Chương 11: Bất tử rượu (3)
KKDLTMTD
(Tiểu Phong: chẳng hiểu sao bỏ bê truyện đến mức này :v, ai quật chết mị đi!)
Chương 11 bất tử rượu ( 3 )
Tác giả: Vũ Manh
Nhân loại thiếu niên tự xưng là Âm Dương Sư có sân(nhà) vô cùng vô cùng đẹp!
A Tửu không biết nên như thế nào để hình dung đình viện mỹ lệ với số lượng từ ngữ nghèo nàn của mình, càng hấp dẫn nàng, lại là những ánh mắt của các yêu quái lui tới.
—— trong ánh mắt của các yêu quái đều ánh ra bóng dáng của thiếu niên nhân loại.
"Vậy à? Đăng Đăng đã tìm được nhà xuất bản? Sách mới nhất định sẽ kiếm lớn!"
Cô gái xinh đẹp son màu xanh lá son môi cười, nhìn ra được mục đích của nàng đã đạt tới, nói chuyện chỉ đơn giản là muốn nhận được một câu tán dương riêng từ người nào đó như vậy mà thôi, đây là hành động làm nũng của một tiểu nữ hài.
"Vị này chính là...... Thoạt nhìn giống như là một người có chuyện xưa đâu." Cô gái đem chân thu lên bên trên chiếc đèn đang trôi nổi, thần bí mà diễm lệ đối với A Tửu cười cười, "Có hứng thú chia sẻ với ta chuyện xưa của ngươi sao?"
"A, ta, ta gọi là A Tửu...... Là một Ủ Rượu Sư!" Ở trước mặt người mỹ lệ như vậy, A Tửu lắp bắp. Nàng trộm nhìn ăn mặc hoa mỹ của đối phương, tinh xảo xinh đẹp như vậy, toả ra thanh sâu kín lãnh quang, cùng so sánh với nó, Kimono tươi đẹp của nàng thật sự không có mặt mũi lên đài.
Cho nên những người đó mới có thể dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng sao...... Tokyo thành phố lớn quả nhiên là khác nông thôn a...
Cô gái nhẹ nhàng cười rộ lên, duỗi tay xoa xoa mặt A Tửu.
"Hài tử đáng yêu, lại là được Âm Dương Sư mang về đây. Nếu tưởng nói chuyện, cứ việc tới ta trong viện tìm ta đi."
"Là...... Là! Cái kia! Xin hỏi ngài tôn tính đại danh!"
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt nhìn Aoandon, vị Thức Thần vô cùng mỹ lệ cấp độ hiếm SSR này bướng bỉnh nghiêng đầu với hắn, biểu tình giống như thiếu nữ l xuất hiện ở trên người nàng không có chút nào không khoẻ. Thổ Ngự Môn Y Nguyệt đã đọc hiểu ý tứ của Thức Thần nhà mình, ho nhẹ một tiếng, long trọng giới thiệu.
"Vị này chính là Bách vật ngữ chi chủ trong truyền thuyết, Aoandon, A Tửu kêu nàng một tiếng Đăng tỷ tỷ liền hảo."
Aoandon thanh đèn đúng lúc bốc cháy lên một ngọn lửa xanh, A Tửu hoảng sợ, vội vàng liên thanh kêu lên:
"Đăng Đăng Đăng Đăng Đăng tỷ tỷ!!!"
Aoandon cười rộ lên, khống chế thanh đèn lượn vòng quanh Thổ Ngự Môn Y Nguyệt một vòng, mãi đến khi đem cánh tay đáp ở trên vai hắn vẫn còn không có dừng cười.
"Âm Dương Sư, ngươi từ nơi nào lừa gạt mang về được một hài tử đáng yêu như thế này? Nàng muốn gia nhập chúng ta sao?"
"A Tửu là tới ở tạm, trước khi chuyện của nàng xong xuôi sẽ lưu tại đình viện." Thổ Ngự Môn Y Nguyệt cũng đầy mặt tươi cười, lại thoáng trịnh trọng nhẹ giọng nói, "Nếu như không tất yếu, ta sẽ không tăng thêm Thức Thần mới, ta hy vọng tòa đình viện này có thể cho các ngươi cảm giác an toàn ở mức lớn nhất."
Aoandon nhìn đôi mắt Âm Dương Sư của nàng, đây là một đôi mắt có chuyện xưa, Âm Dương Sư của nàng luôn luôn luôn có rất nhiều ôn nhu chuyện xưa kể mãi không hết, ôn nhu giống như con người của hắn vậy.
...... Nàng chính là bị điều này hấp dẫn, mới muốn lưu tại trong đình viện.
Nhờ cánh tay chống đỡ, Aoandon khép kín hai tròng mắt, nhẹ nhàng nghiêng hướng bả vai Âm Dương Sư của nàng, một động tác này vẫn chưa sinh ra tiếp xúc, lại tự nhiên có một loại ăn ý cùng ôn nhu. Ngay sau đó, nàng mở to mắt, lùi lại một khoảng cách, hướng A Tửu ngẩng đầu.
"Hoan nghênh vào ở, hy vọng quãng thời gian sau này ở chung vui vẻ."
"Vâng, đúng vậy!"
A Tửu một đường đi tới hoa cả mắt, đình viện to như vậy đủ loại yêu quái có thể tùy ý thấy được, nhìn thấy thiếu niên nhân loại, đều sẽ vô cùng vui vẻ mà chào hỏi, trong miệng kêu "Ba" hoặc là "Âm Dương Sư", sau đó chạy tới bắt chuyện một hai câu, lại cảm thấy mỹ mãn rời đi. Thiếu niên nhân loại chưa bao giờ toát ra nửa điểm không kiên nhẫn, hắn vẫn luôn dung túng mỉm cười, đón chuyện mỗi một cái đề tài mới mẻ.
"A nha, hài tử thật đáng yêu!" Lại là một thiếu nữ dị thường mỹ lệ, hai chân tự nhiên buông xuống ở một bên bức hoạ cuộn tròn, có vẻ nhàn nhã ôn nhu.
"Chủ nhân, vừa lúc vài ngày trước đó chọn mua đệm chăn cùng thường phục mới, ta đây liền dẫn A Tửu đến phòng cho khách." Kachou Fuugetsu ôn nhu nói, đột nhiên có chút ngượng ngùng cúi đầu, "...... Còn có một việc tưởng cùng ngài thương lượng."
"Đương nhiên không thành vấn đề, là thiếu cái gì sao?" Thổ Ngự Môn Y Nguyệt biết rõ Kachou Fuugetsu nhu hòa vô tư tính tình, hẳn là có cái gì trong việc đặt mua khiến nàng khó xử.
"Không, là về sản phẩm điện tử mới mua." Kachou Fuugetsu mãn nhãn chờ mong, "Ta thông qua Ipad đăng ký tài khoản tại trang wed bạn bè đứng đầu, tưởng tượng thành bạn bè của đại nhân, ngẫu nhiên đổi mới động thái của đình viện, có thể chứ?"
"Đương nhiên có thể, có thể làm việc chính mình ưa thích liền hảo." Thổ Ngự Môn Y Nguyệt tự hỏi một chút, "Ta đêm nay liền đặt hàng giá quay cùng với những dụng cụ quay chụp khác, liền giao cho ngươi sử dụng."
Kachou Fuugetsu tươi cười nhu đến phảng phất muốn hòa tan, "Ta rất thích đại gia đình viện, cũng rất thích chủ nhân, ta tưởng đem chuyện quan trọng cùng khoảng khắc hạnh phúc đều được ghi lại ...... Đương nhiên, ta sẽ chú ý vấn đề riêng tư trong quay chụp ~"
Nàng cao hứng lại nói thêm vài ý tưởng quay chụp của chính mình, tiếp theo có chút phục hồi lại tinh thần, đối với A Tửu xin lỗi.
"Xin lỗi, chỉ lo nói ý nghĩ của chính mình, đã quên an bài chỗ ở cho ngươi...... Rất mệt đi? Guốc gỗ thực xinh đẹp, xỏ vào nó lại khiến người vô cùng mệt mỏi. Đêm nay hảo hảo ăn một bữa cơm, lại tắm một cái, ngày mai ngủ dậy sẽ rất có tinh thần ~"
A Tửu giống như sống ở trong mộng, nàng thậm chí nhận được thuốc mỡ do Kachou Fuugetsu lén đưa cho, nhất định là do phát hiện cái chân vết thương chồng chất của nàng. Người và yêu quái tại tòa đình viện này đều nhiệt tình và ôn nhu, A Tửu ở chỗ này ngủ một giấc thật ngon, khi một lần nữa tỉnh lại, vậy mà đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Nằm trên đệm chăn mềm xốp tản ra hương vị mặt trời, A Tửu cắn chặt răng, lại cắn cắn, dùng chăn che lại đầu trộm khóc lên.
Dọc theo đường đi xóc nảy mỏi mệt cùng ủy khuất, không ngừng lạnh nhạt và xem thường khi nàng hỏi đường, đều được chữa khỏi tại toà đình viện tốt đẹp này. Nàng cảm thấy chính mình thật là quá may mắn, cho tới nay lúc nào cũng gặp được việc tốt, vô luận là ở nông thôn xấu tính hồ ly tiên sinh, vẫn là vừa mới tình cờ gặp gỡ tự xưng Âm Dương Sư nhân loại thiếu niên, đều vô cùng vô tư cho nàng sự trợ giúp cùng quan tâm.
Nếu đem những việc ưu phiền nói cho những người quan tâm nàng, những việc đó có phải sẽ được giải quyết hay không?
Vô duyên cớ vô cớ khiến cho người khác phải hỗ trợ, cảm thấy quá đê tiện......
"...... Đã giữa trưa nga ~ chào hỏi cha Mặt Trời đi nào ~" thanh âm hoạt bát của thiếu nữ vang lên ở bên ngoài chăn.
A Tửu vội vàng lau khô nước mắt chui đầu ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một con Búp bê nắng vô cùng lớn. Búp bê lúc ẩn lúc hiện, rung đùi đắc ý tựa như đang nói chuyện, đột nhiên, búp bê lệch sang một bên, lộ ra gương mặt tươi cười sáng ngời như mặt trời của thiếu nữ.
"Giữa trưa hảo ~ ta là Hiyoribo, yêu quái trời nắng ~ muốn cùng đi ăn cơm trưa sao?"
"Cảm ơn ngươi tới gọi ta......" A Tửu lúng ta lúng túng, "Ta...... Quần áo của ta......"
"Thường phục là mới mua, kích cỡ của ta vừa lúc thực thích hợp ngươi, không cần ghét bỏ dùng tạm trước đi ~" Hiyoribo đem quần áo mới phủng đến trước mặt A Tửu, tươi cười sáng lạn, "Ba nói, nếu giữa trưa không nhìn thấy ngươi ngủ dậy, liền tới mời ngươi cùng nhau ăn cơm trưa. Vào buổi chiều, chúng ta cùng đi thế giới nhân loại mua quần áo mới, ba sau khi tan học sẽ đi đón chúng ta!"
"Ta liền không, không......"
"Ăn cơm no, mặc quần áo đẹp, tiêu tiền của ba! Sau đó quên hết những phiền não! Mỗi một ngày đều tựa như trời nắng!"
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt thình lình cảm nhận được một trận nguy cơ phá sản, hắn mờ mịt nhìn quanh, quyết định lập tức đem lợi nhuận cửa hàng viết vào nhật trình.
Ngòi bút trên giấy viết tới viết đi, Thổ Ngự Môn Y Nguyệt đột nhiên nhớ tới lời của Tamamo no Mae nói với hắn tối qua.
"Bất Tử Rượu, cũng có tên là Vĩnh Sinh Rượu, có một gia tộc ủ rượu sư chuyên bảo quản bình thần rượu này, tương truyền rằng chỉ cần uống thần rượu, là có thể duyên niên tăng thọ (tăng tuổi thọ), thậm chí vĩnh viễn không lo bị bóng ma của tử vong bao phủ."
Đại yêu thay đổi một tư thế nằm càng thoả mái, nhẹ nhàng cười, "Thật ra ta đã từng nghe qua lời đồn đại tỉ mỉ hơn vậy."
"Cái gọi là Bất Tử Rượu, nghe nói đã từng là rượu kết nghĩa của thành viên tổ chức yêu quái nhất thống Quan Đông Quan Tây, liền tính không thể kéo dài tuổi thọ, bản thân nó cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, đủ để khiến cho tranh đoạt."
"Ngươi đem đứa bé kia mang về đây, xác thật là chuyện mà ngươi sẽ làm, chúng ta cũng không sợ hãi khả năng dẫn phát tam lưu tranh đấu. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, cẩn thận đề phòng những kẻ lòng mang sự tham lam, đây là vì A Tửu, cũng là vì chính ngươi."
"...... Vâng, cữu cữu."
Nói, tình báo của đại cữu rốt cuộc có từ nơi nào a???
Bất tri bất giác tan học, trong phòng học vang lên âm thanh ầm ĩ. Thổ Ngự Môn Y Nguyệt thu thập cặp sách, đi đến Club Cung Đạo , kéo cửa mở, thấy bên trong nhân số không hề giảm bớt, hắn cười cười.
"Nhìn có vẻ là không có ai muốn rời khỏi a."
Tiền Bộ trưởng Club Cung Đạo bĩu môi, lại bởi vì tâm phục khẩu phục, cho nên những thứ khó nghe căn bản phun không ra.
"Đã xem Cung Đạo của ngươi ngày hôm qua, ai còn muốn rời khỏi a...... Nếu kiên trì mà có thể đạt tới cảnh giới của ngươi, không, một phần ba là được, đồ ngốc cũng sẽ ngoan ngoãn lưu lại!"
"Đúng vậy đúng vậy, nhận được hậu ái, ta thực cảm động." Thổ Ngự Môn Y Nguyệt cười vỗ tay, "Như vậy, các vị, quyền sử dụng sân vận động ta đã xin từ trước, vì để cho giải đấu toàn quốc thật xuất sắc, chúng ta cùng ra ngoài chạy bộ nào ~"
"Lừa người! Luyện tập Cung Đạo vì sao cần chạy bộ?"
"Không phải nói trước là vận động an tĩnh sao?!"
"Ta báo danh Clb Cung Đạo bởi vì lượng vận động ít a......"
Thổ Ngự Môn Y Nguyệt thúc giục một đám thành viên Clb không hề tình nguyện chạy đến sân vận động, nghe được các loại thanh âm oán giận, tươi cười của hắn dường như càng sáng lạn thêm một chút.
"An tĩnh vận động là đối với những người có thể khai cung bắn tên, thật đáng tiếc, các ngươi trước mắt còn không thể lên sân khấu."
"Nhưng, nhưng mà......"
"Trình độ như vậy mà còn muốn chạm vào cung tiễn, nằm mơ gì vậy, ân?"
Oa! Nói ra lời nói thiệt quá phận ác độc à nha! Hình tượng ôn nhu lễ phép hoàn toàn sụp đổ uy!
Thành viên cao niên còn muốn hấp hối giãy giụa một chút, "Chúng ta đã luyện tập nhiều năm, cũng đã từng tham gia thi đấu chính quy, loại huấn luyện cơ sở này cũng không cần phải làm đi?"
"Phải không, đã là có kinh nghiệm a......" Thổ Ngự Môn Y Nguyệt ở trong tầm mắt chờ mong của các senpai chờ mong trong tầm mắt sờ sờ cằm, "Như vậy đơn giản huấn luyện nói vậy đã không thể thỏa mãn các tiền bối......"
"Là, đúng vậy a! Chính là đạo lý này!" Cao niên cấp sinh bởi vì đạt được lý giải mà kích động không thôi.
"Như vậy nhân đôi là được."
"...... Ha?"
"Các senpai năm hai trở lên lượng huấn luyện nhân đôi, thỏa mãn nhu cầu của các tiền bối đối với huấn luyện. A...... Nếu là các tiền bối sớm nỗ lực như vậy, cuộc thi cả nước hẳn sẽ không có gì vấn đề đi?"
"Nhưng......"
"Còn có sức để nói chuyện, liền nhân đôi nhân đôi."
Ma quỷ! Cái tân sinh năm nhất này tuyệt đối là ma quỷ!!!
Một đám người tức mà phải nuốt vào bụng bực mình chạy vòng quanh sân vận động, làm tâm trạng của bọn họ dược an ủi đôi chút chính là ma quỷ bộ trưởng vừa mới nhậm chức của bọn họ cũng chạy cùng với bọn họ, thỉnh thoảng còn sẽ khiêu khích hoặc là khích lệ một chút những người không thể chạy nổi, tuy rằng thật sự thực làm giận là được!
"Đó là Clb nào a? Chương trình huấn luyện trông thật vất vả."
"Hình như là......Clb Cung Đạo......"
"Ha?"
Hai thành viên của Clb bóng đá vẻ mặt mộng bức nhìn những thành viên của Clb Cung Đạo chạy đến mức trông dở sống dở chết, nước cầm trong tay mà còn quên mất cả uống, rất xa còn có thể nghe được những lời khích lệ khiến người chịu đủ "kích thích".
"Thể lực của các tiền bối thật sự thành vấn đề, chạy cư nhiên còn chậm hơn cả năm nhất!."
"Ít lải nhải a a a a a! Lão tử bây giờ sẽ nhanh cho ngươi xem a a a a a!!!"
"Cũng không cần quá nhanh, rốt cuộc lượng huấn luyện đều nhân hai."
...... Bộ trưởng này là ma quỷ đi?!
Tác giả có lời muốn nói: Phía trước cũng thấy được một hai điều bình luận, về đại lão tính cách giả thiết, có thiên sứ cảm thấy đại lão cướp đoạt bộ trưởng chi vị có phải hay không có chút quá phận cường ngạnh đâu? Không phải ôn nhu nhân thiết sao?
Gõ bảng đen, xem đề mục —— đây là một vị khắc kim đại lão.
Khắc kim, thể hiện chính là nguyện ý vì chính mình cảm thấy hứng thú sự tình đầu nhập, vật chất kinh tế thượng cũng phi thường dư dả. Ta ở trong trò chơi có mấy cái khắc kim đại lão bạn tốt, mỗi lần vẽ cuốn đều ở phía trước liệt. Thật là sự nghiệp thành công, tam quan đoan chính, quan ái người nhà bằng hữu, bất đồng hậu thế giới kênh thượng táo bạo lão ca, này đó dám ra tay tàn nhẫn trò chơi khắc kim người chơi thông thường có được càng vì đáng yêu nhân cách...... Khả năng cũng bởi vì bọn họ cảm thấy không có gì nhưng so đo đi.
Đại lão, danh như ý nghĩa, phương diện nào đó thậm chí toàn phương diện có quyền uy địa vị người. Loại người này nói thật, có lễ phép về có lễ phép, quyền thế dục cùng cạnh tranh ý thức cũng thật sự rất cường liệt, đồng dạng thực thích thực thói quen bị người khác nhìn lên cảm giác, tham kiến mỗi lần vẽ cuốn nhãi con chiến thảm thiết chém giết.
Tổng thượng sở thuật, đại lão là thực hảo ở chung một vị đại lão, nhưng không đại biểu hắn liền thật sự ôn nhu rối tinh rối mù. Chân chính ôn nhu là kiên định chính mình nguyên tắc cùng sơ tâm, tại đây cơ sở thượng tử tế người khác, đối vạn sự vạn vật ôm có thuần nhiên yêu thích cùng khiêm tốn, ta thực thích loại này có một ít mũi nhọn ôn nhu.
Nhân thiết còn không có hoàn toàn phô khai, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, đại lão siêu cấp siêu cấp đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com