Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Phong đã ở trên đảo được nữa tháng, anh đã dần quen nhịp sống ở đây. Và cũng quen là ngày nào cũng phải gặp một người. HƯỚNG DẪN VIÊN BẤT ĐẮT DĨ!

Dương:” Anh bảo qua nay anh sốt, bây giờ ổn chưa?”

Phong:” Tôi đã ở đây rồi mà cậu còn hỏi ổn không hả?”

Cả hai đang ngồi uống cà phê ở tiệm cũ.

Dương:” Xin lỗi anh nha, 3 ngày hôm nay tôi về ngoại chơi nên không qua hỏi thăm anh được!”

Phong:” Nếu cậu ở đây tôi cũng không cho qua, sẽ lây bệnh mất”

Dương tỏ vẻ tự trách mình:” Anh ở đây một mình, bệnh như thế không có người chăm sóc chắc anh vất vả lắm”

Phong lấy tay xoa đầu cậu như một lẽ thường tình :”Tôi không sao, à! Ngày mai em trai tôi sẽ đến đây ở vài ngày”

Dương:” Thật sao?"

Phong:"Nó sẽ ở đây vài tuần"

Dương cười tươi nói với vẻ hớn hở:" Vậy tôi sẽ dẫn hai người đi mò nghêu, vui lắm!”

Phong:” mò nghêu?”

Dương:” Ừm. Vậy ngày mốt há!”

Phong bất chợt cười vì sự ngây ngô của Dương :” Được”

/…………………../

Hôm sau, Phong đứng trước bến thuyền đợi em trai của mình cùng kế bên đó là chiếc xe đạp cà tàn lúc trước. Thuyền nhanh chóng cập bến, người đầu tiên chạy xuống là em trai Phong_Trần Thanh Hải, 23 tuổi, đang là phó giám đốc của công ty Thép, cậu rất tài giỏi thông minh.

Hải chạy nhào đến Phong vừa chạy vừa gọi:” Anh trai yêu dấu ơi….”

Hải định ôm Phong vào lòng nhưng bị anh ngăn lại kịp thời :” Đã nói không phải con nít!”

Hải:” Hic, em biết rồi”, Hải nhìn xung quanh như muốn kiếm thứ gì :” Xe đâu anh?”

Phong chỉ vào chiếc xe đạp,

Hải hét lớn:” Anh chở em bằng chiếc xe đạp cũ kĩ này sao?”

Phong trèo lên xe nhún chiếc xe vài cái :” Còn chắc lắm, không thì đi bộ nhé!”

Hải uất ức ngồi lên xe, ôm chiếc vali khổng lồ của mình. Như vậy có ác quá cho em trai không?

Đạp được một lúc thì tốc độ xe giảm dần, Hải hoài nghi nói :” Có vẻ là cái tên thích làm màu đi xe đạp này sắp đến giới hạn rồi thì phải há!”

Phong bị trúng tim đen, liền tằn hắn vài cái :” Hình như em đoán sai rồi!”

Hải liền tiếp lời với giọng đâm chọc:” Một hồi nữa coi chừng hơi xì từ phía dưới của anh thì em sẽ chết nghẹt đó!”

Phong:” Vậy chắc phải xin lỗi em trước!”

Hải hoảng hốt :” Nè bộ anh tính xì hơi thiệt hả? Thả em xuống!”

Phong:” Đừng có nhúc nhích ngã xe bây giờ”

Mới dứt câu, không phải là ngã xe như lời Phong nói mà chiếc xe bị rớt cái bàn đạp ra ngoài làm cả hai ngã xuống đất.

Phong thốt lên:” Ổng bán cho mình hàng đểu ha gì vậy trời!”

Hải tức điên lên: “ Rồi giờ sao mà về nhà! Ngựa lắm ha gì mà không kêu nổi taxi, còn đi mua ba cái đồ hiệu QUY ĐĂNG nữa!”

*Từ nói lái chỉ những đồ nên được vứt đi: quy đăng là quăng đi.

Phong :” Ai mà biết chứ, anh tính cho mày ngắm cảnh trên đảo nên đạp xe ra rước mày”

Hải:” Rồi đó kì này là ngắm cảnh đã luôn”

Phong quá quen thuộc với chiếc xe này nên cũng không kêu la gì mấy, anh bỏ hai cái bàn đạp bị sứt vào rổ xe rồi dẫn bộ

Hải :” Anh không gọi taxi hả, dụt xe đó luôn đi!”

Phong:” Về sửa còn xài được”

Hải ngơ ngác:” Từ khi nào mà anh lại tiết kiệm đến như vậy?”

Phong khựng lại suy nghĩ mấy giây rồi nói :” Có lẽ từ khi gặp hướng dẫn viên bất đắt dĩ”

Phong và Hải đã đi bộ nữa tiếng để về đến căn hộ, Hải đã lải nhải rất nhiều trên đường đi nhưng cũng mò mò theo sau Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com