Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nước biển trong xanh gió thổi dịu nhẹ đưa cả hương biển mặn mặn hòa lẫn vào hương gió nắng, sóng biển nhấp nhô con thuyền gỗ đang đi trên mặt nước. Con thuyền chở dòng người đi đến đảo Hoa Thanh, một nơi ít dân, yên tĩnh và chưa du lịch hóa. Trần Nam Phong- 25 tuổi, một giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Thép lớn nhất nhì thành phố đang có chuyến nghỉ dưỡng dài tháng ở hòn đảo yên bình này.

Phong thuê một căn hộ nhỏ ở ven biển, mỗi buổi sáng anh vừa ngủ dậy thì có thể ngắm bình minh trên biển và mỗi buổi chiều thì ngôi ngoài ban công uống trà ngắm hoàng hôn. Tiện thể ngắm luôn vẻ đẹp của biển của những người dân vùng biển nơi đây.

Sau một ngày sắp xếp hành lý, Phong đã ngủ li bì đến sáng.

Hôm sau, đảo chào đón anh với một cơn mưa lớn. Nhà lại không có ô mà bụng Phong lại đói meo, anh phải đợi hết mưa rồi mới đi mua đồ ăn được. Ông trời cũng còn tí tình thương cho anh, cuối cùng thì mưa cũng dứt. Phong vội vàng đi ra chợ nhưng đi mãi mà không thấy chợ đâu chỉ toàn thấy cây cối với mấy cái nhà tạp hóa ven đường.

“Biết trước như thế mình nên hỏi kĩ về nơi đây! Bây giờ chắc phải ăn tạm mì gói đã”

Phong tấp vào một cửa hàng tạp hóa có vẻ ngoài đã cũ kĩ, người bán cũng là một bà lão đã ngoài bảy mươi- người ta thường gọi bà là bà Năm.

Phong: “Bà ơi, bán cho cháu 3 gói mì”

Bà Năm: “Chờ chút để Năm đi lấy liền”

Đột nhiên trời bắt đầu đổ mưa xuống ÀO ÀO. Phía xa có một cậu thanh niên chừng mười bảy đang vội chạy vào tiệm tạp hóa, trên tay cầm một túi bánh mì và đứng kế bên Phong. Phong cũng bất giác nhìn theo, bỗng cậu ta nhìn Phong rồi mỉm cười nói: “Hì, tự nhiên trời lại mưa to quá anh há!”.

Phong khá bất ngờ vì sự thân thiện của cậu nhóc, nói chuyện như đã quen từ trước. Phong chỉ đáp lại với một nụ cười xả giao.

Bà Năm: “Đây của cháo tổng là 10 ngàn”

Phong:” Vâng, cháu cảm ơn”

Bà Năm quay sang thì nhìn thấy cậu trai kế bên Phong liền cười nói: ”Dương! Đi mua gì đấy?”

Dương:” Dạ, con đi mua bánh mì”, Dương chề môi nói với giọng uất ức “Nhìn nè Năm, ướt áo lun rồi. Kì này mua bánh mì về chắc mẹ con sẽ phải thưởng thêm phần hy sinh to lớn này rồi”

Bà Năm cười lớn vì câu nói đùa của Dương. Phong nhìn hai người có vẻ rất thân thiết, anh suy nghĩ người dân ở đây nói chuyện thân thiện như thế sao.

Một lúc lâu sau thì mưa cũng nhỏ dần, Phong và cả Dương cũng điều rời tạp hóa cũ kĩ đó, cả hai đi một con đường riêng biệt.

Nhưng có thứ gì đó vẫn còn động lại sau cơn mưa này, một cậu nhóc hoạt bát, một bà lão thân thiện hay một thanh niên đang một mình bơ vơ trên hòn đảo xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com