Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách không mời

Anh ấy từng nói, mình chia tay nhé em, anh không còn yêu em như trước.

Thật ra, đến tận gần nửa thập kỷ về sau, em mới biết anh đã buông lời nói dối cho cuộc tình cả hai.

Ngày rằm tháng tám, nguyệt quang soi rọi cảnh quan thành phố một màu hiền hòa, nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn của Jimin lại nặng bao hạt mưa ấm nóng. Chỉ mới hôm kia thôi, em và anh vẫn còn cùng nhau đi chọn bánh trung thu cho gia đình, cùng lập kế hoạch thả đèn hoa đăng ước nguyện với nhau, vậy mà chỉ sau qua nay, thái độ của Taehyung lại thay đổi đến mức kinh ngạc.

Anh muốn chúng tôi dừng lại, vào đêm trung thu với khối người ùn ùn ra phố chơi đùa.

"Taehyung...?"

"Anh đã gượng mình để yêu em, dù cố đến mấy chăng nữa, anh vẫn không còn yêu em như đã từng, vậy... chúng ta chia tay thôi."

"Anh nói thật? Em không muốn đùa với anh đâu Taehyung, chúng ta vốn dĩ vẫn vui vẻ với nhau mà, em thậm chí cảm nhận được hạnh phúc của chúng mình."

"Hay em muốn anh giả vờ yêu em, nhưng sau lưng lại quen người khác?"

Bao dấu yêu của em tan vỡ, em không nghĩ người mà em thương sâu đậm ròng rã ba năm qua lại lạnh lùng nói câu hờ hững như thế, chẳng màng đến cảm xúc của em đang bị lật tung khỏi vùng an toàn của biển lặng, Taehyung khuấy động cả biển trời đau thương của Jimin, chỉ bằng một lời nói.

"Em cho anh một cơ hội nữa, Taehyung. Có phải anh đang gặp chuyện gì, đúng không?"

"Không, vì anh nghĩ mình cần nói thế. Hôm nay anh không đưa em về được, anh có việc, xin lỗi em."

Taehyung vẫn điềm tĩnh đối diện với Jimin, người đã và đang nỉ non níu kéo cuộc tình kết thúc quá vội, và Jimin nghĩ lý do kết thúc thật ngốc nghếch làm sao. Trùng hợp thay, ông trời lại biết trêu người, kéo mây mù nặng nề xuất hiện, cơn mưa đổ xuống lạnh buốt, khiến cả hai càng thảm thương, nhạt nhòa đoạn tình dang dở.

Jimin nhìn bóng dáng Taehyung dần khuất xa dần, em chỉ lắc đầu chấp nhận anh đã thay đổi, nếu như là Kim Taehyung yêu em, sẽ đến cùng cơn mưa và chở che khỏi hạt nước nặng trĩu của tiếng lòng ủ ê ông trời, còn giờ đây, một cái ngoảnh đầu còn không diễn ra, để lại em chôn chân tại bờ cỏ xanh mướt của công viên gần nhà thờ mà cả hai hay đến.

Với hàng tá kỷ niệm luôn in hằn vào đại não, về tiệm hoa mà Taehyung hay mua tặng em vào những ngày bất ngờ, khi đôi tay chai sạn của người thợ hàn thô ráp vì phải tiếp xúc nhiều nhiệt lượng, cầm nâng niu bó hoa mỏng manh trao cho Jimin. Về tiệm len cuộn mà cả hai hay ghé để mua len về may áo quần cho chú chó Vani, Taehyung đã vòi vĩnh em may cho anh một cái khăn choàng cổ mà dỗi hờn với cả thú cưng của họ, anh đã từng tình cảm đến mức em thề với lòng phải trở thành bản thể hoàn hảo sánh bước cùng anh.

Chúng ta, Taehyung và Jimin trong miền quá khứ lập ra những dự định cùng bao lời hứa hẹn hoan hỉ, rằng sẽ sống một ngôi nhà bình thường, với nhịp sống yên ả, em thì tiếp tục làm bánh tại nhà hàng âu, còn anh vẫn cho ra các sản phẩm kỳ công tại xưởng có tiếng.

Hóa ra, các hình ảnh mơ mộng ấy chưa thành hiện thực đã bị chôn vùi một cách tàn nhẫn, chúng còn chưa có sự khởi đầu mà nhận ngay kết quả u uẩn.

Giống như lời người ta truyền tai nhau vĩnh hằng, thời gian là thứ có thể chữa lành một trái tim thống khổ, nhưng vẫn là thứ gây sợ hãi trong lòng người. Với nỗi đau không thể nguôi ngoai, thời gian dài đằng đẵng sẽ ít nhiều xoa dịu chúng vơi đi một chút, và cũng chính thời gian khiến mối tình bao người cảm thán phải đi đến vực thẳm.

Jimin không biết mình vượt qua nỗi đau mất đi dáng bóng Taehyung bên cạnh mình bao lâu, chỉ khi nhìn lại số thuốc ngủ mà em phải duy trì uống mỗi đêm để duy trì đủ giấc, nhận số thuốc bổ máu vì em không ăn uống đủ chất, lại phải chườm vào mắt bằng khăn lạnh bởi nước mắt không ngừng chảy ra khi nghĩ đến người kia.

Năm ấy, Jimin chỉ mới là chàng trai hai năm tuổi, có sự nghiệp ổn định, có gia đình vẹn tròn, họ không ngăn cấm chuyện hò hẹn với Taehyung, mọi thứ vẫn tốt đẹp tuyệt đối, chỉ trách Taehyung là người tồi tệ, buông bàn tay người đã yêu anh chân thành.

"Anh có biết sau chia tay, chúng ta mất những gì không?"

"..."

"Anh mất một người vì anh mà hi sinh tất cả, còn em mất chính bản thân em."

Đôi mắt Jimin tồn đọng nỗi đau thương, tia đỏ khô rát chất chứa cửa sổ tâm hồn vốn từng rất hồn nhiên, Taehyung chỉ lặng im không nói gì, nếu như không vì chú chó Vani đang ở nhà của anh - Vani là được cả hai nuôi nấng khi thấy nó run rẩy tại bụi cây công viên vào ngày đông sang - thì Taehyung cũng không có can đảm mà gặp Jimin.

"Nhìn bộ dạng em hiện tại, liệu anh có thương hại em không?"

"Anh xin lỗi, Jimin. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

"Rốt cuộc anh là đồ ngốc hay em mới là đứa ngu?"

"Là do anh."

Vani nằm trong chiếc balo, mắt và tai nó cụp xuống, đôi mắt tròn xoe lại áng tầng nước, nó hiểu sự tình hiện tại là như nào, hai bố của nó quyết định dừng lại hẳn, không còn các buổi đi dạo dưới tán cây phong, không còn chuyến đi mua thức ăn, quần áo. Giờ đây, Jimin toàn quyền sở hữu nó, nghe thật nhảm nhí khi nói họ như đang làm cách thức ly hôn, nhưng trái tim và tư lương của họ lại đang nếm trải cảm giác khốn đốn.

Mất một năm để Jimin có thể đứng dậy sau cuộc tình rệu rã, gạch khỏi Taehyung khỏi cuộc sống thường nhật của bản thân.

Và Taehyung, người gây ra vết thương tựa dao găm cho Jimin lại biến mất thất thường suốt thời gian đó.

...

"Đó là quyết định của con? Con còn trẻ Taehyung."

"Nhưng con không biết sẽ mất bao lâu để có thể cho em ấy một mái ấm như chúng con từng mong ước."

"Taehyung... Nghe bố, bố sẽ bảo Jimin tới đây."

"Con có thể làm gì với đôi mắt mù này đây?! Em ấy phải có nghĩa vụ chăm sóc con hả bố? Con bắt em ấy chờ đến khi điều trị thành công hay sao?"

Ông Kim bị cơn xúc động của đứa con trai mình mà không đáp nên lời, ai mà ngờ đến việc trong lúc làm việc tại xưởng, Taehyung bị tổn thương đến giác mạc, đem đến nhiều cơn đau và dần dần mất đi tầm nhìn. Nhưng thằng bé quả thực cũng rất đáng thương, bởi nó yêu đứa trẻ kia quá, nên mới chịu đựng cơn hành hạ của việc thương tổn, đến khi báo động không thể xác định phương hướng vào đêm rằm trung thu mưa rào, thằng bé run rẩy gọi điện cho ông trong cơn nghẹn ngào vì đã làm Jimin khóc thương tâm.

"Hai năm rồi, con nghĩ em ấy quên mất con rồi cũng nên, có khi còn tìm được người mới."

Nếu Jimin mất một năm để gượng dậy sau cú sốc tình cảm, thì Taehyung lại khốn đốn xoay sở suốt hai năm, một năm để chấp nhận sự thật chia xa, một năm để quen dần với bệnh mù mắt. Dù nói cụ thể thời gian như vậy, nhưng có lẽ cuộc đời cả hai cứ nhớ mãi tuổi xuân thì gắn bó, thậm chí ngày mặn nồng xưa ấy còn dự định kết hôn tại nước ngoài.

Taehyung từng hứa với em rằng, anh sẽ không rời bỏ em đâu, sẽ cùng em đi qua bao mùa mưa nắng, xóa đi nỗi cô tịch đìu hiu trong bản nhạc dòng đời diễn tiến, tuy nhiên kí ức đó trở thành một hình ảnh nhục nhã của anh, vì đã thất hứa một cách hèn nhát.

Bước sang năm thứ ba kể từ khi chia tay Jimin, Taehyung vẫn có thói quen gửi tin nhắn thăm hỏi cho em vào những dịp đặc biệt, anh nhớ có một lần đánh liều gọi em sau những ngày tháng nhút nhát không dám bắt đầu cuộc nói chuyện, thì bên đầu dây lại xuất hiện tông giọng nói lạ lẫm.

Hôm đó là ngày sinh nhật của em, Taehyung nhờ bạn bè thân thiết hỏi ra mới biết, em có người mới rồi.

Một người đã có thể xoa dịu đi trái tim chằng chịt vết thương do chính anh gây ra.

Một người bước vào cơn bão lòng của em và khiến sự điên cuồng dừng lại.

Một người đã thay thế Taehyung.

Đáng lẽ anh phải vui mừng vì Jimin không còn cô đơn nữa, em đã có người mới yêu thương em, chiều chuộng em, chăm bỗng cho em, và chăm sóc cho chú chó Vani. Thế mà tại sao, với đôi mắt bị hạn chế này, tầng nước mắt cứ thế mà ồ ạt ra, chảy dọc xuống cằm rồi rơi lã chã xuống khung ảnh anh và em được lau chùi cẩn thận.

Chúng ta xa nhau ba năm, anh cũng không có quyền gì để ghen tuông, để cấm đoán hay hờn dỗi, anh chỉ có thể chúc cho em được hạnh phúc.

Hạnh phúc bên một người không phải là anh.

Chốn phồn hoa càng ngày càng đổi mới và phát triển, cớ sao anh cứ chôn vùi chính mình mãi trong quá khứ cũ kỹ, nhớ em đến điên dại, nhớ mùi hương em, cơ thể em, giọng nói, gương mặt, tất cả mọi thứ về Jimin bé nhỏ của anh. À... không còn là của anh nữa.

Thấm thoát, ngày anh chữa trị đã tới, đôi mắt mà anh luôn chờ mong được khai sáng, hy vọng có thể nhìn thấy cả thế giới của mình, người mà ba năm nay anh đã tương tư đến tim hóa rễ.

"Con định đi gặp Jimin à?"

"Vâng, đã bốn năm rồi, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi, bố ạ..."

"Thằng bé giờ đã có tiệm bánh riêng rồi, rất thành công."

"À..."

Taehyung nhìn bộ dạng mình trong gương, đôi mắt ướt lệ cùng sống mũi cay cay, anh giống như một thằng quèn, không có sự nghiệp, không tiền tài của cải, mọi thứ suốt bốn năm qua đều là cực hình mà Taehyung gồng gượng vượt qua, vì muốn báo hiếu cho bố mẹ, và vì em mà tồn vong.

Tấm thiệp mời bỗng được ông Kim chìa ra trước mặt, tên người kết hôn lại là Park Jimin, anh nhất thời ngơ ngốc, giống như một con nai bị cắn đến điếng người với tốc độ nhanh nhạy của báo. Cổ họng Taehyung bị hàng tấn sắt dồn vào, hơi thở khó khăn cùng bờ vai run rẩy, anh ngước mắt lên nhìn bố, hóa thành đứa trẻ sợ bố mình trêu ghẹo.

"Ngày mai, là ngày mai Taehyung à, Taehyung của bố, thằng bé sẽ kết hôn vào ngày mai."

Trái tim Taehyung mọc gai, chúng tự đâm vào lồng ngực, phổi và mạch máu, khiến anh gục đầu xuống khóc như đứa trẻ, dù anh đã là người đàn ông đến đầu ba rồi. Lần này, Taehyung hoàn toàn đánh mất người mà mình yêu, mãi mãi.

Anh cạo râu, anh tỉa tóc, anh mua bộ suit mới để đến buổi tiệc, dù em có nhìn thấy anh hay không, nhưng Taehyung vẫn muốn anh trong mắt em là một người chỉn chu, không khiến em xấu hổ vì có "bạn" là tên thất nghiệp.

Ở nơi ấy, có hoa hồng, có hoa diên vĩ, có rượu vang và đèn lấp lánh. Ở nơi đó có bạn của chúng ta, những người gần đây đã biết tin về mắt của anh, và lễ kết hôn của em.

Vani bỗng chạy đến bên anh dù anh đứng cách xa đám đông tận bảy mét, nó vẫn nhận ra anh sau bốn năm ròng rã, ai ai cũng hướng mắt về anh, người thì ngạc nhiên, người thì đượm buồn, anh chỉ mỉm cười hiền hòa đáp trả, xoa đầu Vani thật khẽ, dù ai có nhìn thấy anh, họ có nghĩ anh tồi tệ hay đáng thương, miễn rằng Jimin, em đừng gặp anh trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Cái ngày xưa đó, chúng ta thường nói về áo vest, quần tây, nơ hoa và tràng vỗ tay nồng nhiệt, cùng tiến vào lễ đường, hứa hẹn mai sau thuộc về nhau, rồi đeo trên tay đối phương một chiếc nhẫn thắt chặt cuộc tình vĩnh hằng hạnh phúc. Em đã thực hiện điều dự định của mình, trao nhẫn óng ánh đẹp tuyệt mỹ, chỉ là đối phương không là anh.

Lời hứa năm xưa đã ngủ yên, chỉ có lời thề hẹn ước của đôi uyên ương trên sân khấu nhận nhiều lời chúc phúc.

Jimin, Park Jimin, người khiến tâm anh chao đảo và ngả nghiêng, người khiến anh nguyện dành phần đời còn lại để yêu em, phục tùng em, để rồi thời gian đổ xô tất cả, anh chẳng có quyền gì xen vào cuộc đời em nữa, vì ở nơi được bố trí lộng lẫy, em mặc bộ suit đặt may riêng biệt, còn anh chỉ là khách không mời.

...

"Taehyung?"

"Lâu rồi không gặp em, anh chỉ là, muốn mua chút bánh."

Anh cứ nghĩ ông chủ như em sẽ bận rộn nên không xuất hiện thường xuyên tại cửa hàng, vì nhớ hương vị bánh mà em kỳ công làm ra, bèn dại dột đến đây. Nào ngờ số phận trớ trêu đến nực cười, gặp em cách buổi lễ hai ngày, khi đôi mắt anh còn lưu lại vết tích sưng đỏ vì khóc cạn.

"Vậy, có nghĩa là anh đến đây cốt cũng đâu hề muốn gặp em, sau bốn năm?"

Làm sao Taehyung có thể nói ra được bản thân phát điên vì nhớ em, muốn gặp em để ngấu nghiến hôn, mãnh liệt giam em trong lồng ngực mình đây? Đầu lưỡi Taehyung đắng chát, anh nở một nụ cười, xóa tan bầu không khí chùng xuống.

"Anh không thể chứng kiến quá trình em trưởng thành gầy dựng sự nghiệp, nhưng anh lại chứng kiến dáng vẻ em xinh đẹp hơn hết thảy thế gian này, ngay từ khi đôi mắt anh được cứu rỗi."

"..."

"Là ngày em kết hôn, anh là khách không mời mà tới."

Jimin ngày hôm đó, lần gặp mặt nhau sau bốn năm, nhận ra được điều anh ấy từng nói, mình chia tay nhé em, anh không còn yêu em như trước. Thật ra, đến tận gần nửa thập kỷ về sau, em mới biết anh đã buông lời nói dối cho cuộc tình cả hai.

Rằng, anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên, chỉ là... bến đợi mà cả hai tạo ra lại không cùng thời điểm. Nên Jimin và Taehyung, bỏ lỡ nhau cả phần đời của mình, rồi ôm chốn xuân thì tại buồng tim kỉ niệm.

"Anh có biết sau chia tay, chúng ta mất những gì không?"

"Anh mất một người vì anh mà hi sinh tất cả, còn em mất chính bản thân em."

Hóa ra, chúng ta đều đánh mất chúng ta.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vmin