chương 10
Giữa màn trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng tròn sáng rọi xuống biển, rọi xuống Phong và Dương, cả hai đang dạo bước trên biển với đôi chân trần. Sóng biển nhấp nhô rì rào, Dương vội chạy dọc theo những gợn sóng đánh vào bờ cát còn Phong đi chầm chậm nhìn Dương.
Phong:” Cẩn thận nước văng lên làm ướt áo đấy!”
Dương đang chạy thì thấy một thứ gì đó liên ngồi xuống nhặt, cậu gọi Phong lại:” Anh ơi mau qua đây đi”
Phong :” Gì vậy?”
Dương: “ Ốc mượn hồn nè anh”
Phong cũng ngồi xổm xuống : “ Nó rút mình vô rồi”
Dương:” Vậy để em bỏ nó xuống, thân nó màu đỏ đẹp lắm”
Dương đặt chú ốc xuống, cả hai đợi mãi mà nó chưa chịu chui ra.
Dương chán nản:” Mãi mà nó không chịu ra”
Phong nhẹ nhàng nói:” Chắc tại chúng ta ở gần nó nên nó không dám ra đấy”
Dương xì mặt :” Trời muốn cho anh xem nó ghê”
Phong xoa đầu :” Muốn cho anh xem đến vậy sao?”
Dương khẽ gật đầu trông rất ngoan ngoãn, Phong liền bậc cười :” Được rồi, vậy chúng ta ngồi ra xa tí, có thể nó sẽ chui ra “
Như vậy cả hai ngồi bép xuống bãi cát, hướng mắt nhìn biển. Gió biển đưa hơi lạnh thổi vào hai người, Dương phải rùng mình vì cơn gió.
Phong:” Em lạnh sao? Hay chúng ta đi vô”
Dương vôi lắc đầu liên tục :” Không sao không sao, em ổn”
Một khoảng im lặng ập đến,
….
Lúc sau Dương lên tiếng trước:” Hôm nay em thật sự cảm ơn hai anh”
Phong quay sang Dương, anh khó hiểu:” Vì chuyện gì?”
Dương:” Mẹ em hôm nay cười nhiều lắm”
Phong:” Cảm ơn vì chuyện đó sao”
Dương nhìn Phong rồi bậc cười :” ỪM”
Dương nhìn xuống những con sóng đang đánh vào bờ biển, ánh mắt cậu bỗng trở nên suy tư :” Cha em làm nghề đánh cá. Vào một năm trước, khi ông ấy ra khơi đánh cá không may bị sóng đánh chết. Mẹ em kể từ khi ấy rất ít cười, lâu lâu em còn thấy bà ấy ngồi khóc một mình. Mất đi cha thật sự rất đau khổ, mất đi trụ cột gia đình cũng làm mẹ thêm gánh nặng. Em không biết mình phải làm gì nên em thường chọc cho mẹ cười, em luôn muốn mẹ vui vẻ. Nếu nhìn mẹ không vui em sẽ rất đau lòng. Vì thế hôm nay thấy mẹ cười nhiều như vậy em thật sự rất biết ơn hai người ”
Phong nghiêm túc lắng nghe cậu kể. Trong lúc Dương nói Phong luôn luôn hướng mắt dịu dàng về cậu không rời.
Phong khẽ nói:” Em thật sự đã làm rất tốt, tình cảm của em mẹ em chắc chắn cảm nhận được”
Dương:” Đúng là người lớn có nhiều nỗi khổ thật”
Phong nghe câu nói đó của Dương liền gật đầu khẳng định.
Dương:” Nhưng…, mẹ em vẫn tiếp tục bước đi trên những nỗi khổ, mẹ không bao giờ bỏ cuộc, em thật sự rất nể phục mẹ”
Phong:” Anh công nhận mẹ em đáng nể thật và em cũng vậy”
Hai ánh mắt chạm nhau, một bản tình ca không lời bắt đầu vang lên, nó được tạo ra từ tiếng sóng biển, những tiếng lá cây dương xì xào và đặc biệt là tiếng đập liên hồi từ trái tim Dương.
Phong lại nói tiếp:” Khi nghe em kể xong, anh thấy mình còn trẻ nhưng ý chí lại bỏ cuộc nhanh chóng như vậy. Dù có đau khổ đến cách mấy, ta phải đối mặt với nó. Nếu vượt qua nó có lẽ sẽ thấy được những điều tốt đẹp hơn”
Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói:” Anh hãy cố lên, dù không biết anh đang gặp chuyện gì nhưng…, anh vẫn đang sống, trái tim anh còn đang đập. Anh nhất định đừng bỏ cuộc khi gặp thứ gì đó, anh phải vượt qua nó”
Phong đứng hình mấy giây, ánh mắt xa xăm của anh bây giờ không còn nữa mà đã biến thành ánh mắt đầy thức tỉnh như anh đã ngộ nhận ra một điều gì đó mà trước giờ anh luôn tìm kiếm mà không thấy.
Phong bất giác lấy tay che mặt :” Anh thua em rồi đấy! Có lẽ anh đã rút ra một bài học đầy ý nghĩa từ cậu nhóc 17 tuổi sắp lên lớp 12”
Không gian đang mang rất nhiều cảm xúc và có chút gì đó mộng mơ, khiến tim người ta khẽ rung. Thì Dương nhìn về phía ốc mượn hồn lúc nãy thì hét lên “ Trời ơi, ốc mượn hồn nó đi mất tiêu rồi”
Dương vội chạy nhìn xung quanh kiếm ốc.
Phong đi lại nói :” Không nhìn cũng được, nó đã đi mất rồi”
Dương:” Nhưng..”
Phong đảo mắt thì dừng lại với một con ốc mượn hồn khác đang bò trên cát, Phong liền nói nhỏ với Dương:” Hình nhìn như bên đó có một con giống kìa”
Cả hai rón rén đi lại thật nhẹ nhàng sợ nó lại chui vào vỏ. Với sự cố gắng thì cả hai cũng đã có thể ngắm nó với khoảng cách rất gần.
Dương:” Còn này màu đen không đẹp bằng con màu đỏ khi nãy”
Phong:” Không nó đẹp lắm, dù còn nào trong lúc này anh cũng thấy nó đều đẹp”
Dương chớp mắt, khó hiểu lời Phong nói :” Tất cả luôn sao?”
Phong: “ Tất cả”
Dương:” Anh đơn giản thật đấy, còn em thì chỉ thấy con đỏ là đẹp thôi”
…………………………..
Trăng đêm đó thật đẹp, thật sáng. Như đang soi rọi cho hai chàng trai trẻ nhìn thấy nhau thật rõ ràng để ánh mắt cả hai hướng về nhau thật lâu.
Tôi sẽ đối mặt với áng mây đen phía trước vì tôi vẫn còn đang thở, tôi vẫn còn đang sống. Tại sao tôi lại bỏ cuộc? Tôi hy vọng áng mây đen ấy cũng sẽ nhẹ nhàng với tôi một chút để tôi có thể yêu em.
Dù ốc mượn hồn có màu gì không quan trọng chỉ cần có em bên cạnh thì màu gì cũng được, tất cả đều trở nên đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com