Mở Đầu
Em đã từng hỏi một người:
- Katsuki, anh có từng nghĩ: ai trên đời này cũng đều có một mối tình khắc cốt ghi tâm, khảm vào máu thịt, dù đau đớn, tổn thương đến mấy cũng mong muốn không bao giờ chia lìa hay không?
Rồi thời gian trôi qua, rất lâu rất lâu, làm cho chính em cũng chẳng còn nhớ mình đã có lúc ngây ngô hỏi một câu như thế. Chỉ là có những lúc, như bây giờ chẳng hạn, khi "ảo cảnh" sắp vỡ nát, lồng ngực bị xé rách lại quặn vào, em cố gắng nuốt xuống thứ chất lỏng tanh ngọt sau những cơn ho khan, sau vài lần, dường như quá mệt mỏi, lại mặc kệ để nó nhuộm đỏ những cánh hồng và thấm vào ga giường trắng muốt. Khi này, lòng em lại chẳng đặng mà để cho những kí ức kia dạt dào tràn về, giống như một tầng sương mờ lãng mạn phủ lên một quãng thời gian mang đầy giày vò và đau khổ, giúp em buông bỏ chút tủi thân. Câu trả lời của người đó cũng theo những tâm tình kia quay về, sống động và chân thật, cuối cùng lại theo những tiếng ho và thở dốc của em, tan vào thinh không.
- Tất nhiên là có rồi. Em đối với tôi chính là như vậy.
Kết quả, một đời đằng đẵng, hắn vứt bỏ em.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện kể rằng, có một căn bệnh vô cùng lãng mạn tên là hanahaki...
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện kể rằng tiên tộc có một chàng hoàng tử...say mãi một người, chẳng thể buông bỏ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và chuyện kể rằng, long tộc có một vị vua, dùng cả đời để nhung nhớ một bóng hình chẳng thể quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com