Kafka bằng đôi mắt long lanh giọt lệ, hơi thở dốc mà chẳng thể nói thành câu.
“Đừng…Kafka…ưm…”
Kafka chỉ im lặng nhìn nàng, cô cười, một nụ cười thật nham hiểm của kẻ làm chủ. Himeko, đã lựa chọn sai lầm mất rồi.
Cô lập tức đẩy hai ngón tay vào trong nơi tư mật ẩm ướt. Chịu kích thích đột ngột khiến nàng không kiềm chế được mà bất giác rên lớn thành tiếng. Nhưng thanh âm chưa kịp phát ra, đã bị một nụ hôn nồng nuốt trọn.
Hai ngón tay cô khuấy đảo bên trong, đều đặn từng nhịp vào ra. Hông và eo nàng đuối sức chẳng thể đưa đẩy theo nhịp, chỉ đành mặc sức cho ai kia tự mình khám phá.
Nơi vừa chìm trong khoái cảm nay lại bị kích thích lần nữa, khiến cho tâm trí Himeko dần trống rỗng, nàng không thể nghe, không thể nhìn, lại càng không thể thấy, nàng chỉ cảm nhận, cảm nhận một bóng hình, một cảm xúc, một khoái cảm đê mê tràn ngập, một không gian tĩnh vắng tràn ngập thanh âm gợi dục ướt át, một nụ hôn nồng của người mà nàng yêu.
Bụng dưới nàng lại lần nữa co thắt, khoái cảm đạt đến cực điểm. Nàng rên rỉ thốt ra một câu nói nhỏ nhẹ mà giọng lạc đi. Himeko, chịu không nổi nữa rồi, nàng bám chặt vào bờ vai của Kafka, đôi vai nàng run lên khe khẽ.
Cơ thể nàng một lần nữa đắm chình trong khoái lạc của dục vọng, cái đường nét hoàn mĩ ấy cong lên khi đạt cực khoái. Kafka chầm chậm rút hai ngón tay của mình ra khỏi nàng.
“Ưm…Kafka…nhẹ…nhẹ nhàng một chút…làm ơn…agh..”
Hông và eo nàng đã mất cảm giác vì chìm trong khoái lạc, tâm trí nàng giờ đây trống rỗng chỉ còn đọng lại hình bóng một người. Cứ thế, nàng mệt lử tựa đầu vào hõm cổ cô mà đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm nghiền. Nàng, ngủ mất rồi.
Đợi cô đến tận nửa đêm, lại bị cô bắt nạt trên giường, nàng cũng đến giới hạn rồi. Ngắm nhìn người con gái đang say ngủ trước mặt, Kafka chỉ thấy…
Đẹp.
Rất đẹp.
Và cũng rất…dễ thương.
Nàng nằm trong vòng tay Kafka trông thật bé nhỏ. Cơ thể nàng trần trụ mà thật đẹp đẽ, ánh trăng mờ ảo càng tăng phần quyến rũ. Mái tóc đỏ rực buông xoã hơi rối chẳng thể làm vơi đi vẻ đẹp của nàng, đôi mắt nàng nhắm nghiền, và vẫn hàng mi cong thu hút ánh nhìn kẻ khác. Căn phòng lặng thinh chỉ còn tiếng thở đều của hai người, da thịt cọ xát mà trong tim tĩnh lặng. Nhìn nàng, thật muốn chiếm nàng làm của riêng.
.
Nếu vũ trụ rộng lớn khiến cô thấy tự do, thì ở bên nàng, lại thấy hạnh phúc.
Kẻ khao khát tự do, nay lại tự trói mình bên hình bóng một người.
Kẻ du ngoạn giữ trời sao bạt ngàn bất tận, nay lại có một nơi để gọi là “nhà”, có một người để ngóng trông.

Kafka nằm bên, ôm chầm lấy nàng.
“Nào, Kafka.”
“Chị không bận việc gì à?”
“Có, chỉ là, muốn ở bên em lâu hơn một chút.”
Himeko khẽ xoa đầu cô, từng ngón tay đan vào trong mái tóc tím đầy âu yếm.
“Làm Thợ Săn Stellaron, mệt lắm phải không?”
“Bị Luofu lùng bắt, lại còn bị Công Ty truy nã nữa.”
“Ừm, nhưng gặp em thì không thấy mệt nữa.”
Himeko chỉ cười, ôm lấy cô.
“Vậy thì…”
“Làm ly cà phê không, Kafka?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com