2: Bắt đầu
Làm trợ lí cũng đã qua 2 tuần, cô dần quen với công việc này, thành thạo nhiều hơn nên mọi thứ đối với cô rất đơn giản.
Trong phòng chờ, cô đang chuẩn bị trang phục cho anh vì hôm nay là ngày quay MV solo. Vào bàn ngồi, SunHee chỉnh tóc cho anh vô tình cả hai va ánh mắt vào nhau, cô thấy được trong đôi mắt ấy có nhiều tâm sự nhưng sao lại nhìn cô với ánh mắt ân cần dịu dàng thế kia. Ngay từ lúc này, trái tim cô càng đập nhanh, càng đập cô càng bị rung động. Cô đã nhận ra rằng...mình lỡ phải thích một người.
Nhận ra bản thân bị đắm chìm vào đôi mắt ấy, cô nhanh chống lảng tránh, bắt đầu lại chỉnh lại tóc một cách nhanh chống. Khi anh đang quay MV, cô ở phía bên ngoài nhìn vào mà tự trấn an bản thân
- "Không được, mình không được thích anh ấy"
Đang trong công việc chuẩn bị nước cho anh thì bạn thân của cô là Mina đột nhiên gọi đến
- "Tớ nghe"
- "Tới bệnh viện nhanh đi, mẹ cậu lúc nảy bị ngất xỉu"
Lời nói như tiếng sét đâm thẳng vào tâm trí cô, lúc này cô bàng hoàng, vội vàng xin phép đạo diễn xong chạy đi nhanh. Lúc này WonWoo thấy vậy mới không khỏi lo lắng
Đến bệnh viện, cô gào khóc như một đứa trẻ:
- "Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ"
- "Bác sĩ ơi mẹ con sao rồi bác sĩ, mẹ con có sao không bác sĩ"
- "Con bình tĩnh, do bác tụt huyết áp nên bị ngất xỉu, về sức khoẻ mẹ con vẫn ổn, đừng lo lắng quá"
- "Dạ dạ con cảm ơn"
Câu nói đó làm cô bớt đi nỗi lo sợ, cô sợ, sợ không còn mẹ, sợ mình mất đi thế giới, cô đã không có ba rồi, bây giờ mẹ là tất cả đối với cô, cả đời này cũng chỉ có mẹ bên cạnh cô thôi. Khóc hết nước mắt, SunHee ở lại chăm sóc mẹ đến sáng rồi đưa mẹ về nhà, mẹ khoẻ hẳn rồi mới chịu đi làm.
Cô không ngủ cả đêm hôm qua, sắc mặt xanh xao nhưng cô vẫn cố đi đến công ty, cũng vì sợ WonWoo không có trợ lí giúp đỡ, hay là vì cô ảo tưởng, sợ WonWoo lo lắng cho mình. Vừa lên phòng anh đã đứng chờ cô, vẻ mặt anh thản nhiên, chỉ hỏi một câu:
- "Hôm qua nhà em có việc à?"
Chẳng hiểu tại sao lúc này cô thất vọng, chẳng phải vì câu hỏi hờ hững này sao, rõ ràng hai ta có là gì của nhau đâu
- "À em xin lỗi, hôm qua nhà em có việc gấp"
Cô nói xong anh chỉ gật đầu một cái rồi kêu cô vào phòng dọn đồ. Vừa đi vài bước, lúc này cô chịu không nổi nữa, ngất xỉu xuống may mà anh đỡ cô kịp lúc.
May mà có cái giường gần đó, anh đỡ cô lên giường, nhìn sắc mặt cô rõ xanh xao, anh nghĩ thầm hẳn là đêm qua cô không ngủ. SunHee nằm trên giường, anh ngồi phía bên giường, nhìn cô, cũng là đôi mắt dịu dàng ấy, nếu SunHee mà thấy chắc cũng sẽ rung động thêm một lần nữa.
Sáng tỉnh dậy, cô giật mình biết rằng mình ở trên giường, thơ thẩn ngồi ngẫm thì anh bước vào:
- "Ăn sáng đi rồi qua chuẩn bị sân khấu"
Nhắc mới nhớ, cuối tuần này sẽ tổ chức concert của nhóm, không chuẩn bị nhanh là sẽ không kịp.
Nạp xong năng lượng cô bắt tay vào công việc, nào là chỉnh mic, chỉnh âm thanh, quét dọn sân khấu, tuy làm trợ lý nhưng vì tính hiền nên ai bảo gì thì cô cũng nghe theo. Sắp xếp xong đến hôm cuối cùng trước khi bắt đầu concert, ai cũng mệt đắm đuối. Còn cô vì thích thú nên ở lại ngắm cảnh concert diễn ra, ngắm nghía phía sân khấu, cả màn hình lớn, cô đều bất ngờ, vì cô là người rất thích âm nhạc, từng ước mơ muốn đi concert của các nhóm nhạc mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được, nhờ công việc của cô mà bây giờ cô mới có thể đứng ở đây chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đến vậy.
SunHee đang mãi mê ngắm thì WonWoo từ khi nào đã ngồi kế bên cô. Cô mới giật mình, ngỡ ngàng:
- "Anh...sao ở đây?"
- "Hửm? Đây là concert của anh mà, anh không được ở đây sao?"
- "Không, không phải, ý em là mọi người mệt hết rồi, sao anh không về nghỉ"
- "Mọi người mệt chứ anh chưa mệt, anh cũng muốn ở đây ngắm khung cảnh này"
- "Lúc nảy thấy em ngắm nhìn thích thú lắm, lần đầu em được xem concert à?"
- "Dạ đúng rồi, em từng ước em được đi mấy nơi xa hoa này, ngắm nhìn xác ca sĩ đứng trên sân khấu hát, thích lắm"
- "Ừm, anh cũng thích"
Khi thốt lên câu nói đó, ánh mắt của anh không hề nhìn về phía sân khấu mà là hướng về SunHee, đôi mắt ấy như muốn nói lên "Anh cũng thích em " chỉ tiếc rằng cô không hề biết đôi mắt ấy đang hướng về mình, đôi mắt ấy đang nói lên tấm lòng của anh dành cho cô.
Tại sao hai chúng ta đều thích nhau, nhưng lại chẳng ai dám nói ra điều đó?
• Vì sợ đó là chỉ sự ảo tưởng
• Vì không ai biết được đối phương liệu có chân thành
• Vì bản thân mình sợ không xứng với đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com