chương 6
Ngày hôm sau, lại là một ngày nắng gắt của mùa hè.
Dương hẹn hai anh em ở tiệm tạp hóa. Lần này thì Phong và Hải đến trước.
Phong bước vào tiệm một cách thong thả. Khi bước vào, Hải lần đầu tiên thấy một tiệm cũ kỹ như thế nên cậu rất tò mò, nhìn ngó xung quanh. Tiếng nhạc trong radio đang phát lên bài hát “Mùa hè của đôi ta”.
Phong tiến lại tủ kem, lấy lên hai cây rồi lại quầy thu ngân.
Phong cười nói vui vẻ:” Hai cây nha Năm”
Bà Năm nhìn cậu thanh niên phía sau Phong liền hỏi :” Ai vậy cháu? Bạn cháu à?”
Phong nhẹ nhàng nói:” Dạ, em con đó Năm”
Hải cúi đầu gật nhẹ.
Bà Năm:” À, đến chơi à”
Phong:” Dạ”
Bà Năm:”Vậy bà mời, cháu không cần trả tiền”
Phong:” Không được Năm ơi, nhận giùm con nha Năm”.
Bà Năm:” Thôi không lấy tiền”
Phong:” Nhưng mà..”
Bà Năm:” Vậy lấy 2 cây đó làm phí giữ tiệm giùm Năm đi, Năm về nhà tí”
Nói rồi Năm đội nón lá, vẫy tay chào rồi đi ra tiệm.
Hải bất giác hỏi:” Ủa, bà đó đi đâu vậy anh?”
Phong:” Về coi thằng Minh nó có ăn cơm chưa chứ đâu”
Hải:” Để anh trông tiệm giùm à! Bà tin tưởng anh dữ”
Phong không quên khịa em trai mình :” Chứ ai mà tin tưởng em”
Hải không để ý lời Phong mà tiến lại tủ kem ngắm nghía mặc dù là cậu đang ngậm một cây kem nhưng tay khác vẫn lấy một cái khác :” Chắc lấy thêm cây cũng không nhằm gì anh nhỉ? Mình giữ quán giùm bà mà”
Chưa kịp lấy kem lên thì Phong đã gõ vào đầu Hải một cái thật mạnh:” Em 24 rồi đấy! Không còn trẻ con đâu”
Hải uất ức ôm đầu, nói với giọng cay cú:” Thì sao, anh không thấy trẻ như vậy mà lên chức phó giám đốc rồi sao. Trẻ con cái đầu anh, phải là người trưởng thành tài giỏi”
Phong nghiêm túc nói:” Em phải chính chắn lên mới thay anh quản lý công ty”
Hải nhìn Phong im lặng mấy giây đến khi kem chảy xuống tay rồi mới nói ( nói lắp bắp):” Ai..ai thèm, anh tự mình quản lý đi. Bây giờ em không muốn quản lý đâu, mười..mười.. năm nữa còn được”
Phong thở dài không nói gì thêm, anh chỉ cầm cây kem chưa khui trên tay của Hải bỏ lại vào tủ.
Hải tiếp tục nói, lần này cậu nói giọng nghiêm túc hơn:” Em nghĩ anh nên về được rồi đấy!”
Phong nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ kính trong tiệm, ánh mắt lại xa xăm, anh nói một cách chậm rãi :” Hết hè này, anh sẽ về nên em yên tâm đi”
Hải:” Cũng..cũng hơi dài đấy! Về bây giờ sẽ tốt hơn”
Phong:”Mùa hè này rất đẹp, anh không muốn bỏ lỡ nó”
Hải nghiên đầu khó hiểu, cùng lúc đó Dương cũng đã tới. Dương bước vào với nụ cười như ánh nắng mùa hạ:” Các anh tới sớm vậy sao”
Phong lập tức chuyển hướng nhìn rồi cười tươi :” Hôm nay đổi gió 1 chút, giành được 2 cây kem miễn phí. Haaa”
Dương đáp:” Thằng Minh chắc lại lì lợm bỏ ăn hay gì đây!... Mà anh trông lâu chưa?”
Phong:” Được một lúc”, Phong vội kéo Hải lại trước mặt Dương :” Đây là em trai tôi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Năm nay nó 24 tuổi rồi nhưng vẫn còn trẩu lắm!”
Dương thân thiện chào Hải, rồi Dương khựng lại. 24 tuổi! Không phải Phong nói anh 30 tuổi sao! :” Sao lúc trước anh bảo anh 30 tuổi, giờ lại nói lớn hơn em trai mình một tuổi”
Phong hơi bối rối, anh quên mất nói cho Dương biết :”Lúc đó tôi chỉ đùa em thôi, xin lỗi. thật ra tôi mới 25 tuổi”
Dương có hơi bức bối liếc mắt nhìn Phong.
Phong gãy đầu cảm thấy có lỗi :” Xin lỗi, xin lỗi mà. Lần sau tôi sẽ bao em ăn lẩu, xem như chuộc lỗi nhé!”
Dương mím chặt môi, đôi mắt đảo qua đảo lại, rồi cậu nhìn thẳng vào anh chàng đang bối rối trước mặt mình, Dương gật đầu nhẹ nói chậm rãi:” Vậy còn được!”
Hải đột ngột xen vô cuộc trò chuyện :” Tôi ăn chung nữa nhé!”
Phong:” Coi lúc đó em còn ở đây không”
Hải đi lại choàng cổ Dương nói thầm, giọng hơi kính trọng:” Này, cậu thuần phục anh tôi sao vậy! Nhìn anh trai tôi cứ sao sao, tôi thấy không quen lắm”
Dương hơi rụt cổ bất ngờ vì được Hải bắt chuyện:” Thuần phục? Làm gì có, tính anh ấy đó giờ như vậy mà”
Hải quay sang nhìn Phong với ánh mắt phán xét nghi hoặc :” Thiệt vậy sao…”
Phong :” Này này, nói xấu anh đây gì đó!”
/………/
Trong tiệm tạp hóa cũ mang dấu ấn hoài niệm ấy phát ra âm thanh rất rộn ràng- âm thanh của tuổi trẻ.
Có lẽ em đã làm tôi thay đổi………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com