Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sau mấy ngày nghiên cứu địa hình ở trên đảo, Phong cũng đã biết được đường đến chợ.

Từ khi Phong bước lên hòn đảo này thì không một ngày nào là không mưa. Hôm nay cũng vậy, trời chuyển mây đen từ sáng. Phong không muốn suốt ngày ở lì trong căn hộ nên quyết định đi xe đạp dạo quanh biển, anh mua lại một chiếc xe đạp cũ đã có dấu hiệu tuổi tác của một bác làm chài ở đảo.

Phong đạp xe trên đồi ngắm cảnh, cũng cảm giác sảng khoái đấy nhưng tiếng xe đạp có hơi ồn ào “KHỌT KHẸT KHỌT KHẸT”

Người ta là đầu xuôi đuôi lọt còn Phong là đầu xui đuôi lọt luôn. Anh đang đạp rất hăng say thì sên bỗng sứt. Chà! Có phải Phong đã đắt tội với vị thần nào không đây?

Anh chán nản bước xuống xe, đá một cái thật mạnh vào nó rồi ngồi xổm xuống ôm mặt, vẻ chán đời.

“Chán chả muốn nói, gì mà xui dữ vậy không biết! Rồi cái này gắn làm sao đây! Trời lại còn sắp mưa nữa chứ”

Phong loay hoay gắn lại xênh nhưng không tài nào gắn được. Tách tách, những giọt nước mưa rơi xuống vai áo Phong, rồi từ từ nặng hạt hơn.

Dương đang cầm ô đi bộ trên đường thì nhìn xa xa thấy Phong đang gặp rắc rối nên đã chạy lại hỏi thăm.

Dương : “Sứt sên à?”

Phong đang bối rối nghe tiếng thì quay đầu đứng dậy, anh lấy tay gãy gãy sau đầu, cười gượng nói :”Vâng, tôi đang… gặp vấn đề với nó”

Dương :”Vậy.., tôi sửa cho nhé!”

Phong ngây người:” Cậu sửa được sao?”

Dương cười mỉm, cậu không nói nhiều liền đưa ô cho Phong cầm :”Anh cầm ô đi, để tôi giúp anh cho”

Phong bất ngờ với sự khéo léo của Dương, rất nhanh dây sen đã được gắn lại vị trí ban đầu. Anh nói với giọng than phục :”Tuyệt thật, cậu hay thật đấy nhìn chuyên nghiệp ghê”

Dương cười thành tiếng:”Trẻ con ở đảo này ai mà không biết làm này chứ!”

Trẻ con? Chà, hơi xát muối đấy nhé cậu nhóc!

Dương:” Anh là người ở đâu đến vậy?”

Phong:” Tôi người thành phố”

Dương liền bật dậy với khuôn mặt hớn hở, nói to: “Tôi đoán đúng ngay mà, haa, mấy hôm trước gặp anh ở tiệm tạp hóa là tôi biết anh người thành phố rồi!”

Phong:” Dễ nhận ra thế sao?”

Dương ( nhún vai):” Tất nhiên, từ cách ăn mặt đến cách nói chuyện là biết không phải dân ở đây rồi”

Phong bị cuốn vào cách nói chuyện của Dương khiến anh muốn làm thân với cậu nhóc này hơn. Phong liền ngỏ ý: “Có lẽ chỗ này không tiện để ta tiếp tục câu chuyện chưa thấy hồi kết này đấy. Ta nên tìm một chỗ thoải mái hơn ha”

Dương :”Ờ ha, trời đang mưa không tiện thiệt. Để tôi kiểm tra lại xe một lần nữa “.

Dương dùng tay xoay bàn đạp mấy vòng, chắc chắn rồi mới đi.

/………../

Cả hai cùng ngồi trong quán cà phê ven biển, trời ở ngoài thì vẫn đang mưa.

Phong: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Dương:” Hết hè này tôi lên lớp 12”

Phong: “Sắp thi đại học rồi sao, cậu chọn được ngành chưa?”

Dương:” Rồi á anh, em sẽ học quản trị du lịch rồi về phát triển hòn đảo này”

Phong:”Chà nghe có vẻ vĩ đại lắm đây!”

Dương: “Hôm trước nhìn anh có vẻ khó gần nhưng bây giờ nói chuyện với anh thì em cảm thấy anh là một người rất dễ gần ấy chứ”

Phong ngạc nhiên vì nghe lời nhận xét về mình. Dễ gần sao? Phong cũng đang tự hỏi là mình dễ gần hay do cách nói chuyện của Dương khiến anh cảm thấy thoải mái mà không đề phòng.

Phong:”Có lẽ là do em quá thân thiện nên mới khiến tôi muốn trở thành một con người gần gũi hơn chăng! Haa”

Dương:” Mà anh này nhìn anh có vẻ lớn tuổi nhỉ, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Phong:” Cậu đoán thử xem”

Dương:” 30?”

PHỤT! Phong đang nhấp môi cho mình một ly cà phê nhưng bị lời nói của Dương làm cho sặc, ly cà phê hôm nay cảm thấy nó không ngon mà vừa cay nữa thì phải.

Phong:” Nhìn tôi giống 30 lắm à?”

Dương có chút đắng đo sợ mình lỡ lời gì đấy: “Không phải sao anh?”

Trêu nhóc một chút cũng được trông buồn cười quá.

Phong uống một ngụm cà phê rồi hằn giọng :” Em đoán đúng rồi đấy! Tôi 30 “

Dương làm vẻ vui mừng như kẻ chiến thắng. Rất trẻ con.

Dương:” Mà anh đến đây để nghỉ dưỡng hay như nào vậy?”

Phong im lặng một khoảng rồi nói ( cười mỉm nhưng ánh mắt chứa một nỗi niềm xa xâm):” Tôi đến đây để nghỉ dưỡng, chắc cũng cỡ 1 tuần rồi. Nhưng mà…, tôi chưa biết đi đâu hết”

Dương liền nói :”Vậy để tôi dẫn anh đi thăm quan đảo cho, huống gì bây giờ tôi đang hè chứ! Bao rãnh”

Phong không thể nào từ chối lời mời quá hời này được.

Phong:” Được, tôi chỉ sợ phiền cậu thôi”

Dương ( dùng hai tay lắc lắc nhẹ): “Không phiền không phiền”

Cuộc trò chuyện của cả hai rất vui vẻ, vô cùng ấm áp trong tiệm cà phê nhỏ ven biển này. Cơn mưa bên ngoài vẫn không dứt như vẫn còn một nỗi niềm nào đó còn trong lòng Phong, một nỗi niềm chưa bao giờ biến mất. Liệu sau cơn mưa đó sẽ xuất hiện cầu vồng hay chỉ vẫn là những áng mây đen chờ ngày trút nước xuống.

Có lẽ gặp được em là một điều may mắn khi đến với hòn đảo này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com