Chương 3: Bạn thuở nhỏ
Kỳ Linh lựa chọn rời đi, vì cậu chẳng thể cùng lúc đối diện cả ba và mẹ, không thể nói được lời nào, thậm chí hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Kỳ Linh chầm chậm cúi người, đưa tay che mặt. Cậu thở dốc, trong đầu hiện ra hình ảnh của chính mình trước đây:
(— Con không được khóc.
— Dương Tùng Thanh, anh đừng có mà mắng con tôi.
— Cô ta là loại đàn bà xấu xa.
— Con đừng nghe có lời đường mật, ngon ngọt của cô ta.)
Bỗng điện thoại reo lên rối loạn dòng suy nghĩ trong cậu. Kỳ Linh chẳng muốn để ý nhưng đầu dây bên kia vẫn không bỏ cuộc. Tiếng chuông cứ réo liên hồi khiến đầu óc Kỳ Linh như muốn vỡ tung. Cậu cụp mắt, chầm chậm rút điện thoại, là giọng Tô Lục Nhiên:
— Cậu đang ở đâu?
Kỳ Linh không đáp.
— Kỳ Linh cậu đang ở đâu? — Tô Lục Nhiên sốt ruột:
— Cậu ở yên đó tớ đi tìm cậu.
—...
Thật ra Kỳ Linh muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy mình không còn hơi sức nào.
Cậu bước ra đường cái, không biết mình muốn đi đâu, cứ xải bước trong vô thức tới công viên Cẩm Tú. Chốc lát sau, một cái bóng đổ xuống cơ thể Kỳ Linh, cậu ngước lên gọi:
— Lục Nhiên.
— Tớ ở đây!
Thời tiết nóng nực, mặt Tô Lục Nhiên đẫm mồ hôi nhưng vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Cậu ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, tay đẩy tới một hộp kéo trái cây.
Kỳ Linh đưa ngón tay, vẫn là chọn vị dâu yêu thích nhất, hương vị tuổi thơ giúp cậu nhẹ nhõm phần nào:
— Có nhiều lúc tớ lại nghĩ...
— Cậu nói xem, nếu chúng ta quay lại lúc nhỏ thì tốt biết bao.
— Hồi nhỏ? — Tô Lục Nhiên hơi bất ngờ
— Tớ nhớ lúc ấy, mỗi sáng thức dậy đều có thể nghe thấy cậu ở ngoài cửa.
— Cậu nói: "Kỳ Linh, Kỳ Linh có bánh gạo chiên, cả cháo quẩy nữa".
— Tan học, chúng ta trốn vào phòng chơi game, còn cả cờ cá ngựa nữa.
— Rồi khi hè đến, ngồi dưới cánh quạt quay tròn cùng nhau ăn kem.
Lục Nhiên khoác vai Kỳ Linh, dần nhớ về những ngày tháng ấy.
— Rồi khi đông về, bà sẽ mua khoai lang nướng.
— Chúng ta chui trong chăn lông cừu vừa đọc truyện, vừa ăn.
— Đúng không?
Kỳ Linh gật đầu, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào:
— Lúc nhỏ thật tốt biết bao.
Lục Nhiên ngước mặt lên bầu trời ngắm nhìn đám mây ngang qua, rồi quay sang người bên cạnh:
— Chẳng nhẽ giờ không tốt sao?
Mãi chưa nhận được hồi âm, Lục Nhiên bèn vô đùi một cái, bật cười trêu trọc:
— Lúc nhỏ còn không được học cùng nhau. Tớ mà đúp hai năm đợi cậu, chắc chắn bị lọc thịt ra làm cơm cho khách.
— Bây giờ mới tốt!
— Chúng ta được học chung lớp rồi. Tớ càng có thêm chỗ chứa quà vặt.
Nói đến đồ ăn, bụng Lục Nhiên bỗng đáp lại một tiếng "ục ục", khiến cả hai đều bật cười
— Hay là chúng ta về nhà đi, sáng giờ còn chưa ăn gì nữa.
Kỳ Linh gật đầu rời đi, bóng dáng hai người bạn thân thiết xa khuất dần, để lại chiếc ghế trống trải.
Tròn lúc đó ở quán cơm, Lâm Ái Bình đang dọn dẹp dưới bếp thì bà chủ Dương Lục Quân lớn tiếng gọi:
— Ái Bình, cô mau qua đây hóng chuyện vui.
— Vui cái gì mà vui, con nói năng kiểu gì thế hả? — Bà Châu trợn mắt quát:
— Ơ kìa mẹ.
Dương Lục Quân kéo tay Lâm Ái Bình, ghé sát tai thủ thỉ:
— Tin động trời đấy!
— Cô biết không? Dương Tùng Thanh với vợ cũ vừa choảng nhau một trận "Huỷ thiên diệt địa".
Bà Châu ngán ngẩm với cô con gái này, từ nhỏ tới lớn không chuyện gì đến tai cô mà giữ kín được.
— Dương Lục Quân, con là loa phường đấy à? Gặp ai cũng oang oang cái mỏ.
Dương Lục Quân cười khẩy, tay theo thói quen múa may vài đường, lớn giọng cho cả quán cùng nghe:
— Ối giời ơi, mẹ hỏi cả khu này xem có ai không biết?
— Sáng nay, con dâu mẹ cưỡi xế hộp sang trọng. Hoành tráng từ đầu đường bước vào, phấn son đỏ choét, váy áo lồng lộn. Còn ghé quán con hỏi han Dương Kỳ Linh.
— Có ai không thấy?
Một bà khách ngồi gần đó cũng tới hóng hớt:
— Đúng đó. Mà tôi còn nghe người ta đồn, cô ta sang Nhật cưới được chồng trẻ lắm tiền.
— Lần này về khoe khoang, chắc lại định giành con để loè thiên hạ.
Bà Châu nhịn không nổi, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tức giận:
— Giành cái gì mà giành! Nó bỏ đi bao năm, thằng bé một tay tôi chăm bẵm.
— Mọi người nhìn thằng ba nó xem. Làm ăn có chút mà suốt ngày ra ngoài uống rượu, xong về nhà lại ôm ấp hôn hít như thể yêu thương lắm.
— Mẹ nó thì khỏi nói, giả nhân giả nghĩa. Con dâu kiểu đó, tôi thà không có!
Cậu con rể Tô Hạo xua tay, thở dài:
— Thôi, bà bớt giận kẻo mệt. Nhưng mà chắc anh Dương không để yên vụ này đâu.
— Đương nhiên, nó nghĩ tiền bạc là bù đắp được sao? Con người không phải món hàng để mặc cả!
Qua cửa sổ kính, trông bóng dáng Lục Nhiên và Kỳ Linh trở về, Dương Lục Quân vội vã đưa tay ra hiệu.
— Suỵt... suỵt! Tất cả giải tán.
Nói rồi lao như bay ra cửa, mặt mày lại rạng rỡ như hoa mới nở.
— Ây da... Hai bảo bối về rồi đấy à?
— Hai đứa uống nước ngọt đi, đợi ba làm cơm.
Không khí còn chưa kịp lắng xuống đã thấy Dương Tùng Thanh hồng hộc chạy vào, hớt hải tìm kiếm. Thấy Kỳ Linh ngồi đó mới nhẹ nhõm thở phào.
— Kỳ Linh, con chạy đi đâu vậy. Làm ba tìm mãi.
Dương Tùng Thanh để đống giấy tờ sang một bên, ngồi xuống cạnh con trai. Rồi lớn giọng gọi vào bếp:
— Lục Quân nay đi chợ có lòng lợn không, cho một đĩa.
— Có ngay.
Kỳ Linh lau lau đôi đũa đưa sang cho ba, mắt cậu vô tình nhìn trúng tấm thiệp cưới của Cao Hy Nguyệt. Cậu giật lấy muốn quăng nó vào thùng rác, Dương Tùng Thanh đã nhanh tay đón lấy.
— Ba đến đó làm gì? Nhìn bà ấy mặc váy cưới một lần chưa đủ ngán sao?
Dương Tùng Thanh đập tấm thiệp lên bàn, chỉ tay về phía Kỳ Linh:
— Ba ngại gì mà không đến?
— Chiều nay ba đưa con ra phố, thích gì mua đó.
— Sắm ít nhất tám bộ đồ cho ba. Tiệc cưới hai hôm, sáng trưa chiều tối, mỗi buổi một bộ. Như vậy mới khí thế.
— Hai ba con ta, sóng xô sóng cuộn, muôn dặm trường giang dâng trào không thôi.
— Đúng chứ?
Kỳ Linh nhìn ba cậu hồi lâu, kiên nhẫn chờ đợi ông dừng lời.
— Ba đi một mình đi.
— Con no rồi, xin phép về trước.
Nói rồi cậu kéo ghế bỏ đi, để lại Dương Tùng Thanh há miệng ngỡ ngàng.
— Ơ ơ, con tỏ thái độ gì vậy chứ?
Bà Châu cau mày, nóng giận:
— Dương Tùng Thanh, con để nó ăn một bữa yên ổn không được sao?
— Anh xem anh kìa, phản ứng quá khích rồi đó. — Dương Lục Quân thở dài.
Dương Tùng Thanh quay đầu nhìn xung quanh, không tìm được ánh mắt nào đồng tình với mình bèn nổi đoá.
— Anh phản ứng quá khích? Anh chỉ nói đúng một chuyện.
— Mấy người không thấy thái độ cô ta lúc đó thôi.
— Anh làm sao bình tĩnh với cô ta được. Cô ta trịnh thượng như thể mình là nữ hoàng Anh.
— Một trăm ngàn tệ đòi giành con?
— Nằm mơ giữa ban ngày.
— ...
Trong quán ai cũng lặng thinh. Dương Lục Quân nhanh lẹ đưa bát canh để ông hạ hoả, thầm hối hận, đáng ra không nên chọc vào quả bom này.
— Được rồi, được rồi!
— Ngồi xuống ăn đi. Em làm phần cơm, mang về cho cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com