Chương 1 : Gặp lại Người
_Tướng quân Thái tử gặp nạn hiện bị kẹt tại chân núi Yên tình hình nguy kịch. Thám báo còn nói Thái tử...
Tên lính ngập ngừng muốn nói điều gì nhưng thấy điệu bộ hoảng sợ của chủ tướng liền ko dám tiếp lời.
_Nói mau Thái tử bị sao ? Vị tướng trẻ ko giữ nổi bình tĩnh đập bàn hét lớn.
_Dạ bẩm thám báo còn nói Thái tử trúng tên hiện chưa rõ sống chết.
Sét đánh giữa trời, lòng Kim Chấn Vũ như có lửa đốt. Đạp ghế đứng dậy cầm kiếm đứng dậy đi ra khỏi lán trại đầu không ngoảnh lại chầm chậm buông lệnh :
_Lập tức vượt sông kẻ nào còn bàn lùi chém không tha.
Không khí trong lán họp vốn đã nóng thêm câu khẩu lệnh lại càng làm không khí thêm sôi sục.
Những câu gỗ lớn nhanh chóng được kết làm bè thả xuống nhánh sông trước mặt. Kim chấn vũ liền nhảy lên chiếc bè đầu tiên theo sau là mười nghìn binh mã cùng thuyền bè lớn bé.
Địa hình nơi Yên Khắc Linh này vốn rất hiểm trở chung quanh núi cao, rừng sâu duy chỉ 1 lối vào là qua con sông này. Nhưng không chờ được nữa Thái tử của hắn, tim gan của hắn đều đang gặp nguy.
_Mẫn Hạo ! Chờ ta ! Nhất định chờ ta.
Kim Chấn Vũ mắt nhìn về phía núi nơi màn đêm đang bao phủ lòng nặng trũi.
Phía bên này sông Thái tử Mẫn Hạo cùng vài chục cận vệ cũng đang lẩn trốn nơi rừng thiêng núi độc. Vốn cơ trí hơn người dùng trận địa làm lợi thế tiêu diệt không ít kẻ đuổi giết. Bẻ gãy mũi tên ghim chặt nơi bụng hắn xé vạt áo cố định tạm vết thương đang rỉ máu chống mũi kiếm đứng dậy phân phó thuộc hạ đánh du kích kẻ địch. Hắn phải cố cầm cự vì hắn biết người của hắn ở bên kia sông đang nghĩ cách vượt sông cứu hắn.
Lấy mấy chục chọi mấy nghìn dù có tài giỏi cũng sớm muộn sức cùng lực kiệt. Bên Mẫn Hạo lúc này chỉ còn hơn chục tên thuộc hạ. Đèn đuốc quân địch đang áp lại gần vây quanh đám người của hắn. Đành phải đối đầu trực tiếp vậy.
1 tên tướng quân mặt mũi dữ tợn tay lăm lăm lưỡi đao chĩa về phía Mẫn Hạo không dài dòng hô to 1 chữ "Giết ".
Mũi tên bay như mưa về phía Mẫn Hạo mười mấy tên thuộc hạ cũng lần lượt ngã ngục dưới chân hắn. Và trên chân và cánh tay hắn cũng đã có thêm 1 2 mũi tên. Tên tướng quân mặt đen lúc này mới giơ cung tên chĩa thẳng về phía Mẫn Hạo. Mũi tên xé gió chính xác lao thẳng về phía Mẫn Hạo. Tiếng gió rít như đòi mạng. Mẫn Hạo không muốn chết. Hắn còn mối thù phục vị, giết loạn thần tặc tử và hắn còn 1 người muốn gặp lại. Hắn nhắm mắt trách trời cao phụ lòng người.
Mũi tên gần như ghim chặt vào tim thì một màu trắng toát bao phủ lấy hắn tiếng vút gió của thanh kiếm sau vài giây thì tiếng phật của mũi tên vào thân cây. Lúc này hắn mới mở mắt. Trước mặt hắn lúc này là 1 vị tướng quân trẻ tóc bới cao buộc lụa xanh, 1 thân giáp trắng khuôn mặt thanh tú thật không hợp với cảnh chém giết này chút nào. Người nọ vung tay 3 mũi dao găm lao thẳng ghim chặt vào đầu và cổ họng tên tướng mặt đen kia. Hắn còn chưa kịp nhìn đã ngã ngựa chết ngay tại chỗ. Binh lính theo sau cũng chẳng mấy chốc bị binh sĩ của tướng quân áo trắng kia giết sạch ko chừa người nào.
Lúc này Mẫn Hạo mới mỉm cười nhẹ nhõm hắn đưa tay tới gương mặt thanh tú trước mặt nhưng tay lại để trên không mà không hạ xuống.
_Chấn Vũ ! Ta thật không muốn nhuốm màu đỏ lên thân bạch bào của ngươi.
Đúng vậy người hắn chờ đã tới. Người hắn ngày nhớ đêm mong, người hắn yêu : Kim Chấn Vũ.
Chấn Vũ đưa tay với lấy bàn tay ở trên không của Mẫn Hạo đưa chạm vào mặt mình.
_Ngươi không muốn nhưng ta tình nguyện vì Người 1 đời xông pha.
Giữa âm thanh của đao kiếm , tiếng người chém giết, tiếng quạ kêu than khóc thì vẫn có 2 con người như tách biệt hẳn với không gian.
_ Ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ Chấn Vũ.
Giọt nước mắt bỗng lăn dài tên gương mặt của Mẫn Hạotrước khi hắn rơi vào hôn mê.
Chấn Vũ ôm lấy Mẫn Hạo cũng thì thầm đủ nghe.
_Ta cũng rất nhớ Mẫn Hạo.
Chấn Vũ phân phó người dọn tàn cuộc rồi nhanh chóng theo bè xuôi ngược xông về lại bên kia doanh chướng.
Từ ngày cứu được Mẫn Haoh về tạm thời trời yên bể lặng. Quân tạo phản của Lương Vũ Đình thừa tướng cũng không có cách nào vượt sông bắt người. Nhưng trong lán quân hôm nào cũng sáng đèn bàn tính mưu lược đối phó quân tạo phản. Chấn Vũ thực mệt mỏi. Mẫn Hạo mấy bữa hôm mê chưa tỉnh thêm việc quân cấp bách đã mấy ngày ko có nổi 1 giấc ngủ đúng nghĩa. Việc quân hôm nay tạm thời xong sớm Chấn Vũ về lán trại đến bên giường nơi Mẫn Hạo đang nằm ngắm hắn ngủ.
Râu cũng mọc dài rồi Chấn Vũ liền lấy dao nhẹ nhàng cạo sạch cho Mẫn Hạo. Chưa kịp đặt dao xuống đã nghe tiếng cười :
_Ta thật muốn hôn mê thêm 1 thời gian nữa.
_Còn dám nói. Chấn Vũ vừa thẹn vừa giận liền đưa dao về phía Mẫn Hạo
Mẫn Hạo nhanh chóng né tránh. Náo loạn 1 lúc Mẫn Hạo không hiểu dùng chiêu gì đã chế ngự được Chấn Vũ dưới thân vui vẻ cười nói.
_Ý định giết thái tử mưu phản ?
_Nếu biết trước ta đã để ngươi chết trong rừng.
Chấn Vũ cố vùng dậy khỏi người Mẫn Hạo nhưng vô ích.
_Ngươi nỡ để ta chết hay sao ?
_Ta sao lại không nỡ chứ ?
_Chấn Vũ bộ dạng của người lúc này rất động lòng người.
Chấn Vũ đỏ mặt vùng vằng mạnh đè ngược lại Mẫn Hạo. Chẳng may chạm vào vết thương ở bụng làm Mẫn Hạo kêu lên định đứng lên thì bị tay của Mẫn Hạo ôm eo kéo lại. Hai người mặt đối mặt gần đến mức nghe thấy tiếng thở của đối phương.
_Chấn Vũ ! Người vẫn đẹp như ngày ta mất người.
Tay hắn chạm vào đôi mắt nai to cùng hàng lông mi cong vút. Mẫn Hạo hơi dướn người đến khi môi sắp chạm thì 1 tên lính không biết sống chết xông vào kêu to.
_Kim tướng quân tình hình biến đổi quân của thừa tướng tăng cường.....
Nói đến đó hắn ngước nhìn tình cảnh thì đột nhiên dừng lại cúi gằm mặt xuống đất ko dám nói tiếp.
Chấn Vũ vội đứng dậy cố khôi phục tinh thần. Mẫn Hạo thì đang ngửa cổ than trời ko thể giết ngay tên lính phá hỏng chuyện tốt của hắn.
_Nói tiếp đi.
Chấn Vũ cố dùng thanh âm sắc lạnh để phá tan bầu không khí hiện tại.
_Dạ...tướng quân tăng quân đang trên đường tới.
_Ta biết rồi. Ngươi mau báo các tướng quân tới ngay lán trại họp gấp.
Tên lính dạ rồi nhanh chóng lui ra. Chấn Vũ cũng định rời đi thì Mẫn Hạo đã đứng dậy từ bao giờ.
_Chấn Vũ giúp ta thay y phục ta cũng tới lán quân sự.
_Nhưng người còn bị thương ?
Mẫn Hạo tiến lại gần nắm lấy tay Chấn Vũ.
_Ta không sao rồi. Sao có thể để Chấn Vũ của ta 1 mình chịu vất vả chứ. Từ giờ về sau sống chết hai ta cùng chia.
Chấn Vũ nhẹ nhàng nắm chặt tay Mẫn Hạo. Hơi ấm này Chấn Vũ cùng nhớ từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com