Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Rời khỏi tiệm tạp hóa,

Cả hai đang đi bộ cùng nhau,

Phong:” Hôm nay chúng ta đi ngắm biển phải không?”

Dương:” Chính xác! Khi chúng ta đi bộ đến đỉnh núi sẽ thấy được toàn cảnh biển luôn á”( Dương vừa nói vừa diễn ta biển to cỡ nào)

Phong vươn vai:” Lâu rồi không leo núi, cũng khó nhằn đây!”

Cả hai đi được nữa đường, thì xuất hiện một bầy khỉ đang đu trên những cành cây cao. Dương thấy chúng thì liền kéo Phong:” Nhìn kìa nhìn kìa, khỉ đó!”

Phong:” Ôi trời, hiếm khi nhìn thấy khỉ tự nhiên như vậy đấy!”

Dương bảo Phong nhìn mặt mình rồi cậu cười nhe răng tạo dáng giống một chú khỉ, trông rất buồn cười.

Dương:” Anh thấy tôi có giống khỉ không? Mấy đứa bạn tôi nó toàn bảo tôi như khỉ”

Phong cười thành tiếng hùa theo :” Tôi nghĩ cũng khá giống đấy!”

Dương tỏ vẻ chán nản:” Hả, thật sao”

Phong hằn giọng :” Nhưng có vẻ chủ khỉ này dễ thương hơn”

Trong một khoảng khắc cả hai ánh mắt chạm nhau. Dương cảm giác tê tê như có điện giật xung quanh người mình vậy, mặt cậu đỏ ửng. Dương lấy hai tay chà vào mặt mình rồi nói lắp bắp: “Cũng..cũng là khỉ thôi”

Khi đi bộ Phong ngắm được rất nhiều cảnh đẹp trong rừng, những bông hoa màu sắc rực rỡ kèm theo những chiếc nơ biết bay xinh xắn, những chú sóc leo trèo trên những cái cây xanh tươi cao chót vót hay tiếng hòa âm của những chú chim nhìu sắc màu. Một khung cảnh mùa hè đầy sức sống rực màu, sống động đang hiện ra.

Phong và Dương đi bộ lên đến đỉnh núi khoảng 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi, đôi chân của cả hai mệt rã rời. Phải ngồi xuống nghỉ mệt một chút.

Phong thở dốc nhìn anh như muốn tắt thở đến nơi. Dương thấy vậy đưa nước cho Phong, anh chưa kịp uống đã ho sặc sụa.

Dương hơi lo lắng:” Ổn không? Thấy mặt anh hơi xanh đấy!”

Phong lắc đầu:”Tôi ổn, khụ khụ. Chỉ là lâu rồi chưa leo núi có hơi đuối sức một chút!”

Dương:” Đúng là người già mà”

Phong :”Thông cảm cho tôi đi cậu trai trẻ”

Chưa bao lâu Dương đứng dậy kéo đôi chân không muốn di chuyển của Phong đi. Dương dắt Phong đi qua một bụi cỏ cao hơn cả đầu hai người. Khi qua bụi cỏ là một thế giới hoàn toàn khác.

Phong tròn mắt há miệng chữ o. Một bức tranh sống động hiện ra, biển cả mênh mông. Khi đứng ở đây cảm giác như chúng ta rất nhỏ bé và có thể bị đại dương nuốt chửng bất cứ lúc nào. Thật hùng vĩ.

Dương:” Anh thấy sao? Rất đẹp phải không?”

Phong:” Ừm, rất hung vĩ. Tôi không ngờ mình có thể nhìn thấy vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng như vậy”

Ánh mắt Phong dần xa xăm, nó trở nên yếu đuối hơn bình thường. Phong nheo đôi mắt của mình lại như muốn nhìn xa hơn nữa, anh nhẹ nhàng nói:” Mọi nỗi niềm điều tan biến mất khi tôi đang đứng đây. Con người ai cũng bận rộn, cố gắng vì cuộc sống nhưng tất cả cũng điều nhỏ bé hơn đại dương bao la”

Dương:” Trông anh nhiều nỗi niềm thật đấy!”

Phong cười mỉm nhìn Dương :” Càng lớn chúng ta càng cô đơn, càng chất chứa nhiều nỗi niềm”

Dương:” Anh Phong đây cũng đã 30 rồi mà. Làm người lớn khổ thật nhỉ?”

Phong xoa đầu Dương:” Tôi mong cậu sẽ luôn vui vẻ như thế này, người có nỗi buồn khổ lắm!”

Dương quay đầu đi cậu đi về phía bên vách núi, vừa đi vừa nói :” Sao bây giờ cảm thấy bầu không khí trầm quá vậy, chúng ta nên..”

Phong liền cắt lời Dương :” Dương quay đầu lại “

Dương quay lại theo lời Phong :” Gì vâ..”

TẠCH!

Phong dùng điện thoại của mình chụp hình Dương, Dương biết liền che mặt xấu hổ.

Dương:” Anh chụp gì vậy xấu lắm”

Phong :” Đâu, em đẹp lắm”

Gió biển thổi mạnh qua hai người. Trái tim Dương lại đập rộn ràng một lần nữa. Chỉ có duy nhất trái tim Dương rộn ràng hay còn trái tim nào khác cũng đang như vậy?

Mùa hè đối với người khác như thế nào tôi không biết nhưng đối với tôi, mùa hè chính là em. Em là mùa hè đẹp nhất của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com