Chương 13: Mẹ của cậu ấy
Lam Yến muốn gặp cô? Gặp cô làm gì? Giang Tẩm Nguyệt cụp mắt nghĩ ngợi đôi chốc, rồi đồng ý: "Được." Và tiếp là: "Tớ qua chỗ cậu?"
Lam Yến nói: "Để tớ qua đi, không phải cậu đang nằm nhà nghi ngơi vì bị ốm hả?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Ừ." Nói rồi, cô gửi định vị địa chỉ qua cho Lam yến, cũng không biết Lam Yến qua làm gì.
Thật ra, Lam Yến đã thay đổi chút ít. Hồi xưa cô bạn này có cái tôi rất cao, một khi đã bị từ chối rồi là khỏi tìm gặp hỏi han gì luôn, nhưng Lam Yến bây giờ, dù đã bị cô báng bổ những câu khước từ gọi là tàn nhẫn, nhưng cậu ấy lại tiếp tục cố chấp nhiều thứ, thậm chí còn muốn gặp mặt nhau.
Gặp mặt, muốn nói chuyện gì?
Đám cưới của mình chăng?
Suy nghĩ của Giang Tẩm Nguyệt rối tinh rối mù, bất giác lại nhớ về bóng dáng Lam Yến cao gầy năm năm trước, làn da trắng nõn, tóc tết đuôi sam, luôn luôn đi bên cạnh mình, thích nắm tay mình, hồi ấy tình yêu đồng giới chưa được phổ cập, vậy nên không ai nghi ngờ hai người như nào, chỉ nghĩ hai đứa là bạn thân.
Ban đầu, cô và Lam Yến thực sự là một đôi bạn thân thiết, nhưng sau khi thấy có người viết thư tình cho Lam Yến, cô tức nổ đom đóm.
Lam Yến buồn cười: "Cậu tức cái gì? Chẳng lẽ cậu cũng thích thằng kia à?"
Cô nói: "Không phải."
Thích cái gì mà thích, cô cực kỳ ngứa mắt thằng cha đưa thư tình kia.
Lam Yến lại hỏi cô: "Thế cậu giận gì hả?"
Cô cũng muốn biết, rồi về sau cô đã hiểu.
Hoá ra là, cô thích Lam Yến, là cô muốn mãi mãi được ở bên Lam Yến, thích gần gũi với Lam Yến. Hôm cô tỏ lời yêu ấy, Lam Yến ngồi sát bên cầu, tay cầm que kem. Hai người nói đủ thứ chuyện, rồi đột nhiên cô bảo: "Cho tớ cắn miếng."
Lam Yến đưa que kem sang bên phía cô, cô nhẹ nhàng cắn một miêng, hỏi Lam Yến: "Cậu không ngại à?"
Lam Yến: "Hửm?"
Cô chỉ vào que kem: "Cậu không ngại tớ cắn chung à?"
Lam Yến cười: "Này có gì đâu mà ngại?"
Cô lại chỉ vào đôi môi Lam Yến: "Thế, tớ hôn cậu, cậu có ngại không?"
Lam Yến ngẩn ngơ, ánh mắt cậu ấy đầy ngỡ ngàng như thể không tin nổi cô sẽ nói lời này. Cô cũng phải cố giữ vững nhịp thở, cảm xúc lên xuống ba nấc, không biết lấy đâu ra gan lớn lúc này, thẳng thừng nói: "Lam Yến, tớ thích cậu."
Còn hỏi lại cậu ấy: "Cậu không biết à?"
Lam Yến chưng hửng: "Tớ..."
Cô ngoảnh đầu đi: "Không biết thì thôi."
Lam Yến giữ cô lại.
Cứ thế giữ chặt cô lại, cả đời này.
Giang Tẩm Nguyệt hơi ngửa đầu ra sau, tựa lên sô pha, ngắm đèn treo trên trần nhà, suy nghĩ rối bời bị tiếng chuông cửa cắt ngang, cô quay đầu sang, hai ba bước đi ra mở cửa.
Thực sự, không chỉ một lần cô đã từng hi vọng mở cửa là sẽ được nhìn thấy Lam Yến.
Những năm nay, cô nằm mơ vô vàn lần, mơ thấy Lam Yến đã về, sẽ gõ cửa giống như ngày xưa, gọi cô: "Giang Tiểu Nguyệt, mở cửa mau."
Cô vui vẻ chạy ra chào: "Xem như cậu còn biết đường quay về."
Cho tới bây giờ, cô chưa hề trách cứ Lam Yến dù chỉ một lần, thực sự chưa từng, nhưng cô của hiện tại, không thể không trách Lam Yến.
Giang Tẩm Nguyệt nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Lam Yến quả nhiên đang đứng bên ngoài, trên tay cậu ấy xách theo một cái túi, Giang Tẩm Nguyệt cúi hỏi: "Này là gì đây?"
Lam Yến nói: "Cháo, bữa tối cậu đã ăn gì đâu mà về rồi, mình lo cậu chưa ăn gì."
Giang Tẩm Nguyệt thoáng im lặng.
Hồi xưa, Lam Yến rất thích mang đồ ăn vặt cho cô, đôi lần cô tham gia hoạt động ở trường rồi về kí túc xá trước, sau đó Lam Yến sẽ mua một ít đồ ăn mang cho cô, có lẽ Lam Yến còn hiểu cô thích ăn gì hơn cả hiểu chính mình.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cảm ơn."
Lam Yến nói: "Không có gì đâu, cậu đã ăn gì chưa?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Tớ chưa ăn." Rồi cô né người sang một bên: "Vào nhà đi."
Lam Yến bước vào, vẫn là căn nhà quen thuộc ấy, từ ngày đầu tiên cô được Giang Tẩm Nguyệt dẫn về chơi, dần dần trở nên thường xuyên. Từ sau kỳ một lớp mười hai, hai đứa không ở lại kí túc xá trường nữa mà về đây luôn, cô muốn trả tiền thuê nhà và tiền ăn, nhưng mẹ của Giang Tẩm Nguyệt quát lớn: "Nếu cháu giả tiền thì đừng hòng ở đây."
Cô đành phải cất tiền đi, để mua tặng bác gái một chiếc ghế mátxa, nhưng rồi, ghé mátxa cũng bị bác ấy tức giận quá đập hỏng.
Lam Yến nhìn sang, vẫn là những nơi quen thuộc, hai phòng ngủ một phòng khách, ngày xưa cô và Giang Tẩm Nguyệt ngủ một phòng, hồi chưa yêu nhau, hai người vẫn ngủ chung giường, yêu rồi mà ngược lại còn phải né nhau ra, cô vác ghế dài kê ngay sát cạnh giường, ngủ ở trên đấy.
Có lần Giang Tẩm Nguyệt ngủ lăn quay vào ngực cô, cô hồi hộp cả đêm không ngủ được. Giờ nhớ lại, những ký ức vẫn đong đầy.
Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Lại đây đi, có chuyện gì không?"
Lúc này, Lam Yến mới dời sự chú ý qua cô ấy, nói: "Không có gì, nghe bảo cậu bị ốm, tớ đến thăm cậu một lúc."
Giang Tẩm Nguyệt bật cười: "Chỉ là cảm xoàng thôi, thay đổi thời tiết, chuyện này thường xuyên ý mà."
Lam Yến gật đầu, ánh mắt tiếc nuối không muốn dời sang phía khác, Giang Tẩm Nguyệt đã tẩy trang, mặt hơi trắng bệch, có lẽ là do đang ốm, nhìn tạng người yếu ớt như có thể sẽ gục ngã bất cứ khi nào, cô ngắm nghía cô ấy: "Vừa tắm xong?"
Giang Tẩm Nguyệt gật đầu: "Ừ, mình vừa tắm."
Về nhà, cô lại phải chạy vào nhà vệ sinh vì buồn nôn, cả người đầy mùi bèn đi tắm luôn, không ngờ Lam Yến cũng đến, cô mặc đổ ngủ quần dài áo dài, mái tóc ẩm mất nửa, Lam Yến không nhìn thêm, chỉ là ngó quanh rồi cảm thán: "Nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi."
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đúng không nhỉ?"
Nhưng thật ra là cô không nỡ thay đổi, từ sau khi Lam Yến đi, căn nhà này vẫn thế, để cô luôn có cảm giác Lam Yến sắp quay về, cô sợ Lam Yến về nhà sẽ, thay đổi gì sẽ không quen được.
Bây giờ nghĩ thấy hơi hối hận vì không thay đổi gì cả.
Lam Yến nói: "Ừa, không có gì đổi thay cả." – Lại hỏi: "Cây hoa ở ban công vẫn còn chứ?"
Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Có hai cây héo rồi, những loài khác vẫn còn."
Lam Yến hỏi: "Tớ vào xem một chút được không?"
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Được."
Lam Yến đi đến ban công, đẩy cửa kính trong ra, bên ngoài bốn năm chậu hoa đặt trên giàn, chậu hoa mặt trời ngay chính giữa kia vẫn sống rất tốt, hoa này dễ chăm, nó được cô và Giang Tẩm Nguyệt mang về sau một chuyến đi chơi nông trường, lúc ấy những tưởng nó không sống được, nào ngờ nó ngược lại còn sống rất dai, Giang Tẩm Nguyệt mừng bảo: "Sức sống thật kiên cường."
Còn cô thì chẳng nhớ lúc ấy mình đã nói gì, về sau, chậu hoa ấy cứ thế đặt đây.
Vào năm cô rời đi, cô muốn mang theo chậu hoa này, nhưng cuối cùng lại thôi, cô sợ hoa theo mình ra nước ngoài sẽ chết mất. Cô hi vọng đóa hoa này có thể rực rỡ nở rộ mãi mãi, tựa niềm hi vọng mỏng manh mong mình sớm quay về với cậu ấy, sớm được gặp lại Giang Tẩm Nguyệt.
Giang Tẩm Nguyệt đi sát bên người cô, tắm rửa xong nên trên người cô ấy thơm thoang thoảng, làn tóc cũng đưa hương dầu gội hoa hồng tản mát, cô thấy Lam Yến ngắm chậu hoa kia, chợt nhớ về chuyện nông trường năm xưa nên cúi đầu khẽ cười.
Lam Yến nói: "Hoa này vẫn còn đây."
"Ừ." Giang Tẩm Nguyệt nói tiếp: "Mình e là sau đám cưới không có thời gian chăm sóc nó nữa, hay cậu cứ mang nó đi?"
Lam Yến hơi giật mình, rồi nghĩ đến chuyện cô ấy cưới rồi chắc chắn sẽ không về nơi này nữa, cũng không thể đem những chậu hoa này theo sang căn nhà mới, lòng Lam Yến xót xa không sao tả xiết, nói: "Cũng được."
Nói xong cô ngồi xổm xuống, ôm chậu hoa trên tay, không bự chút nào, chậu hoa màu đỏ gạch này đâu đâu cũng bán, hoa cũng thế, nhưng với Lam Yến, riêng nó mang ý nghĩa rất đặc biệt, nhưng bây giờ, những ý nghĩa này với Giang Tẩm Nguyệt đã không còn gì cả.
Lam Yến nâng niu đặt chậu hoa sang một bên, nghe thấy Giang Tẩm Nguyệt nói: "Qua đây ngồi đi, tớ đi lấy nước cho cậu."
"Cậu không cần vội." - Lam Yến nói: "Tớ chỉ tới thăm cậu một lúc thôi."
Từ khi nào, hai người đã trở nên xa lạ nhường này, tồi tệ hơn cả bạn thân.
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Tớ ổn, cậu yên tâm, cảm ơn nhé." Lời nói lịch sự như gần như xa, ngăn lại vấn đề Lam Yến muốn hỏi gì cho ra lẽ, làm cô giờ nghĩ mà chỉ thấy nực cười, Lam Yến lướt qua người cô ấy, bước vào phòng khách nói: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đi đi."
Lam Yến đi vào, cố tĩnh tâm lại. Phòng tắm vẫn thế, vẫn không có gì thay đổi, ống giấy vệ sinh treo bên tay phải, chất khử trùng quen thuộc, bồn rửa mặt, khăn tắm, ba vị trí đều đựng bàn chải đánh răng, cả chỗ cô và mẹ Giang Tẩm Nguyệt hay để cũng đang treo mỗi nơi một chiếc bàn chải, Lam Yến cầm lên xem thấy còn mới, chẳng biết đã treo ở đây bao lâu. Mọi thứ nơi đây vẫn hết sức thân quen với cô, như là cô chưa từng rời đi.
Nhưng, trên bồn rửa mặt có thêm một bao thuốc lá.
Thuốc lá của nữ, cô đã từng nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt hút loại này, tàn thuốc màu trắng, mùi thuốc lá cũng không quá nồng nặc, thay vào đó là hương bạc hà. Lam Yến ngồi trong toilet đăm đăm nhìn hộp thuốc, lâu thật lâu sau, cô rút một điếu từ trong bao thuốc ra, kẹp giữa hai đầu ngón tay, kế bên hộp thuốc đặt sẵn bật lửa, cô châm lửa, ngọn lửa bừng lên trong đáy mắt cô, rực cháy.
Lần đầu tiên thử hút thuốc, cô hút một hơi vào miệng và kết quả sặc, ho khan mấy tiếng, Giang Tẩm Nguyệt ở ngoài nghe thấy động tĩnh, lo lắng gõ cửa: "Lam Yến?"
Lam Yến vẫn còn ho, Giang Tẩm Nguyệt vội vã: "Cậu có sao không?" Cô lo lắng vô cùng tính mở cửa ra thì Lam Yến đã đáp lại: "Không sao." Lam Yến vừa nói vừa vứt tàn thuốc vô thùng rác, bước ra mở cửa, rồi bảo: "Tớ vừa lấy một điếu thuốc của cậu."
Giang Tẩm Nguyệt chững lại mấy hai giây.
Hồi xưa, Lam Yến cũng hay thích đùa cợt mấy lời như thế, cậu ấy hay đứng ở cửa phòng trêu: "Tớ vừa lấy bánh của cậu á" Hoặc: "Tớ mới trộm đồ ăn vặt của cậu lêu lêu."
Mặc dù chỉ là giỡn chơi, nhưng bây giờ đột nhiên nói câu kia, lại trong căn nhà thân quen này, khiến Giang Tẩm Nguyệt chưa thể phản ứng kịp. Thảnh ra vẫn là Lam Yến nói: "Xin lỗi."
Cô mới sực tỉnh, đáp: "Không sao, cậu thích thì cứ lấy."
Lam Yến nói: "Tớ không thích hút thuốc."
Giang Tẩm Nguyệt chỉ cười cười. Lam Yến né người sang một bên và đi ra ngoài, sau đó đứng đực trong phòng khách vài phút, ôm chậu hoa lên, nói: "Nếu cậu không sao thì tớ về trước đây."
Giang Tẩm Nguyệt gật đầu: "Đi đường cẩn thận." Nói rồi định tiễn Lam Yến ra ngoài.
Tiễn ra khỏi cửa, trong lúc chờ thang máy, Lam Yến nói: "Tối nay tớ đã ghé qua tiệm trang sức."
Cuối cùng, cô vẫn nói ra.
Lam Yến vứt sạch tự trọng, để mặc Giang Tẩm Nguyệt chà đạp, nếu Lam Tề biết chuyện chắc chắn sẽ chửi cô nhu nhược, nhưng cô thà nhu nhược cũng muốn biết Giang Tẩm Nguyệt đang suy nghĩ cái gì.
Cô hỏi Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu đã mua chiếc nhẫn đó, phải không?"
Giang Tẩm Nguyệt thực sự không thể ngờ cô ấy sẽ quay lại tiệm trang sức, hoặc hỏi về chiếc nhẫn. Cô hơi hoảng hốt, nhưng cô đã nhanh chóng trấn tĩnh lại và bảo: "Là tớ." – "Chiếc nhẫn rất đẹp, tớ nghĩ nó hợp làm nhẫn cưới nên đã mua nó".
Lam Yến nói: "Nó không phải là nhẫn cưới."
"Không sao." - Giang Tẩm Nguyệt thản nhiên: "Với tớ nó là nhẫn cưới."
Lam Yến sắp không kiềm chế hết nổi: "Không còn nguyên nhân gì khác?"
Giang Tẩm Nguyệt cười: "Còn nguyên nhân gì nữa."
Nụ cười này càng khiến Lam Yến ngượng chín người, cô kìm nén xúc động, định mở miệng thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên báo cuộc gọi WeChat tới. Lam Yến lấy máy ra, thấy màn hình hiện cuộc gọi từ mẹ. Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu nhìn, nhắc nhở: "Là mẹ cậu gọi kìa, mau nghe máy đi, tớ tiễn cậu đến đây thôi..."
Lam Yến gật đầu, ôm chậu hoa đi vào thang máy. Ngay lúc cửa đóng, cô chợt nhớ tới những lời của Giang Tẩm Nguyệt.
Là mẹ cậu gọi kìa.
Tại sao cậu ấy lại biết mặt mũi mẹ cô ra sao?
________
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà...
(Ai mua trăng tôi bán trăng cho? Nguyệt, tức là trăng, "Buôn Trăng" - Phương Mỹ Chi, DTAP và chất liệu thơ Hàn Mặc Tử)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com