PHIÊN NGOẠI 1
Đã bao nhiêu năm trôi qua, thời đại của thế hệ tồi tệ cũng đã kết thúc. Trong thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, chiến thắng của quân cách mạng, các tứ hoàng lần lượt bị đánh bại thay vào đó là những tân tinh vô cùng nổi trội. Đặc biệt phải kể trong đó chính là Vị Vua Mới, Vua Hải Tặc - Monkey D Luffy, thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm. Sau khi có được tiền tài, danh vọng và quyền lực, mọi người còn đang đợi băng hải tặc này sẽ gây ra chuyện động trời gì nữa thì bất ngờ thay toàn bộ thành viên đã tan rã. Nói tan rã thực ra cũng không đúng, người ta rủ rỉ nhau rằng đôi khi họ thấy quý cô khảo cổ quyến rũ và người máy Franky đi cùng nhau tại một khu rừng ở South Blue, đôi khi thì bắt gặp vị bác sĩ tuần lộc cùng thánh Usopp đang lang thang tại East Blue, họ còn bắt gặp thấy Hắc Cước và Soul King tụ tập hòa nhập vào một trong khách sạn xa hoa ở đâu đó, có người bảo rằng chắc hẳn họ có một kế hoạch nào đó định thâu tóm cả thế giới nên mới chia nhau ra phân tán, ý nghĩ này càng thêm phần chắc chắn bởi vì vị kiếm khách số một thế giới đang ở North Blue có hành động đáng nghi lạ thường. Người dân ở đó quan sát và thấy hắn ngồi trên đất liền uống rượu nhìn xa xăm về nơi nào, uống cho hả hê rồi thì lại nhảy xuống biển như đang lặn tìm thứ gì. Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động đó suốt từ khi hắn đến. Vị Vua Hải Tặc lại càng đáng ngờ hơn, ngài ấy đáng lí ra có thể ở tại Thánh Địa, nơi từng là chỗ của các Thiên Long Nhân nhưng không, cậu thoát ẩn thoát hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Mặt trời ngày càng nắng gắt. Những tia nắng chói chang cứ làm người ta cảm thấy khó chịu bức bối. Một bóng người ngoi lên từ mặt biển tiến về phía đất liền. Quần áo ướt sũng làm lộ ra cơ thế cường tráng đầy sẹo của người đàn ông. Vuốt tóc về phía sau, hắn thầm nghĩ bỗng nhiên hôm nay trời nóng đến lạ thường khiến hắn cảm thấy bứt rứt khó thở, có lẽ hắn sẽ ngồi nghỉ một chút, nằm dưới bóng râm, nhắm đôi mắt màu xanh xám lại.
Sanji bước đến bên hắn với điếu thuốc trên môi. Thời gian trôi đi càng làm vẻ phong lưu hào hoa của anh càng tăng. Anh đạp mạnh vào người hắn khiến hắn trừng mắt giận dữ nhìn anh.
"Tên đầu rêu ngu ngốc. Ngươi cuối cùng cũng gần chết rồi à ?" Dù có là kiếm sĩ số một thế giới đi nữa, việc lặn sâu xuống biển một thời gian dài không ngừng nghỉ vẫn là việc tìm một cách chết đau đớn cho bản thân. Sanji biết rõ điều này, nếu là những năm trước thì anh sẽ phải trề môi khinh bỉ khi ai đó nói với anh rằng anh đang lo lắng cho tên đầu rêu này.
"Không đời nào ta chết trước ngươi cả đầu bếp ngu si" Zoro lười biếng đáp lại như thể chuyện này chỉ đơn giản kêu hắn nâng tạ trăm lần. "Brook đâu ?"
"Hắn á ? Bộ xương khô đó đi đến East Blue lưu diễn rồi, ta thì không thích đi cùng hắn, bởi vì chiếm hào quang của một nhạc công là một việc không hay"
"Ha. Chứ không phải Brook nổi tiếng đến mức các cô gái vây quanh ông ta rồi sẵn sàng đá bay ngươi à ?" Zoro châm biếm. Không đợi hắn nói thêm câu gì nữa thì Sanji đã lao vào chiến với hắn. Cả hai đánh nhau đến khi mệt nhừ.
"East Blue... Usopp và Chopper đang ở đấy đúng không ?" Zoro trầm ngâm hỏi.
"Đúng vậy. Ngươi không định quay về à ? Nơi đó là quê hương của ngươi đấy" Cho dù anh có cảm nhận được hắn đã yếu đi một chút nhưng đánh nhau với tên đầu rêu này đúng là mệt thật.
"... Ta vẫn chưa tìm được"
Bầu không khí im lặng. Sanji biết Zoro đang tìm gì. Anh rít điếu thuốc một hơi thật dài. Không chỉ riêng gì hắn, tất cả thành viên đều đang đi tìm nó.
"Ta không thể tìm được vũ khí của cô ấy. Cho dù chỉ là cái vòng tay hoặc kim nam châm. Ta cố gắng lặn thật sâu thật sâu với hy vọng rằng sẽ tìm được thứ gì đó, đồng thời cũng hy vọng, ta không tìm được, bởi vì nếu không tìm thấy thứ gì thuộc về cô ấy, thì có lẽ cô ấy vẫn còn sống, chỉ là đang lưu lạc ở nơi nào đó..." Zoro không biết mình có thể trụ lại đến khi nào nữa. Việc ngộp thở dưới biển sâu kèm theo lồng ngực đau đớn khiến hắn ngày càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm. Nhưng hắn không thể dừng lại, hắn phải lặn thật sâu, mỗi lần không tìm được thứ gì của cô ấy khiến hắn cảm thấy mình còn hy vọng gặp lại cô.
Sanji im lặng. Tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm nàng hoa tiêu của họ. Họ không muốn chấp nhận rằng cô đã chết, họ cứ miệt mài tìm từ vùng biển này đến vùng biển khác. Bản thân anh đôi lần đã cảm thấy tuyệt vọng rồi vùi vào những cuộc ăn chơi xa hoa như muốn quên đi cô. Thế nhưng khi đang trong cơn mơ màng, anh lại thấy hình ảnh cô trách mắng anh vì sa đọa như thế.
"Luffy đang ở đâu ?"
"Không biết. Lần cuối cùng ta nghe được tin là cậu ấy ở làng Cocoyashi" Anh nghiến răng, tên Luffy đó cũng không thua kém gì với tên đầu rêu ngu ngốc.
Sau chiến thắng chạy khỏi lãnh địa của Big Mom, ngay khi Chopper và Brook đang gào khóc và kèm theo tiếng hoảng hốt của Jinbei thì mọi người biết Nami đã dùng chính mình làm mồi nhử để họ được an toàn. Luffy gần như phát điên lên muốn quay về đảo Bánh Ngọt để tìm cô ấy. Nhưng may mắn rằng sau đó một cuộc gọi Den Den Mushi đến, đó là giọng của cô nàng thông báo rằng mình đã an toàn.
Mọi người ! Tớ đã an toàn rời khỏi đây rồi, nên đừng lo lắng nhé, tớ không thể nói chuyện tiếp được nữa vì tớ đang có một số việc. Được rồi, tạm biệt nhé !
Chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã kết thúc nhưng vẫn đủ để làm dịu được nỗi lo lắng hoảng sợ của tất cả. Luffy đã cố gọi thử cho cô, nhưng lại không được. Dù vậy thì nghe được cô nói đã an toàn trốn thoát cũng khiến cậu thở phào phần nào. Cậu tin cô ấy !
Nhưng rồi sự thật phũ phàng. Khi gặp lại Big Mom một lần nữa tại Wano. Bà ta cười ác ý khi đối mặt với những thành viên nhóm Mũ Rơm. Bà ta như muốn khiêu khích mà kể lại bà đã giết cô như thế nào. Chết không toàn thây, thân xác chìm mãi xuống đáy đại dương. Robin và Jinbei như chết lặng đi. Vậy nếu đúng như lời bà ta nói, vậy tại sao lại có cuộc gọi từ Den Den Mushi của Nami. Một cảm giác bất an hiện lên trong đầu Robin. Nami đã từng khoe với cô về việc đảo Thời Tiết có một loại Ốc Sên Điện Thoại khá là đặc biệt. Nó có thể ghi nhớ lại giọng nói và lưu trữ hẹn giờ. Khi đúng giờ mà người dùng đã cài đặt, nó sẽ tự động gọi đến đối phương và phát lại cuộn ghi âm của người dùng. Mắt cô dần đỏ lên. Robin muốn hóa thành ác quỷ để giết người đàn bà trước mặt. Cô không nhớ được mình đã làm gì tiếp theo, cô chỉ nhớ mình đã điên cuồng tấn công. Nhưng rồi cô vẫn không phải là đối thủ của mụ, vẫn phải để Trafalgar và Eustass đánh bại mụ.
Chopper vui mừng khi Luffy đánh bại Kaido. Cậu vội vã đi tìm những thành viên còn lại. Xa xa cậu thấy tất cả đang đứng một chỗ, trừ Luffy vẫn đang hôn mê. Cậu giật mình khi nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của Robin. Lắp bắp hỏi cô có chuyện gì xảy ra thì ánh mắt đau khổ hướng thẳng vào cậu. Chopper bàng hoàng nghe Jinbei kể lại câu chuyện. Không thể nào ! Rõ ràng cậu đã nghe được Nami bảo rằng cậu ấy đã trốn thoát, Nami bảo rằng cậu ấy đã an toàn mà ! Cậu nhìn mọi người xung quanh, họ cũng như cậu, tất cả đều sợ hãi, không tin được đồng đội của mình đã chết.
Khi tỉnh dậy, Luffy cảm thấy vẻ mặt của mọi người rất khó coi. Họ gượng gạo như đang che giấu việc gì đó. Usopp không đòi tổ chức tiệc khi chiến thắng, Chopper im lặng khám bệnh, cậu cũng chẳng thấy mấy người còn lại ở đâu. Cậu vươn vai một cái thật mạnh, cậu thấy rằng bản thân tốt mà ! Không cụt tay què chân, vậy thì họ đang lo việc gì ? Luffy bất chấp việc bác sĩ không cho cậu đi đứng, cậu bước ra ngoài định bụng tìm thức ăn. Nhưng khi đi ngang một căn phòng, tiếng ồn ào lập tức thu hút cậu.
"Chúng ta cần phải cho Luffy biết, không thể giấu cậu ấy nữa"
"Nhưng Brook, cậu ấy sẽ ra sao khi biết Nami đã chết ?"
"Cô ấy có lẽ vẫn còn sống. Không thể chắc ch-"
Toang
Cánh cửa được kéo mạnh ra.
"Các cậu đang nói cái quái gì ?"
"..."
"Không thể nào đúng chứ ?" Làm ơn đi, tim cậu như ngừng đập.
"..."
Không thể nào Nami có thể chết. Cậu ấy đã liên lạc với cậu. Den Den Mushi sao có thể hẹn giờ và ghi âm chứ. Không thể nào, không thể nào. Tim cậu đau quá, nó đau như bị ai bóp nghẹt lại, hai tay cậu ôm ngực mình, chân quỵ xuống sàn phòng, đau quá, không thở nổi. Cậu nghe tiếng khóc vỡ òa của ai đó, tiếng nói ồn ào, tiếng những bước chân chạy đến.
Tớ ổn mà
Không sao đâu
Chúng ta nhất định sẽ gặp lại
Tạm biệt
Luffy
Luffy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com