Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quyền nuôi dưỡng


— Dậy dậy đi con, không ngủ nữa.

Kỳ Linh hầm hừ, trời còn chưa sáng. Vừa chớm lật người ngủ tiếp, ba cậu đã lại kéo dậy sẵn tiện tay gấp lại chăn màn. Dương Tùng Thanh ngoài bốn mươi, da hơi ngăm, mặt chữ điền, mày đen rậm. Khi không cười trông còn hơi hung dữ.

— Ba đưa con đi ăn sáng, mau lên

Giọng vốn trầm khàn, còn hay to tiếng, dễ khiến người khác tưởng ông đang quát. Nhưng với đứa con trai này lúc nào cũng nhẹ nhàng, chiều chuộng hết mức.

— Dậy đi con

— Còn đi mua thuốc cho bà nữa. Hôm qua thăm khám xong xuôi rồi, nay chỉ cần trực tiếp xếp hàng là được.

— Đi sớm về sớm, không lát nữa lại đông nhau.

Kỳ Linh vùng vẫy một hồi cũng chịu rời giường. Bữa sáng ngày nào cũng như nhau, đều là cháo quẩy.

Kể từ hồi nhà họ Tô mở quán, Kỳ Linh đóng họ ở đây đã gần mười năm. Buổi sáng không buôn bán gì nhiều, chỉ có một nồi cháo lớn với túi bánh quẩy chiên giòn, chủ yếu phục vụ bà con trong xóm.

— Ái Bình, cho ba con tôi hai bát cháo.

— Ông chủ Dương! Có ngay, có ngay!

Lâm Ái Bình là người dưới quê, ban ngày phụ bếp ở quán, chiều về lại đến nhà Kỳ Linh lo việc cơm nước. Gia cảnh khó khăn nên cô nhận làm mấy công việc một lúc, tất bật cả ngày.

Dương Tùng Thanh ngồi xuống chưa lâu, thấy Ái Bình chỉ có một mình cũng chạy tới giúp.

— Để tôi, để tôi. — Dương Tùng Thanh cười cười, tay gãi đầu.

Ông hơi vụng về, lúc múc cháo đổ còn đổ đầy ra ngoài. Kỳ Linh nhìn bát cháo hoa như cơm nguội tran nước mà nhăn nhó:

— Con không ăn cái này đâu.

— Lại sao nữa

Lâm Ái Bình bưng ra bát cháo loãng đặt về phía Kỳ Linh.

— Cháu nó không thích cháo hoa, anh Dương lại quên rồi.

— Kỳ Linh cháu mau ăn đi

— Dạ

Ái Bình vẫn nhớ thói quen ăn uống của Kỳ Linh, cậu không thích kiểu cháo nấu nguyên hạt này, thực ra đa phần mấy đứa trẻ bây giờ đều vậy cả. Dương Tùng Thanh gằn giọng:

— Thế bát này để cho ai, cháo hoa thì làm sao? Ngày xưa ba cũng nhờ cháo hoa mới lớn được thế này.

— Không sao! Cứ để phần tôi, sáng giờ cũng chưa ăn gì. — Cô Lâm nhẹ giọng, vừa nói vừa dọn dẹp trong quán.

— Ôi dào, cô còn làm gì nữa. Tranh thủ chưa có khách ngồi xuống ăn với ba con tôi luôn.

Vừa nói tay ông vừa kéo ghế mời cô.

— Được rồi, ăn đi kẻo nguội.

Dương Tùng Thanh lại hỏi thăm:

— Ái Bình, vợ chồng Tô Hạo đâu, sao để cô làm một mình thế này.

— Anh chị ấy đi chợ từ sớm, cũng đâu đông khách, mình tôi trông hàng được.

Dương Tùng Thanh gật gù, đưa đũa gắp thêm miếng quẩy cho Lâm Ái Bình.

— Cả ngày cô chạy ngược xuôi, ăn nhiều chút.

— Tôi biết rồi. Mà anh cũng ăn đi, cứ mải buôn chuyện thôi. — Lâm Ái Bình mỉm cười, tay gắp quẩy đặt vào bát cho hai bố con.

Dương Tùng Thanh nhìn Lâm Ái Bình có chút ngượng ngùng, chẳng biết dấu đi đâu, cuối cùng đành cúi mặt vào bát cháo.

— Con ăn xong rồi, đi trước đây. — Kỳ Linh đứng dậy.

Dương Tùng Thanh trợn mắt nhìn cậu:

— Lần nào cũng bỏ mứa. — Nói rồi vẫn dúi cho con mấy đồng đi taxi.

Từ nhỏ Kỳ Linh có thói quen ăn uống luôn để phần cho chó. Kể cả ăn chưa no cũng bớt lại một chút. Đối với mèo lại càng nuông chiều hơn, đến mức Bảo Bảo cứ tới giờ cơm là quấn lấy cậu, ăn một miếng lại gắp cho nó một miếng.

Hôm nay là cuối tuần, bác sỹ không khám bệnh chỉ nhận cấp cứu. Tuy nhiên do là bệnh viện tuyến đầu, người xếp hàng ở quầy thuốc vẫn phải chen chúc nhau.

— Ôi trời, mới bảy giờ mà đã đông nghịt thế này rồi.

— Ai tới sau thì đứng sau, đừng chen ngang chứ!

—...

Kỳ Linh đứng phía trước một bà lão lớn tuổi, người phía sau cứ liên tục xô đẩy làm bà loạng choạng. Kỳ Linh có chút bực bội, thầm nghĩ nếu đụng phải gái xinh có phải là tốt rồi không.

— Này, em đẹp trai.

— Nói em đó.

Còn mải nghĩ lung tung, đến khi có người vỗ vai Kỳ Linh mới nhìn sang, tự dưng lòi đâu ra hai chị gái muốn chen ngang. Nhìn chung cũng có nhan sắc, ăn mặc lại hợp thời. Mà khổ nỗi xếp hàng ở đây chỉ toàn người già nên cậu bị nhắm trúng.

— Nhường tụi chị lên trước được không?

— Làm đàn ông phải ga lăng chút chứ!

Kỳ Linh mặc kệ, cậu ta ghét nhất mấy chỗ đông người. Đừng nói chỉ là hai cô gái, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế có hạ phàm cũng không nhường.

— Kìa em trai, sao lạnh lùng quá vậy?

— Tôi chỉ thích đàn ông thôi!

Hai cô gái nghe thấy vậy liền chạy trối chết. Chiêu này học của Tô Lục Nhiên quả thực lần nào cũng có tác dụng.

Mãi gần mười giờ trưa Kỳ Linh mới xách túi thuốc đi về. Gần đến đại sảnh, cậu để ý xe của Dương Tùng Thanh vẫn đỗ ở cổng. Kỳ Linh nhớ rõ hôm nay ba phải đi gặp đối tác không hiểu sao giờ này vẫn ở nhà. Cửa thang máy vừa mở, tiếng quát tháo của Dương Tùng Thanh đã vang lên:

— Một trăm nghìn tệ, trong mắt cô, con trai chỉ đáng một trăm nghìn tệ?

Dương Tùng Thanh hung tợn mặt đỏ bừng, trán nổi cả gân xanh. Cao Hy Nguyệt, mẹ Kỳ Linh, đứng đối diện, giọng nghẹn ngào:

— Anh có thể cân nhắc trao quyền nuôi con cho tôi không?

Dương Tùng Thanh càng điên tiết, liền xé nát tờ đơn trên bàn.

— Cô biết xấu hổ không hả?

— Cô còn mặt mũi về đây cướp con trai của tôi sao?

— Con về rồi. — Kỳ Linh cắt ngang.

Trông thấy cậu, hai người họ dừng cãi cọ. Cao Hy Nguyệt tiến lại gần, nắm tay cậu:

— Linh Linh.

— Linh Linh, mẹ con mình nói chuyện được không?

Thấy Kỳ Linh không đáp, cô vẫn cố mở lời.

— Mong con hiểu cho mẹ.

— Mẹ đi Nhật cũng vì muốn tốt cho cuộc sống của hai chúng ta, bây giờ mẹ đã có năng lực...

— Cô bớt diễn vai mẹ hiền đi — Dương Tùng Thanh cố nhịn nãy giờ vẫn không kìm chế được mà lớn tiếng.

— Anh đừng chia rẽ mẹ con tôi có được không?

Kỳ Linh nhìn ba, cảm nhận được cơn giận dữ ấy bèn kéo mẹ cậu rời đi:

— Con ra ngoài một chút rồi về.

Tới một nhà hàng gần đó, im lặng một hồi lâu, cuối cùng Cao Hy Nguyệt ngỏ lời trước:

— Con bây giờ học cao trung, trường đó không tốt lắm. Mẹ tìm cho con một trường quốc tế, tốt nghiệp xong có thể đi nước ngoài.

— Con vào đại học rồi.

Cao Hy Nguyệt có hơi bất ngờ, Kỳ Linh chỉ mới mười sáu. Việc học vượt cấp như vậy rất hiếm có, thường phải trải qua thi tuyển nội bộ cực kỳ gắt gao.

— Vậy con thấy đi du học thế nào? Linh Linh, con có thể ghét mẹ nhưng...

— Mẹ thật sự muốn tìm cho con nền giáo dục tốt nhất.

— Còn con chỉ muốn một gia đình. — Kỳ Linh trả lời, giọng trầm xuống.

Một câu nói như mũi tên xuyên vào tim cả hai. Cao Hy Nguyệt nuốt nước mắt, nhìn con trai:

— Mẹ biết mình chưa phải người mẹ tốt nhưng con vẫn còn trẻ, mẹ cũng chưa già. Mẹ muốn bù đắp cho con, được không?

Kỳ Linh nhìn thẳng mẹ mình:

— Mẹ chưa già thì mẹ sinh con cho người mẹ yêu đi.

— Về với gia đình mới của mẹ đi.

Cậu quay mặt đi, gần như bật khóc. Cao Hy Nguyệt còn muốn nói gì đó nhưng Dương Tùng Thanh đã xông tới, ném một tập văn kiện lên bàn, tay đẩy tới từng tờ, quát lớn:

— Công Ty TNHH Thương mại Dương Thanh, người sáng lập Dương Tùng Thanh.

— Sổ đỏ có ghi tên tôi và con trai. Cô nhìn rõ đi.

— Thấy rồi đấy! Giờ tôi sống có tốt không?

— Quá tốt!

— Tôi nói cô biết, giờ tôi có tiền, con trai tôi lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp.

Kỳ Linh chẳng nói câu nào, lẳng lặng rời đi. Cao Hy Nguyệt muốn chạy theo con trai nhưng Dương Tùng Thanh vẫn chưa chịu dừng tranh cãi, cô nhịn không được mà hét lên:

— Con anh chẳng nhẽ không phải con tôi à?

— Tôi cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

Cả ngày hôm nay Dương Tùng Thanh nghe câu này không biết đã bao nhiêu lần. Càng nhìn Cao Hy Nguyệt sự phẫn nộ đè nén trong lòng ông bao năm qua càng tuôn chảy không ngừng.

— Giờ cô biết mình có con trai rồi à?

— Lúc con trai sáu tuổi bị viêm ruột thừa, đau đến mức lăn lộn trên giường khóc gọi mẹ. Cô ở đâu hả?

— Năm lớp ba, thằng mập kia chửi nó là đứa con hoang không mẹ, điềm nhiên đánh đập nó. Con trai ăn vạ dưới đất, lúc đó cô ở đâu?

— Giờ cô giành con với tôi

— Trên đời có cái lý đó không?

— Đi Nhật giống cô? Con trai tôi muốn ra nước ngoài dù là Mỹ, Anh hay Pháp.

— Tôi cho nó chọn thoải mái.

— Bản đồ thế giới này ném phi tiêu tới đâu tôi cho nó đi tới đó.

— ...

Dương Tùng Thanh nóng lên là thao thao bất tuyệt chẳng thèm để ý xung quanh, mãi sau ông mới nhận ra... Kỳ Linh đã bỏ đi từ lúc nào.

Cao Hy Nguyệt chỉ im lặng đứng đó, bất lực không thể thay đổi được những điều Kỳ Linh đã phải trải qua. Nhìn cô rưng rưng bật khóc, giận dữ dâng trào trong Dương Tùng Thanh dần vụt tắt.

— Còn gì nữa không? Nếu hết rồi tôi liền đi.

Hy Nguyệt lắc đầu, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt. Dương Tùng Thanh lại quát:

— Đám cưới linh đình như vậy không mời con cô sao?

Cao Hy Nguyệt khẽ mở túi xách, đặt tấm thiệp lên bàn. Giọng run nhẹ nhưng cố giữ bình tĩnh:
— Anh thực sự đưa cho con giúp tôi?
Dương Tùng Thanh siết chặt tay, nén tiếng thở dài, rồi gằn giọng:

— Tôi không chỉ đưa.

— Nói cô nghe, tôi cho xe đến đàng hoàng, con trai bước ra còn có người mở cửa. Trên xuống dưới toàn đồ hiệu, nước hoa xịt từ đầu tới chân cho cả nhà cô điếc mũi.

Cao Hy Nguyệt thoáng ngẩng lên, khẽ cười nhưng không đáp, lòng thầm biết ơn Dương Tùng Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com