Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khách mời, khách quý

Lam Yến, là do cậu đi quá chậm.

Chậm đến nỗi không thể theo kịp bước cậu ấy?

Lam Yến chưa từng suy nghĩ về điều này, bởi vốn dĩ cô chẳng có thời gian để mà nghĩ. Sau khi ra nước ngoài, ngay tức khắc cô đã bị gia đình kiểm soát chặt chẽ, chỉ còn cách lao đầu vào học để có không gian riêng tư. Không dưới một lần cô tìm cách liên lạc với Giang Tẩm Nguyệt, nhưng tin tức như đá chìm đáy biển, về sau có đoạn thời gian cô nhớ quá không chịu nổi bèn lén về nước đi gặp Giang Tẩm Nguyệt, nhưng đã đến trước cửa nhà rồi thì gặp phải bác gái. Bác ấy nói:

"Là bác tịch thu điện thoại của nó, nó phải tập trung thi đại học, thời gian này không được dùng điện thoại." - Thế rồi bác tận tình khuyên nhủ cô: "Lam Yến, bây giờ con đã đi du học rồi, không phải người cùng chung một thế giới với Nguyệt, hồi trước bác gái quan tâm chăm sóc con không có ý gì cả, chỉ xin con đừng tiếp tục tới làm phiền Nguyệt nữa."

Cô nghẹn ngào: "Dạ bác..."

"Nếu con thật sự thích nó, hãy cứ chờ sau khi hai đứa tốt nghiệp rồi tính." – Bác ấy nói: "Đợi tốt nghiệp rồi bác cũng không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa, nếu như đến lúc đó hai đứa vẫn muốn ở bên nhau, thì thuận theo ý trời vậy." – Vừa nói, vừa vỗ bộp bộp vào một bên chân. Cái chân ấy của bác gái bị dính chấn thương trong một lần đi mua thuốc cho cô, mỗi khi thay đổi thời tiết chân trở đau tới nỗi mất ngủ, có mấy đêm liền cô nghe thấy tiếng bác gái rên rỉ vì đau, cô nói: "Vâng bác."

Cô đã chấp nhận, bác ấy còn nói: "Con đừng tiếp tục liên lạc với Nguyệt nữa, chí ít đừng tiếp tục liên lạc trước khi lên đại học, Nguyệt Nguyệt rất dễ xúc động, bác không mong rằng nó xảy ra vấn đề gì trước khi tốt nghiệp, con bé nó không giống con, con bé chỉ có con đường học đại học mới bớt gian khổ, xem như con hãy nghĩ cho tương lai của nó, được không?"

Đương nhiên cô chẳng có lý do gì để chống chế, chỉ có thể nhịn xuống khó chịu, đáp: "Được ạ."

Sau khi lên đại học, cô không về nhà nữa. Cô chuyển vào trong ký túc xá, không học hành thì là theo chân các đàn anh đàn chị chạy vặt ngành thiết kế, làm việc không ngừng không nghỉ, sợ nếu dừng lại dù chỉ một phút cô cũng sẽ nhớ đến Giang Tẩm Nguyệt, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, dù chỉ một, hai câu.

Về sau, cô đã tốt nghiệp xong, cô mất nửa năm mới giải quyết chu toàn vấn đề gia đình, rồi mới quay về nơi đây.

Nhoáng cái nhiều năm qua, ngày nào cô cũng ước tính những thời gian còn lại của mình, cảm giác trôi qua rất nhanh, nhưng với Giang Tẩm Nguyệt thì? Quãng thời gian mẹ qua đời, cậu ấy rất mệt mỏi, khó khăn, nhưng cô không hề ở bên cạnh cùng cậu ấy vượt qua thời điểm kia.

Hai ngày nay, cô thường nghĩ rằng, ước gì mọi chuyện cứ thế thôi, nếu cô chưa từng quay về, chưa từng nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt sống tốt, có bè bạn thân thiết, có chồng sắp cưới, tuy cô cực kỳ gai mắt chàng trai kia, có điều người cậu ấy đã chọn hẳn phải rất tuyệt.

Nhưng, cô vẫn không nỡ, cô không nỡ Giang Tẩm Nguyệt, không nỡ cứ thế rời đi, cô đi chậm là thật, nhưng cô vẫn luôn dõi theo Giang Tẩm Nguyệt mà.

Giang Tẩm Nguyệt thấy cô dừng bước, đoạn muốn mở miệng thì Trần Lâm đằng sau cười gọi lớn: "Nguyệt ơi!"

Một cái ôm chầm thơm tho lao tới: "Cuối cùng cũng đến rồi, lẹ lẹ coi, còn chờ mỗi hai người thôi." - Nói xong, cô ấy nhìn sang Lam Yến: "Mau vào đi."

Lam Yến bị xách đi vào trong khách sạn, tầng hai đã đông đủ, những bạn cấp Ba hồi xưa nhìn thấy hai người lập tức mừng rỡ chào: "Lam Yến! Cả Nguyệt nữa!"

Mọi người vây lại gần, tuy cô không nhận ra ai, các bạn ai ai cũng thay đổi nhiều, thật ra kể cả Giang Tẩm Nguyệt cũng đã thay đổi, chỉ vì từng khía cạnh nhỏ nhặt nhất cô đều khắc ghi nên mới có thể vừa nhìn đã nhận ra cậu ấy.

Giang Tẩm Nguyệt vô tư hơn, cười chào mọi người: "Các cậu tới sớm thế."

"Đã nhắc trong nhóm rồi cơ mà, hai đứa là chậm nhất, tí nữa phải phạt!"

Giang Tẩm Nguyệt xua tay: "Mới vừa cảm xong, đang uống thuốc không được uống rượu."

Một bạn cau mày hỏi: "Cậu lại bị cảm hở?"

Không phải lần đầu tiên, các cậu ấy rất hiểu nhau. Lam Yến đứng sau lưng Giang Tẩm Nguyệt, e là chỉ một người bất kỳ ở nơi đây có lẽ còn quen thân với Giang Tẩm Nguyệt hơn cô trong bao năm nay.

Cô cúi đầu, một cậu trai bên cạnh mở lời hỏi: "Lam Yến à?"

Lam Yến ngoảnh mặt sang, cậu ta đưa tay ra: "Là tôi, Trương Vĩ, cậu nhớ tôi không?"

Hình như các trường đều có người bị trùng tên trùng họ ít nhiều, lớp cô thì có Trương Vĩ, Lam Yến vẫn nhớ thành tích học tập của Trương Vĩ không quá giỏi, nhưng rất có tài chỉ đạo các hoạt động, lớp phó văn nghệ hồi ấy chính là cậu ta, Lam Yến gật đầu: "Nhớ." – Cô khá có ấn tượng với chàng trai này.

Trương Vĩ nói: "Không ngờ cậu lại về nước thật, tớ còn tưởng mọi người đồn lung tung, nghe phong thanh cậu ở nước ngoài rất phát triển, bố mẹ cậu cũng sống ở nước ngoài sao?"

Lam Yến gật đầu: "Ừ, nhà tôi ở ngoài đó cả."

Trương Vĩ: "Vậy cậu sẽ về đó sao?"

Lam Yến nhìn về phía Giang Tẩm Nguyệt, Giang Tẩm Nguyệt đang trò chuyện với người khác, chẳng biết đang nói gì vui mà cậu ấy cười thật tươi, con mắt hơi híp lại, mặt mày giãn nở, hàng mày nhuộm màu vui vẻ, cô đáp: "Không chắc nữa, có thể tôi sẽ về."

Trương Vĩ ờm một tiếng, nói: "Về cũng tốt."

Nói cách khác, nếu Lam Yến dự định về bên kia, anh ta cũng không hứng thú tiếp tục nói chuyện phiếm gì đó, nếu như cô ấy ở lại thì là chuyện khác.

Lam Yến sượt qua bên cạnh anh ta, đi tới một chiếc bàn rồi ngồi xuống, xung quanh người đến người đi, không ít người tò mò về cô, đa phần là những chàng trai trẻ, có anh còn khẽ hỏi Trần Lâm: "Đây là ai thế?"

"Kia hả, là Lam Yến, bạn cấp Ba của tớ, cậu ấy xinh chứ, vẫn còn độc thân đó nhe." Một câu, thành công hấp dẫn ánh mắt của các chàng trai tia về phía Lam Yến.

Giang Tẩm Nguyệt đứng cách một đám người, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Lam Yến. Trần Lâm bên cạnh nói: "May mà tớ không mời Lam Yến làm phù dâu đám cưới."

Giang Tẩm Nguyệt cười: "Ý cậu tức là, tớ không đẹp bằng cậu ấy?"

"Đâu đâu!" - Trần Lâm hớt hải: "Cậu cũng không rõ sức hút của cậu sao hả?" Nói rồi ây da một tiếng: "Hai mình ra ngoài đi, không lại có người qua hỏi wechat bây giờ."

Mà Giang Tẩm Nguyệt, không chỉ hấp dẫn đàn ông mà còn hấp dẫn cả phụ nữ, trai gái hút hết không thể không xinh được, chẳng qua vẻ đẹp này không có tính sát thương như Lam Yến. Lam Yến đẹp sắc sảo, gương mặt chuẩn nét chính trực thâm sâu khó lường, vẻ đẹp này khiến người ta lưu luyến khó quên, vậy nên dù đã bao năm qua nhưng Trần Lâm vẫn nhận ra Lam Yến.

Giang Tẩm Nguyệt nghe cậu ấy khen, cúi đầu cười, Trần Lâm kéo cánh tay cô ấy bảo: "Nguyệt này, cậu đừng giận nha."

"Có giận gì đâu." Cô chỉ đùa thôi, mà chưa kể Lam Yến xinh đẹp là thật không thể nghi ngờ. Từ hồi trước cho tới bây giờ, chỉ cần có cô ấy xuất hiện luôn sẽ trở thành tiêu điểm.

Trần Lâm nói: "À đúng rồi, hôm nay Dư Hà có đến không?"

Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Nay anh ấy bận chút việc."

"Vậy thôi." Trần Lâm không thân với Dư Hà cho lắm, đa phần vì Giang Tẩm Nguyệt nên tiện mời cả anh ta, bận thì cô cũng không để ý lắm. Mới xế chiếu, vẫn chưa tới giờ ăn tối, từ đại sảnh đến tầng hai đều đã đông nghịt người, trong sảnh lớn còn có người đang hát, Trần Lâm nói: "Vậy tớ đi tiếp khách chỗ khác một lúc, cậu cứ tự nhiên nhé." - Nói xong, lại vỗ vỗ bả vai Giang Tẩm Nguyệt: "Hộ tớ cái cậu Lam Yến bên kia."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Được."

Cô nhìn về phía Lam Yến, thấy cô ấy đang đi về hướng phía sảnh chính.

Hai sảnh trái phải, Lam Yến rẽ sang trái - bên không có ai, Giang Tẩm Nguyệt vội bước theo. Lam Yến đứng ngay cửa sảnh, vừa quay người lại thì nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt, Giang Tẩm Nguyệt ung dung nói: "Qua đây nghe hát à?"

Tiếng hát lời ca đang cất lên phía trong, là giọng mấy cô gái người nhà Trần Lâm, Giang Tẩm Nguyệt từng gặp rồi.

Lam Yến nói: "Nghe thấy một bài ca xưa."

Nói xong, cô ấy lại bật cười, bài hát năm sáu năm trước, có tính là cũ không nhỉ?

Bài hát này, cô đã từng được Giang Tẩm Nguyệt hát cho nghe, hồi ấy Giang Tẩm Nguyệt rất thích chép lời bài hát ra vở, những trang giấy trắng đều chi chít những đoạn nhạc ngắn, cô nói lời ca xót xa gì đâu, Giang Tẩm Nguyệt phản bác: "Cái đồ không biết thưởng thức âm nhạc này, lời ca da diết cảm động vậy mà."

Hồi ấy, cô không hiểu gì thật.

Giờ đây bước đến, để được nghe lại lời ca quen thuộc.

Ca khúc thứ hai vang lên với giai điệu dịu êm hơn, Lam Yến cũng không quay về chỗ ngồi cũ để chen chúc, lại còn bị chú ý, bèn tìm chỗ ngồi lại bên sảnh đây luôn. Giang Tẩm Nguyệt nghĩ ngợi một lúc, rồi ngồi sang bên cạnh cô.

Hai người không nói chuyện, nhưng vì họ ngồi đây nên càng lúc càng nhiều người lại gần chỗ họ hơn, thế là bàn bên đây còn ồn ào hơn cả dãy giữa, có người đang bàn tán nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt nhìn qua hai cô.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hôm nay có rất nhiều người còn độc thân, nếu cậu nhìn trúng ai cứ bảo Trần Lâm nhé."

Cái đồ mở miệng là thọt này. Lam Yến tái mặt, không cười nổi mà chỉ gật gù: "Ừa."

Lần này, không có ai phản bác lại cô.

Giai điệu đã chuyển khác đi hai, ba lượt. Lại một bản ca mới, tiếp đó là giọng hát trong trẻo của ca sĩ vang lên.

Đã chia tay được mấy mùa đông rồi?

Hôm nay là thứ mấy nhỉ?

Thi thoảng, tôi lại chợt nhớ đến em --"

Giọng nữ nào đó cười đùa truyền đến: "Bạn hát nè."

"Cậu hát tiếp đi tiếp đi, tớ không nhớ bài này."

Cuối cùng, micro được trao tới tay một bạn nữ tóc ngắn, giọng cô gái khá giống với giọng ca sĩ. Bài hát tắt đi âm gốc, để rồi giọng bạn nữ nhẹ nhàng cất lên.

Khi mọi người xung quanh vui vẻ thay em,

Tôi mới bần thần tỉnh ra

Hóa ra từ lâu đã có người đặt may váy cưới cho em

Cảm ơn lời mời đặc biệt của em,

Mời tôi đến chứng kiến tình yêu của em.

Tôi luôn tự nhủ, đừng trốn tránh...

Lam Yến bần thần ngồi trên ghế, quay đầu lại, trông thấy các cô gái sảnh bên cũng đã ngừng cười đùa nhau, ngồi trên sô pha đung đưa theo nhịp nhạc, lời ca vẫn quanh quẩn bên tai, vang vọng hồi lâu. Cô chăm chú lắng nghe, tay nắm chặt quai cốc, cụp mắt ngắm nhìn dòng nước đong đưa hóa thành từng đóa từng đóa hoa.

Tôi buông bỏ tất cả ký ức,

Đến thành toàn cho tình yêu của em

Nhưng tôi vẫn không muốn tin rằng, đây là số phận...

Cô cũng chẳng muốn tin, nhưng đời là thế.

Lam Yến nhấp một ngụm nước ấm, quay sang nhìn Giang Tẩm Nguyệt, cảm xúc đã dâng trào, và giờ đây cô không kiềm nén nữa, giữa tiếng ca và bốn phía náo nhiệt, cô gọi: "Giang Tiểu Nguyệt."

Giang Tẩm Nguyệt nghe rõ, nhưng cô ấy chỉ có thể giả vờ như chưa nghe thấy gì, thoáng trông thấy khóe mắt Lam Yến ửng đỏ, long lanh màu nước mắt, cô ngồi thẳng người lại, không dám đưa mắt nhìn về phía cô ấy.

Không cho Lam Yến tiếp tục, Giang Tẩm Nguyệt đứng dậy, điềm tĩnh nói: "Tớ đi rót cốc nước."

Lam Yến cúi mặt trầm tư rồi mới đi vào sảnh lờn. Lúc cô bước vào, có mấy cô gái tò mò nhìn cô, Lam Yến hỏi: "Bạn có thể hát lại ca khúc thêm lần nữa không?"

Các cô gái cười hì hì, bạn nữ tóc ngắn đáp: "Được."

Lam Yến ngồi lên ghế sô pha, ngay giữa các cô gái để lắng nghe bài hát, chưa bao giờ cô thấy hợp tâm trạng như lúc này.

Cô hỏi bạn nữ tóc ngắn, rằng: "Bài này tên gì nhỉ?"

Cô gái đáp là: "Khách mời."

Khách mời.

Ngay cả cái tên cũng hợp tâm trạng đến thế.


______

Tác giả có lời muốn nói:

分手后第几个冬季

Fēnshǒuhòu dì jǐ gè dōngjì

Đã chia tay mấy mùa đông rồi


今天是星期几

jīntiān shì xīngqí jǐ

Hôm nay là thứ mấy nhỉ


偶尔会想起你

ǒu'ěr huì xiǎngqǐ nǐ

Thỉnh thoảng lại sẽ nhớ đến em


你突如其来的简讯

nǐ tūrúqílái de jiǎnxùn

Bất ngờ nhận được tin nhắn của em


让我措手不及

ràng wǒ cuòshǒubùjí

khiến tôi trở tay không kịp


愣住站在原地

lèng zhù zhàn zàiyuán dì

đứng ngây ra tại chỗ


当所有人都替你开心

dāng suǒyǒurén dōu tì nǐ kāixīn

Khi mọi người xung quanh vui vẻ thay em


我却才傻傻清醒

wǒ què cái shǎ shǎ qīngxǐng

Tôi mới bần thần tỉnh ra


原来早已有人为你订做了嫁衣

yuánlái zǎoyǐ yǒu rén wèi nǐ dìng zuòle jià yī

Hóa ra từ lâu đã có người đặt may váy cưới cho em


感谢你特别邀请

gǎnxiè nǐ tèbié yāoqǐng

Cảm ơn lời mời đặt biệt của em


来见证你的爱情

lái jiànzhèng nǐ de àiqíng

Mời tôi đến chứng kiến tình yêu của em


我时刻提醒自己 别逃避

wǒ shíkè tíxǐng zìjǐ bié táobì

Tôi luôn tự nhủ, đừng trốn tránh


拿着喜帖一步一步走近

názhe xǐtiě yībù yībù zǒu jìn

Cầm tấm thiệp mời trên tay, tôi lê từng bước


他精心布置的场地

tā jīngxīn bùzhì de chǎngdì

Nơi lễ đường được anh ta chu đáo bố trí


可惜这是属于你的风景

kěxí zhè shì shǔyú nǐ de fēngjǐng

Đáng tiếc, ấy là phong cảnh thuộc về em


而我只是嘉宾

ér wǒ zhǐshì jiābīn

còn tôi chỉ là khách mời


我放下所有回忆

wǒ fàngxià suǒyǒu huíyì

Tôi buông bỏ tất cả ký ức


来成全你的爱情

lái chéngquán nǐ de àiqíng

tới thành toàn cho tình yêu của em


却始终不愿相信 这是命

què shǐzhōng bù yuàn xiāngxìn zhè shì mìng

Nhưng tôi vẫn chẳng muốn tin đó là số phận...


Trích từ ca khúc "Khách mời 嘉宾" - Do Lộ Phi Văn 路飞文 ft Trương Viễn 张远 trình bày | OST Hôn lễ của em 你的婚礼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com