Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ký ức trong tranh


Kỳ Linh sải bước thật nhanh, như muốn trốn tránh những ánh nhìn còn vương lại sau lưng. Mãi đến khi cửa phòng khép lại, mới cảm nhận được sự yên tĩnh.

Cậu ngã phịch xuống giường, thu mình lại, ánh mắt không rời khỏi bức ảnh đã ố vàng một góc. Lặng lẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt trong khung hình, như thể chỉ cần chạm vào là có thể trở lại ngày hôm ấy – ngày mà hạnh phúc thật sự tồn tại.

Công viên Cẩm Tú mùa hè năm đó, trời xanh trong vắt, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây. Ba cậu đi làm cả năm, mẹ còn bận rộn việc học, hiếm hoi mới có dịp cả nhà đi chơi.

Cao Hy Nguyệt mặc chiếc váy trắng đơn giản, xinh đẹp rạng rỡ. Dương Tùng Thanh bồng cậu trên tay, ánh mắt chan chứa ý cười. Còn cậu, một đứa trẻ chưa hiểu thế nào là cô đơn, chỉ biết cười khanh khách hoà vào tiếng nhạc rộn ràng vang khi vòng xoay ngựa gỗ chuyển động.

(— Linh Linh, ba mẹ ở đây rồi.)

Giọng nói ấy, nụ cười ấy, từng tồn tại thật rõ ràng trong trí nhớ. Nhưng khi mở mắt, chỉ còn lại tấm ảnh lạnh lẽo trong tay.

Bảo Bảo khe khẽ dụi đầu vào cổ Kỳ Linh như muốn an ủi. Cậu bật cười, ngón cái mân mê bàn chân nhỏ xíu như búp măng của nó. Bảo Bảo lông dài màu hoa cà tím nhạt. Đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo, đang chăm chú nhìn cậu.

Dương Tùng Thanh mang nó về hai năm trước, chỉ nói rằng của một người bạn. Nhưng Kỳ Linh hiểu, cái "người bạn" ấy chẳng phải ai khác ngoài mẹ. Bởi tính khí ba cậu, dù ông tự mua hay được tặng, đều không khỏi khoa trương. Duy nhất ông chỉ một người im lặng, không muốn thừa nhận.

Tiếng gõ cửa vang lên, Dương Tùng Thanh khẽ bước vào, đặt hộp cơm còn bốc khói xuống bàn, giọng khàn mà mềm lại:

— Giờ vẫn nóng, con dậy ăn đi.

— Đừng giận nữa. Tính ba thế nào con còn lạ gì, chuyện gì cũng phải làm rầm rộ chút.

Kỳ Linh mím môi, nửa cười nửa chua chát:

— Con không giận.

— Chuyện đám cưới, con thật sự không muốn.

Dương Tùng Thanh lặng thinh ngồi đối diện. Nhìn con trai chậm rãi gắp đồ ăn, tim ông nhói lên nỗi xót xa khó gọi tên. "Bao nhiêu năm mà chưa một lần nấu cho con một bữa cơm tử tế. Nếu như Cao Hy Nguyệt còn ở đây... có lẽ con đã chẳng phải sống bằng cơm hàng, cháo quán thế này."

Dương Tùng Thanh hít một hơi, muốn nói ra điều cất giấu bấy lâu:

— Hồi trước, ba nói cô ấy xấu xa. Nhưng đấy là trong mắt ba, còn với con, xấu xa hay không... Ba nghĩ con có thể tự mình nhìn nhận.

Kỳ Linh nghẹn lại, đôi đũa ngừng giữa không trung. Dương Tùng Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
— Con có biết, người như mẹ con.

— Điều gì mới khiến cô ấy vứt bỏ hết thể diện không?

Kỳ Linh lắc đầu, mím môi.

— Năm đó, ông bà ngoại bắt bỏ học cấp ba, cô ấy chẳng van xin một lời, tự mình lên thành phố.

— Sang Nhật, không thân thích, chỗ dựa, dù phải đi làm chui nhưng cô ấy nhất định không khuất phục.
— Thế mà năm đó. — Ông vừa nói, bàn tay siết chặt lại.

— Cao Hy Nguyệt cứng đầu, cả đời chưa từng nhượng bộ với ai, đã quỳ trước mặt ba. Cầu xin để gặp con trai mình, được phép chụp cùng con một bức ảnh.

Ngực Kỳ Linh đau như bị ai bóp chặt. Trái tim trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Dương Tùng Thanh nuốt khan, cố dằn từng chữ:

— Thể diện của cô ấy, sau ngày hôm đó... đã không còn gì nữa.

— Cho nên, Kỳ Linh... Ba có thể hận cô ấy, có thể chửi cô ấy tệ bạc.

— Nhưng có một điều ba nhất định chưa từng nói: "Trong lòng cô ấy không có con".

Kỳ Linh ngồi bất động, mắt thoáng giọt buồn, tay cậu run rẩy cố gắng lau đi.
— Nếu ba đã biết tất cả... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
— Tại sao không thể như trước đây? — Giọng cậu gần như thì thầm.

Những câu hỏi ấy không ai có trả lời, chỉ còn sự lặng lẽ khiến tim Kỳ Linh thắt lại.

Dương Tùng Thanh đau xót siết, muốn đưa tay ra rồi lại rụt về, giọng ông khàn đi nhưng cứng rắn hơn bao giờ hết:

— Ba có thể nhường Cao Hy Nguyệt mọi thứ... địa vị, thậm chí cả lòng tự trọng.

— Nhưng riêng Dương Kỳ Linh con, ba sẽ không bao giờ nhượng bộ cô ấy.

Ông dằn từng chữ, như khắc vào không khí đặc quánh trong phòng:

— Cho dù Cao Hy Nguyệt có thương con đến đâu... ba cũng sẽ gấp bội lần.

— Cao Hy Nguyệt đã có lựa chọn của mình. Tin chắc rằng cô ấy mong con chấp nhận điều đó.

Dương Tùng Thanh không nói thêm lời nào nữa. Ông chậm rãi đứng dậy, bàn tay to bè đặt lên vai Kỳ Linh, nặng nề mà ấm áp, muốn gửi thông qua tiếp xúc ấy gửi gắm tình yêu thương và sức mạnh cho cậu.

Kỳ Linh vẫn giữ im lặng, không quay sang, chỉ muốn để tâm trí mình trôi dạt nơi những kỷ niệm gia đình còn xót lại. Ngón tay vô thức vuốt lên tấm ảnh cũ.

Hoá ra niềm hạnh phúc trong bức ảnh cũng chỉ giống như ánh nắng chiều – đẹp đẽ nhưng chẳng thể giữ được lâu.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt kính ảnh, loang ra thành vệt mờ, cậu vội vàng lau đi, sợ rằng ký ức ít ỏi ấy cũng bị làm nhòe mất.

— Con chỉ muốn một gia đình. — Kỳ Linh lẩm bẩm, chẳng rõ là nói với bức ảnh hay chỉ với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com