Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHIÊN NGOẠI 2

"Luffy! Đến đây nào, nhanh lên!"

Tiếng nói của cô nàng tóc cam vọng từ đằng xa. Luffy ngước mắt nhìn phía trước, là Nami. Cô đang đứng giữa những lòng đường, mặc chiếc váy cam nổi bật giữa đám đông. Cô nở một nụ cười tinh nghịch rồi vẫy tay ra hiệu cậu nhanh chạy đến bên cô để trốn thoát sự truy đuổi của Hải Quân. Cậu nhanh chóng chạy đến bên nắm lấy tay cô mà kéo đi.

"Shishishi. Đi thôi nào!"

Khi đã trốn thoát đám Hải Quân phiền phức. Cậu chàng thuyền trưởng đang cùng cô nàng hoa tiêu của mình ngồi thụp xuống một con hẻm. Con hẻm này khá nhỏ và ít người lui tới nên họ cũng xem là đã trốn thoát thành công. Luffy có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của cô nàng, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng ấm mà cơ thể cô tỏa ra, có thể cảm nhận được mùi nước hoa trên người cô nàng. Luffy len lén nuốt nước bọt trong vô thức. Cậu chầm chậm xoay đầu đối diện với cô thì thật bất ngờ, gương mặt cô kề sát ngay cậu, chắc hẳn cô đang nhòm người để xem bọn Hải Quân đi chưa.

Bất giác bầu không khí im lặng ám muội đến kỳ lạ. Luffy có thể nhìn thấy hàng mi đang run run của cô, đôi mắt nâu socola đó như lại in hình bóng của cậu ở trong, vài giọt mồ hôi còn đang vương trên trán. Bất giác cậu đưa tay lên gương mặt cô, nhẹ nhàng rướn người đặt môi lên đôi môi căng mọng đó thì Nami đã kịp thoát khỏi sự mờ ám này, cô quay mặt đi một cách nhanh chóng để nụ hôn đó hụt hẫng hôn lên bờ vai trần trụi của cô nàng.

Luffy không hiểu nỗi thất vọng lại xuất hiện trong lòng cậu. Cậu theo đà vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé đó, lén lút ngửi mùi hương trên người cô một cách giấu giếm. Cậu nghĩ cậu bị lây bệnh của Sanji mất rồi.


Luffy chầm chậm mở cánh cửa ra. Đã mấy năm cậu sống ở căn nhà nơi Nami từng sống. Quay lại phía bên trong căn bếp lấy vài món thức ăn và rượu để vào cái giỏ, cậu dừng lại trước trước khung ảnh cô gái màu cam tỏa sáng như ánh mặt trời. Đưa tay nhè nhẹ vuốt ve lên tấm hình, chắc hẳn chị của cô ấy đã chụp nó và để ở đây.

"Tớ đi thăm mọi người đây, cậu đi cùng tớ nhé"

Trên đồi là vô số ngôi mộ được dựng lên một cách tỉ mỉ và cẩn thận, chỉ đáng tiếc là tất cả bia mộ đều không có tên. Cậu cũng không biết đâu là của ông bác chong chóng hay chị của cô ấy nữa, cậu đặt một ít thức ăn lên đĩa và rượu sake để trước tất cả bia mộ. Xắn tay áo lên rồi lau chùi cẩn thận từng bia mộ. Cậu chỉ làm những việc cậu có thể làm thay cho Nami không thể. Trong khi tất cả đồng đội khác tách nhau ra đi tìm cô, thì cậu chẳng biết phải đi đâu. Cậu đã đến nơi Nami từng học ở đảo Thời Tiết, các lão già đó liên tục thúc giục cậu hỏi rằng cô đang ở đâu, cậu cũng chỉ biết im lặng. Cậu đã đến gặp Katakuri, thay vì tức giận hoặc đánh đấm thì gã để mặc cậu quanh quẩn đợi chờ ở đó một thời gian. Cậu đã đến nơi họ gặp nhau lần đầu tiên nhưng tất cả đều vô ích. Cậu chẳng thể tìm thấy cô. Rồi một ngày cậu quyết định sẽ đến quê hương của Nami. Cả hòn đảo trở nên hiu quạnh chỉ có lấy vài mống người, họ cũng chẳng phải người dân chính gốc ở đây, họ là những người di cư đến. Cậu đã học cách nấu ăn mặc dù món ăn khá kinh khủng nhưng ít nhất cậu cũng không chết đói. Sống trong căn nhà nơi Nami từng sống đối với cậu là một hình phạt khốc liệt nhất, những hình ảnh cô cứ hiện lên khiến cậu càng nhớ nhung cô.

Cậu đã mường tượng rằng khung rảnh cô quay trở về cả trăm ngàn lần, cho dù bị thương hay có làm sao đi nữa, miễn là cô trở về, cậu nhất định sẽ làm tất cả để bảo vệ cô.




Về đến nhà nhìn vào khu vườn cây cam ở phía sau, Luffy nghĩ rằng cậu phải xới đất lên một chút, chưa kịp làm thì tiếng reo của Den Den Mushi vang lên.

"Thuyền trưởng" Giọng của Robin phát ra, trước khi cả nhóm phân tán cô nàng đã cực kì lo lắng cho vị thuyền trưởng của mình vì thế nên đã để lại một chiếc điện thoại ốc sên để dễ bề liên lạc.

"... Có chuyện gì sao Robin?" Luffy có linh cảm không tốt lắm về cuộc gọi này.

"Sanji vừa liên lạc cho tôi. Cậu ấy và Zoro đã tìm thấy..." Cô không thể nói, việc này thật sự rất đau đớn. Cơ thế cô nàng run lên bần bật khiến Franky phải đỡ cô.

Luffy im lặng thẫn thờ một hồi lâu, rồi đáp lại một cách bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Được rồi, tớ đã biết"

Nói dứt câu, cậu liền tắt Ốc Sên. Luffy để bản thân ngã xuống giường nằm một cách tự nhiên, rồi lại co rút thân thể lại, hai tay ôm lấy cái chăn mà cô còn để sót lại. Cắn chặt răng, nước mắt im lặng chảy xuống đến khi không kiềm được nữa mà dần đần có tiếng thút thít, rồi khóc lớn đến nước mắt thấm ướt chiếc chăn, rồi một lút lâu sau lại thay thành tiếng rên rỉ nói lầm bầm một vài từ nào đó.








Sanji mệt mỏi ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Hai mắt anh thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Trên người đang mặc bộ vest xanh dương mà cô đã tặng mà ngắm nghía. Lấy từ trong túi ra hủ keo, anh lấy tay lấy một lượng ít vuốt lên mái tóc của mình. Nhìn anh trông bảnh bao thật đấy. Tự nhủ thầm với mình như vậy, Sanji nhếch mép một cách mệt mỏi.

Bên cạnh anh, tên kiếm sĩ đầu rêu điên khùng đang mặc bộ vest trắng tinh, ít khi nào Zoro khoác lên mình bộ đồ lịch sự, đẹp đẽ như vậy lắm. Hắn chỉ toàn tối giản gu ăn mặc của mình, khác xa cô.

Nghe tiếng có người đến. Zoro chậm rãi bước ra. Là mọi người, đồng đội của hắn đã có mặt đầy đủ. Ai cũng khoác lên mình bộ đồ đẹp đẽ, chỉnh chu nhất của mình, nhất là Franky, cậu ta không mặc mỗi chiếc sịp nhỏ của mình nữa. Họ hiểu ý nhau đến kỳ lạ. Tất cả theo Zoro mà bước đi đến bên biển, nơi đang có cây gậy thời tiết và bên cạnh là một cánh xương tay ở đó.

Ussop đã là một chiến binh dũng cảm của biển cả từ rất lâu rồi. Nay cậu mặc bộ vest đen có những sọc kẻ trắng. Khi nghe tin mà Sanji thông báo đến, giọng nói trầm lặng đó cứ như một tiếng sấm vang trong đầu cậu. Cậu đưa mắt nhìn sang vị bác sĩ tuần lộc, cậu ấy vẫn chưa hết thẫn thờ. Ussop đi đến bên tủ đồ của mình, lựa chọn tỉ mỉ bộ đồ đẹp nhất của mình.

"Chopper. Ăn mặc cho đẹp vào."

Vị bác sĩ như bừng tỉnh, nhìn về anh chàng xạ thủ rồi trực trào nước mắt gật đầu. Vì họ đều biết rằng.

"Nếu như có một ngày phải đi gặp tớ. Tớ mong các cậu phải mặc đồ cho đẹp vào, đừng mặc những bộ đồ như này đó!" Nami tức giận chỉ vào những bộ đồ đang mặc của bộ ba Luffy, Ussop, Chopper đang mặc để hóa trang vào buổi tiệc của băng.





Tận mắt nhìn xương cánh tay và cây gậy thời tiết được vị thuyền trưởng chôn đi. Robin gần như kiệt sức, hai mắt cô nàng bụp lên trông rõ. Khi xong xuôi, họ ngồi xuống quanh cái mộ mà họ tự lập cho cô nàng hoa tiêu. Zoro hiếm khi nào lấy rượu trong nhà ra mà rót cho mỗi người một chén. Ussop cười gượng, đảo mắt xung quanh hỏi:

"Vậy, các cậu tính làm gì?"

Chopper xoa xoa chén rượu trong tay, đây là lần đầu cậu uống rượu.

"Tớ sẽ đi khắp nơi trên thế giới, tớ muốn chữa trị cho các bệnh nhân trên toàn thế giới"

"Tôi thì sẽ về với Laboon. Khi nào có dịp, các cậu nhớ đến chơi nhé" Brook giọng nói đều đều cười nhạt, không biết, khi nào mới có dịp.

"Cũng đúng, con cá voi đó cũng đã đợi ông rất lâu rồi còn gì" Sanji không còn cầm điều thuốc trên tay nữa, Nami bảo rằng cô ấy không muốn thấy anh hút thuốc, nên vì vậy trước mặt cô ấy, anh sẽ không bao giờ đụng đến điếu thuốc nào.

"Tôi và Franky cũng sẽ đi khắp nơi như Chopper. Tìm kiếm những lịch sử và máy móc nhân tạo không bao giờ là hết mà" Robin trầm ngâm, người tựa vào Franky.

"Tôi sẽ ở đây. Tôi quá lười biếng để đi như các cậu rồi." Zoro nốc hết chén rượu rồi nhếch mép. Nhưng ai cũng hiểu được lí do vì sao hắn lại ở lại đây. Hắn sợ bỏ cô một mình, cô sẽ cô đơn buồn bã. Và hắn, cũng sợ rời xa cô.

"Thật sao." Luffy đột nhiên thốt lên câu nói chẳng khi nào mà cậu nói cả. Luffy giương mắt nhìn anh chàng kiếm sĩ. Đôi mắt từ khi nào chẳng còn chút ánh sáng nào khiến vị kiếm sĩ hơi giật mình rồi lại hiểu ra. Hắn cười nhạt.

"Ừ. Nói dối đấy."

Zoro ngả người về sau nằm xuống bãi cỏ. Nhìn lên bầu trời.

"Tôi sợ khi đi khỏi nơi này, Nami sẽ cô đơn chết mất. Mà... cô ấy đã chết thật rồi còn đâu, chết thật rồi, chết rồi, còn đâu..." Giọng nói hắn từ từ nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ rơi ra.

Đến lúc này, chẳng ai có thể bình tĩnh như lúc nãy được cả. Một tiếng òa khóc của cậu tuần lộc, tất cả đều vỡ tan. Mọi người ai cũng khóc lên đầy đau đớn, rõ ràng kết quả đã rành rành từ rất lâu nhưng họ vẫn không chấp nhận, để rồi đây khi họ tưởng tất cả cảm xúc đã lắng đi thì những cảm xúc đó nổ tan tành. Tiếng khóc như xé tan tất cả, những người tưởng chừng đã trưởng thành thì giờ lại khóc, rên rỉ như những đứa trẻ con.





"Bà ơi. Chuyện bà kể buồn quá đi." Cô bé với mái tóc ngắn đang thút thít nói với người bà bên cạnh. Người bà mỉm cười dịu dàng vuốt ve mái tóc của đứa cháu.

"Họ chắc chắn sẽ gặp nhau con ạ."

"Nhưng sẽ rất lâu bà ơi!"

"Không đâu con, vị thuyền trưởng sau khi đưa hoa tiêu của người lên thiên đàng, thì ba ngày sau đó, người cũng đã đuổi theo cô gái đó. Chắc hẳn, giờ cũng đã đuổi kịp rồi." Người bà với mái tóc bạc trắng, nhẹ nhàng thủ thỉ với đứa cháu mình.

Cô bé tròn mắt, cất lên giọng nói nhí nhảnh vẫn còn nghẹn ngào.

"Vậy còn ngài kiếm sĩ đầu rêu ạ?"

"Shishishi. Vì muốn ngắm nhìn tất cả thay cô gái, vị kiếm sĩ đó phải ở lại, chưa thể tìm cô gái được con ạ. Nhưng, vị kiếm sĩ cũng đã đi tìm cô gái cách đây ba năm rồi." Người bà mang đôi mắt xanh ngọc khúc khích cười.

"Không biết ngài ấy có đuổi kịp không nhỉ?"

"Ừ, không biết có đuổi kịp không."

Có kịp không?

Tất nhiên là kịp rồi!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com