Chương 1: Mơ Hay Thật?
Khi một người chẳng níu giữ nổi cái tuổi xuân của mình ở nơi nhân gian nữa thì họ sẽ đi về đâu nhỉ?
Về cái chốn ảo mộng mang tên thiên đường như người ta vẫn thường gọi, hay là sẽ được những vì sao trong đêm đen dẫn lối, yên lành trong một giấc ngủ miên man, hoài cảm về những năm tháng tuổi trẻ đây?
Chẳng ai biết được mà cũng chẳng ai thấu nỗi...
Số trời hỏi ai mà thoát được, bản thân con người chính là loài sinh vật hiểu rõ sự tàn khốc của thời gian lên bản thân mình bậc nhất, nhưng cũng vì hiểu và họ lại càng cố chạy thoát khỏi nó, khỏi cái sự trần trụi mà cuộc đời mang lại mình và những người mà mình thương.
Chính cô cũng chẳng hiểu con người cớ sao lại kì lạ đến thế, có những kẻ thiết tha sống như một loại bổn phận mà cũng lắm người kinh sợ nó như một loại bùa ma đeo bám lấy mảnh đời chắp vá của họ.
Tựa khói lửa bập bùng, nếu vừa đủ thì sẽ thấy ấm ấp, nhưng một khi sát lại gần thì chắc chắn sẽ bỏng tay.
Ấy vậy mà, sau bao nhiêu người bước qua cuộc đời cô, để lại những khoảng lặng không thể kịp lấp đầy, thì lại có một "tên ngốc", cả đời tha thiết trao đi yêu thương, mà chẳng kịp ngỏ lấy một tiếng "yêu" trọn vẹn để đến khi người kia thực sự hiểu yêu là gì. Thì khi ấy, ngoái nhìn lại đã chẳng còn gì ngoài sự điêu tàn...
.
.
.
.
"Tiếng ai đó đâu đây đang vang vọng vậy?"
"Frieren"
"Frieren"
Ai vậy? Fern? À không, không phải...Vậy thì ai là cơ chứ?
Cô lẩm nhẩm tự hỏi trong đầu, đôi tay mơ màng lần mò trong bóng tối, chạng vạng rờ trúng tay ai đó, mà đúng hơn thì bàn tay đó ở đây sưởi ấm cho tay cô nãy giờ rồi.
Phải mơ không nhỉ? Mà mơ thì sao lại thật đến vậy cơ chứ?
Đôi mi nặng trịch chầm chậm mở ra, một mùi hương cũ, thân thuộc len lỏi mũi Frieren, quay sang chạm phải cái ánh nhìn ấy chẳng lẫn đi đâu được, là anh...lần này là anh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com