chương 11
Sau bữa tiệc ở nhà Dương được vài ngày thì Hải cũng phải chia tay mọi người để về lại đất liền.
Phong và Dương tiễn Hải ở bến thuyền.
Hải ôm hai người chào tạm biệt.
Hải:” Những ngày ở đây anh rất vui, cảm ơn Dương”
Dương:” Bình thường thôi, anh đến là quý rồi”
Hải:”Vậy…, anh đi đây”
Phong:” Chú ý an toàn”
Hải vẫy tay chào rồi xách vali quay người bước lên thuyền.
Gió biển thổi nhẹ nhàng đưa con thuyền rời bến, chiếc thuyền khuất bóng dần rồi biến mất trên biển xanh. Bây giờ chỉ còn hai con người đứng ngây ở bến.
Dương:” anh Hải rời đi em cảm thấy thiếu thiếu gì ấy nhỉ?”
Phong:” Anh thì thấy đỡ ồn ào hơn đó chứ”
Dương cười bậc lên :” Cũng đúng”
///
Cả hai đang trên đường về sau khi tiễn Hải thì từ xa phát ra tiếng gọi “DƯƠNG! Ê DƯƠNG!”
Một giây sao thì thấy hai cậu thanh niên đang đạp xe đến gần. Người đạp xe đạp dáng người có phần mủm mỉm, đeo kính tròn đang cật lực thở hổn hển, tên là Tuấn. Còn người đằng là Hùng, đẹp trai thông minh. Cả hai là bạn thân của Dương.
Tuấn và Hùng chạy sát đến cạnh hai người.
Dương liền hỏi:” Chuyện gì vậy sao thấy mệt mỏi thế”
Tuấn nhanh chóng bước xuống xe, lau mồ hôi trên mặt, nói với giọng hụt hơi:” Thằng đó nó cứ hối hối”
Hùng:” Hết slot thì sao”
Dương thở dài :” Vậy có chuyện gì”
Hùng:” Chị Khuê tổ chức tình nguyện ở trường tiểu học Hồng Lai, còn có mấy slot thôi mày tham gia không?”
Dương lập tức nói:” Đi!”
Hùng nghe xong thì lấy điện thoại ra gọi điện chị Khuê:” Alo, chị ơi thằng Dương..”
Dương cắt ngang lời của Hùng:” Khoan đã”
Dương quay sang Phong:” Anh đi không, vui lắm”
Phong cười nhẹ:” Ở một mình cũng chán, đi theo em có lẽ vui hơn”
Dương:” Vậy anh đi há…. “, Dương dùng ngón cái chỉ chỉ vào Phong ra kí hiệu không lời cho Hùng.
Hùng:” À, chị ơi thằng Dương đăng kí với lại..thêm một slot nữa nha chị”
Chị Khuê:” Ai vậy em?”
Hùng:” Chắc là bạn của Dương”
Chị Khuê:” Oke, chốt nha. Nhớ nói với mấy bạn là thứ 2 tuần sau chúng ta đi nhé”
Hùng:” Dạ”
[ Tút]
Dương:” Sao rồi, đủ slot không?”
Hùng gật đầu:” Đủ”
Tuấn nhích lại kế bên tai Dương nói nhỏ:” Người đó là ai vậy mày?”
Dương liền nở nụ cười, nói với giọng nghiêm túc:” Xin giới thiệu đây là anh Phong, anh ấy đến đây để nghỉ dưỡng vô tình thì tao gặp được rồi làm quen luôn”
Tuấn và Hùng cùng chào Phong.
Phong:” Đây là mấy người bạn mà Dương nói sao”
Tuấn lên tiếng:” Nó có nói đến tụi em hả anh, nó nói xấu em phải không anh?”
Phong:” Không không, Dương chỉ nói là em ấy có 2 đứa bạn thân”
Dương đôi mày chao lại, ánh mắt sắt nhọn nhìn Tuấn, nói với giọng gai góc:” Bộ mày nghĩ anh đây là người hay đi nói xấu sao!”
Hùng nãy giờ ngẫm nghi quan sát thì thốt lên:” À vậy là nguyên tháng nay mày ít nhắn tín là vì anh này đó hả”
Tuấn được nước hùa theo:” Thì ra, rủ đi chơi toàn từ chối, hủy kèo. Bỏ rơi anh em”
Dương lấy tay chặn họng Tuấn:” Im đi, immm”
Hùng:” Coi bộ anh Phong phải đặt biệt lắm nên Dương mới bỏ rơi tụi mình”, Hùng lại gần nhìn kỹ Phong.
Hùng nói với Phong, chỉ đủ hai người nghe:” Anh có phải người yêu của Dương không?”
Phong cười thành tiếng :” Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi”
Dương bối rối không biết Hùng nói gì mà Phong trả lời như vậy:” Này, mày nói gì vậy? Hùng!”
Hùng không bận tâm lời của Dương:” Anh nói thật chứ, Dương bảo anh không được thừa nhận đúng không!”
Phong hơi nghiêng đầu, tay trái gãy gãy mặt:” Cậu có vẻ suy nghĩ hơi sâu xa rồi đó, chúng tôi hoàn toàn không có gì cả”
Dương dùng bàn chân thân thiện của mình đá Hùng một phát thật mạnh khiến Hùng phải ngã người về phía trước.
Hùng nhăn nhó:” Đau”
Dương nhìn Phong đôi mắt rối bời, gượng cười:” Anh thông cảm giúp em, mấy đứa bạn em nó hay chọc vậy á”
Phong:” Anh không sao, bạn em cũng thú vị đó chứ!”
Tuấn:” Công nhận mới tháng thôi mà mày dẫn về một anh đẹp trai….”
Dương:” IMMMMMM, TAO NGHĨ LÀ TỤI BÂY NÊN XÉO RỒI ĐẤY!”
Phong:” HAAAAA”
/……………………./
Anh có phải người yêu của Dương không?
Phải,
Tôi ước gì mình có thể nói được ngay lúc đó.
Không biết tình cảm Dương đối với tôi như thế nào nhỉ?
Nhưng bây giờ cũng chưa phải là lúc…………
Để tôi nói tình cảm này với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com