Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Nắng đã lên nữa đầu, Dương dẫn hai anh em họ đến bãi bồi mênh mông rộng lớn. Xung quanh rất nhiều người dân đang cào nghêu, vừa mới đến đã có một ông chú vẻ ngoài khoảng 40 tuổi với nước da ngâm rám nắng chào hỏi. Đó là chú Sơn, người quen của Dương, làm công việc cào nghêu hằng ngày.

Chú Sơn:” Dương!”

Dương chạy lại cười tươi rối :” Chào chú Sơn, vẫn khỏe như ngày nào chứ!”

Phong và Hải chỉ cúi đầu chào chú Sơn.

Chú Sơn:” Chú đây sức còn hơn chú mày”, ( nhìn sang hai người đứng kế bên Dương rồi chú nhướng chân mày. Ra hiệu Ai đây?)

Dương:” Bạn con á chú. Ở thành phố”

Chú Sơn:” Thành phố sao”, chú nhìn từ trên xuống dưới hai người họ rồi gật gật đầu. Sau đó lại chuyển sang giọng điệu chào mừng “ Vậy là khách quý rồi, hai cháu tên gì”

Phong cười một nụ cười xã giao :” Dạ con tên Phong,còn đây là em con nó tên Hải”

Hải:” Hải trong biển cả á chú. Một người kiên cường, mạnh mẽ”

Chú Sơn bật cười vì câu nói của Hải :” Hahaa, em cháu vui tính thật đấy! Hai cháu đến đây lâu chưa”

Phong lúc này mới bớt căng thẳng :” Dạ, con đến đây một tháng rồi chú. Còn Hải mới đến hôm qua”.

Chú Sơn:” À, hai cháu cứ thoải mái nha. Ở  đây ai cũng thân thiện hết nên nếu có khó khăn gì thì cứ nói nha”

Phong:” Dạ”

Trong lúc ba người đang giao lưu, Dương chạy đến một cái chồi được dựng tạm, cậu vào trong lấy dụng cụ cào nghêu gồm mấy cái cào ba răng đã bị mòn lưỡi, cán cầm gỗ bị phai màu do nước biển. Thêm mấy cái ủng cao su và xô nhựa để đựng nghêu. Lấy xong, cậu chạy lại phát cho từng người một.

Chú Sơn:” Vậy để thằng Dương nó chỉ cho tụi cháu. Chú đi đây”

Phong và Hải nhìn vào cây cào, ngắm nghía liên tục.

Dương vội lên tiếng :” Dù cũ nhưng vẫn còn bén lắm nhé!”

Hải nói với giọng than phục :” Woa, tuyệt thật. Lần đầu tiên tôi thấy dụng cụ cào nghêu đấy! Nhìn nó đơn sơ ghê”

Dương:” Nhưng lại sài lại rất tốt đấy. Có rất nhiều loại nhưng dân tôi là dùng cái này à”

Hải:” Thì ra là vậy”

Dương:” Nào vậy chúng ta cùng ra bên kia cào nghêu nào”

Thanh âm du dương của biển, mùi biển và mùi bùn hòa quyện đầy quen thuộc đối với người dân biển. Ba cậu thiếu niên trên tay cầm cái cào ba răng và xô, chân trần lội trên nền bùn, vừa bước xuống đã lún đến mắt cá chân. Dương thì đi thoăn thoắt như trên đất còn hai anh em nhà nọ thì có vẻ hơi khó di chuyển một chút. Nhưng phải cộng điểm cho sự cố gắng của hai anh em không bỏ cuộc.

Phong:” Chà đi có chút hơi khó đấy!”

Hải:” Già rồi nên thế đó hai ơi!”

Phong khựng lại, vẻ mặt có chút cay cú vì lời trêu ghẹo của đứa em:” Chú cũng như vậy thôi mà nói anh. Anh với chú chỉ thua có 1 tuổi thôi nhé!”

Hải tự nhiên di chuyển nhanh, chạy trên nền bùn một cách mượt mà, rồi vượt qua Phong:” Có vẻ là anh đã già đi trước tuổi rất nhiều”

Mặc hai người họ đang đấu võ mồm với nhau, Dương nhìn xung quanh nề bùn. Cào nghêu không phải chuyện dễ. Phải nhìn vết bùn gồ lên, cảm nhận độ cứng mềm của lớp đất.

Dương hét to:” Chỗ này, hai người lại đây”

Phong và Hải vội đi lại ngồi xỏm xuống.

Dương:” Chắc trong khoảng này nghêu có nhiều đấy, mấy anh cào nhẹ thôi nhé! Kẻo nghêu bị bể vỏ”

Phong:” Được”

Thế là ba người cùng cào nghêu. Dương thì đã quá nhanh nhẹn trong việc này còn hai anh em nhà Trần thì vẫn còn loay hoay, cào rất chậm vì họ sợ nghêu sẽ bị bể vỏ. Trông cũng đáng yêu. Cào cũng được nữa buổi mà chỉ mới được nữa xô, mồ hôi ướt đẫm người. Phong và Hải giờ đây giống như dân biển làm việc rất chăm chỉ, họ cảm nhận được mùi hương mặn mặn của biển trong xanh, mùi tanh của nghêu với hai bàn tay đang lắm đầy bùn. Một công việc chân thật mấy khi được thử của những người sống ở thành phố.

Thu hoạch gần đầy xô, cả ba ngồi nghỉ mệt. Hải chủ động xung phong chạy đi mua nước, còn Dương và Phong ngồi bệch dưới cát ngắm nhìn biển cùng với thành quả mà họ đã có được.

Phong bắt chuyện trước:” Cảm ơn em, hôm nay tôi thật sự rất vui”

Dương:” Không có gì, tôi cũng vui vì anh đã thích nó. Không biết em trai anh có thích khôn”

Phong:” Thằng em tôi nó cũng rất thích đấy! Nhìn nó hăng hái thật sự”

Dương:” Nếu mà anh không nói anh Hải nhỏ hơn anh một tuổi thì tôi cứ nghĩ tôi cùng tuổi với anh ấy đấy!”

Phong:” Em ấy tốt nghiệp vào 2 năm trước, vừa vào thì Hải vẫn làm nhân viên bình thường nhưng thật sự nó rất thông minh. Chỉ làm một năm mà đã vượt trội hơn người khác rất nhiều, nên nó đã được phân làm phó giám đốc của công ty”

Dương tròn mắt há mồm khi nghe Phong nói về Hải :” Tuyệt thật, nhìn vậy mà anh Hải tài quá”

Phong:” Haiz, tính cách như vậy chắc nó cũng khó có người yêu lắm đấy!”

Dương:” HAAA”

Dương:” Mà nhân tiện đây tôi cũng thắc mắc là anh làm nghề gì vậy, tôi chưa nghe anh kể về nó“

Phong:” Tôi làm tổng giám đốc”

Dương lại một lần nữa sốc ngang, cậu đứng dậy :” Trời ạ, anh cũng trẻ vậy mà đã làm tổng giám đốc. Anh em nhà anh thật sự không tầm thường đâu”

Phong phì cười vì vẻ mặt ngốc nghếch của Dương:” Ha, cũng một phần vì công ty ấy là của nhà tôi nên cũng không tài giỏi đến mức ấy đâu. Chỉ là được ưu tiên một chút”

Dương lại phải bất động mấy giây nói lắp bắp:” Má..má ơi, anh chắc giàu lắm”

Phong lắc đầu :” Không dám, không dám nhận”

Dương ngồi xuống, nhích lại gần Phong :”Mà.., thường nhà giàu như vậy người ta phải đi nghỉ dưỡng một nơi sang trọng nổi tiếng chứ, sao anh lại chọn đảo này để đến vậy?” 

Phong:” Tôi muốn nghỉ dưỡng nơi ít người đến cho nó thoải mái nên tôi lên mạng tìm thử và đặt chân lên hòn đảo này”, Phong quay sang nhìn Dương ánh mắt đầy dịu dàng, giọng anh trở nên ngọt hơn :” Tôi thấy mình thật sự rất đúng đắn vì đã đến đây. Nếu như có lựa chọn lại lần nữa tôi cũng đều chọn đảo Hoa Thanh này”

Bầu không khí đang rất ngọt ngào thì Hải từ xa vang vọng giọng nói mình “NƯỚC ĐẾN RỒI ĐÂY” làm phá tan bầu không khí ấy. Hải ôm 3 trái dừa đã được cắm ống hút sẵng đi đến hai người trông rất cực lực.

Phong nhanh chóng lấy lại cảm xúc rồi nói :” Bộ nước khó kiếm lắm sao mà đi lâu vậy?”

Hải vừa đưa dừa cho hai người vừa nói :” Không phải tại em chặt dừa với mấy cô nên lâu vậy á”

Phong nghiêng đầu khó hiểu:” Chặt dừa?”

Hải:” Chính xác, haha, lần đầu tiên em chặt dừa nên có hơi năng động một tí. Các cô còn nói với em có gì ghé lại chơi lần sau”, Hải không quên khoe cơ bắp của mình ( cậu gồng tay mình lên khoe chuột chỉ chỉ vào nó)

Dương:” Dừa này cũng do anh chặt sao?”

Hải:” Đúng rồi”

Dương: “Chà, mới lần đầu mà cũng chặt đẹp quá nhỉ?”

Phong tỏ ra giọng ganh tỵ :” Đẹp đó hả, nhìn là không muốn uống rồi”

Hải chìa bàn tay ra:” Vậy xin mời anh trả lại”

Phong hút nước dừa một hơi rồi nói:” Trong tay anh đây rồi thì không có cửa lấy lại”

Hải:” Xì”

Hải mốc vội trong túi quần mình ra một chiếc điện thoại :” Nào, chúng ta chụp hình chung đi”

Phong:” Mặt đang lắm bùn như vậy đợi rửa mặt đàng hoàn đi rồi chụp”

Hải vội thúc anh trai:” Không kịp không kịp, lẹ đi đã cầm điện thoại lên rồi”

1 2 3

[Cạch]

Hải:” Dương, chụp giùm tôi với anh trai một bức nha”

Dương vui vẻ đồng ý.

Dương:” Hai người tạo dáng nha, anh Phong sát vô một chút nè. Rồi”

[Cạch, cạch…]

Hải chạy lại coi anh, Phong rất thích nhưng không thể hiện, chỉ làm mặt tỏ vẻ như chụp nhanh đi, ảnh như nào cũng được. Kiểu kiểu vậy đó, trông rất buồn cười.

Hải:” Dương với anh Phong chụp chung với nhau một tấm đi, tôi chụp cho”

Dương vẻ hơi ngại:” Chắc..kh..”

Phong vang giọng:” Dương lẹ lên, tôi nắng lắm rồi đây này”

Hải:” Để tôi chụp cho, hiếm khi anh tôi chủ động với người khác như vậy đấy!”

Dương vội chạy đến Phong, lần này thì Phong chủ động hơn, anh tự đứng sát vào Dương.

Hải:” Tôi đếm tới 3 là hai người cười lên rồi làm kiểu nha”

1

2

3

[ Cạch]

Giữa mùa hè rực rỡ ấy hình như đang bắt đầu vang lên những nốt nhạc đầu tiên của bản tình ca mùa hạ.

………………………………

Nếu như có lựa chọn lại lần nữa tôi cũng đều chọn đảo Hoa Thanh này.

Vì nơi đây có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com