Chương 15: Liên quan, dây dưa
Năm hai đại học, Giang Tẩm Nguyệt tham gia hoạt động ở trường và nhận được số tiền công lớn, cô không nói cho mẹ biết mà chuyển cho mẹ năm trăm, bảo là tiền thưởng Tết, số tiền còn lại cô gom góp dần, chờ tới những ngày ngay trước Tết, cô nói với mẹ mình sẽ đi cắm trại cùng bạn, mẹ cô tuy không hiểu lắm nên cũng tùy cô đi đâu thì đi.
Cô không hề có cắm trại gì hết, mà là đi tìm Lam Yến.
Nơi đất khách quê người, cô chỉ mới biết qua về thông tin, địa chỉ ngôi trường kia đã lập tức lao thẳng tới, điện thoại cho Lam Yến nhưng không ai bắt máy, cô bèn ngồi canh ở chỗ ngay gần trường đợi Lam Yến.
Hồi đầu chia xa, Lam Yến và cô vẫn còn liên lạc, trò chuyện lặt vặt hằng ngày, nhưng về sau cô bị mẹ tịch thu điện thoại nên thi thoảng cô chỉ có thể mượn điện thoại bạn cùng lớp, sau đó nữa lại bị mẹ mình phát hiện, mẹ hai ba ngày liên tục không chịu ăn uống, ép cô thề thốt sẽ không bao giờ liên lạc với Lam Yến nữa, cô đành phải chấp nhận. Chẳng qua chỉ là một cuộc thỏa hiệp ngắn ngủi, cô nghĩ mẹ mình cần thời gian để hiểu cho cô.
Vậy nên cô đã không liên hệ với Lam Yến trong khoảng thời gian sau đó. Dĩ nhiên, Lam Yến cũng không thể liên lạc được với cô.
Chờ đến cuối năm hai, cô dùng tiền thưởng mua vé, một thân một mình lên máy bay, vượt dặm trùng khơi tìm đến với tình yêu đời mình, nhưng Lam Yến đã không còn ở đó.
Số điện thoại vẫn không gọi được, cô sốt ruột đi đi lại lại trước cửa hồi lâu, bỗng nghe thấy giọng một người phụ nữ cất lên gọi tên cô: "Cháu là Giang Tẩm Nguyệt?"
Giọng nói sâu lắng, trưởng thành, dày dặn, kèm chút cảm giác không thân thiện, tiếng mẹ đẻ của cô ấy pha ít khẩu ngữ nước ngoài, không tính là quá rõ nhưng Giang Tẩm Nguyệt vẫn nghe ra.
Cô ấy là mẹ Lam Yến.
Mẹ cậu ấy không quá giống hình tượng nữ doanh nhân khí phách trong trí tưởng tượng của cô, đúng là khí thế rất mạnh nhưng đứng bên cạnh cô ấy lại không cảm thấy quá áp lực, cũng không thấy có sự kiềm nén gì, mẹ Lam Yến nói: "Thời gian này Lam Yến đang ở nông thôn, sóng trên núi kém nên không thường xuyên liên lạc được." Cô giải thích rất kỹ càng, đồng thời còn bổ sung: "Những năm Lam Yến sống trong nước, cảm ơn cháu và mẹ cháu đã giúp đỡ, con bé nó bướng bỉnh, cô và chú bận nên không để ý tới nó nhiều, thành ra đã lơ là nó, nghe Lam Yến kể nó sống ở nhà cháu rất vui, cô vẫn luôn mong được cảm ơn cháu và mẹ cháu một lời."
Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Không có gì ạ, nhà cháu cũng không giúp đỡ được gì nhiều."
"Hai người đã giúp con bé rất nhiều." - Bà nói: "Chân của mẹ cháu có ổn không?"
Chỉ một câu đủ sát thương trái tim cô.
Mẹ của cô bị tật chân vì Lam Yến, mỗi mùa thời tiết thay đổi cái chân trở chứng đau nhức, cô xót mẹ, nhưng không buông được Lam Yến, chẳng khác gì một đứa con gái không có hiểu, ích kỷ, tham lam muốn có tất cả. Cô biết nếu mẹ mình biết mình tự ý tới tìm Lam Yến sẽ đau khổ nhường nào, nhưng cô vẫn bất chấp mặc kệ. Ngay khoảnh khắc ấy, cô như bị tát thẳng một cái vào má, đau nhói. Cuối cùng, cô nói: "Giờ vẫn ổn ạ."
Mẹ Lam Yến bảo: "Cô quen một số bác sĩ giỏi trong nước, nếu mẹ cháu cần, cô có thể hỏi thăm giúp nhà cháu."
Cô muốn cười nhưng không cười nổi: "Cháu cảm ơn cô, nhà cháu không cần lắm." Người chủ động khách sáo vậy mà lại là cô.
Giang Tẩm Nguyệt đã suy tính tới bước thăm hỏi từ phía mẹ cậu ấy, để có thể có được chút tin tức của Lam Yến, nhưng dường như cô chỉ nói vài ba câu đã khiến mình phải vội vàng lùi bước.
Lúc sắp rời đi, mẹ của Lam Yến hỏi: "Cháu đang ở đâu? Cô dẫn cháu tới khách sạn nhé? Nhà nghỉ gần đây không có chỗ nào tốt đâu, giá cả một đêm khách sạn không hề rẻ, cứ để cô giúp cháu?"
"Cháu có rồi." Trong lòng cô bỗng chốc dâng lên một cảm giác chát chúa, đáp: "Cháu có chỗ ở rồi ạ."
Mẹ Lam Yến gật đầu: "Thế thì tốt, có vấn đề gì cháu cứ gọi cho cô." Rồi lại nói tiếp: "Lam Yến học hành bận rộn, có lẽ không có nhiều thời gian rảnh để gặp mặt cháu, có gì cháu hãy gọi điện cho nó."
Khác hoàn toàn với người mẹ cương quyết phản đối của cô, mẹ Lam Yến chỉ dùng vài câu đã thành công đâm vào thẳng tim cô với toàn bộ sự thật, trước khi đi đến đây, cô tưởng mình chỉ xa Lam Yến về khoảng cách địa lý, mãi tận sau này cô lại càng thấm thía hơn về sự chênh lệch giữa hai người.
Cô mỉm cười: "Cháu biết rồi."
Mẹ Lam Yến đứng dậy, rút từ trong túi ra một tấm thẻ: "Được rồi, trong đây có một ít tiền, xem như nhà chúng tôi cảm ơn cháu và mẹ đã chăm sóc Lam Yến, cháu đừng hiểu lầm, cô không có ý gì khác..."
Không có ý gì khác, nhưng với tấm thẻ này, thêm câu nói cảm ơn người ta đã giúp đỡ, đủ để nói lên điều gì không thể chối cãi? Rằng nhà cô giúp đỡ Lam Yến chỉ vì nhắm đến gia thế của Lam Yến.
Lần đầu tiên, Giang Tẩm Nguyệt cảm thấy khoảng cách xa xôi vô tận giữa mình và Lam Yến, nhưng mặc kệ xa bao nhiêu, cô vẫn sẽ quyết tâm sánh vai bên cậu ấy, cô trả thẻ cho mẹ Lam Yến, nói: "Thưa cô, cháu biết những gì cháu sắp nói tuy là hiếu thắng, nhưng nhà cháu thật sự không cần những thứ này, cháu cũng biết cô biết cháu và Lam Yến có liên quan gì, nhưng cháu sẽ không bao giờ chùn bước vì những lời này, cô nói Lam Yến tính cách ương bướng, thật ra cháu cũng thế, có khi cháu còn bướng hơn cậu ấy nhiều." Nói rồi, Giang Tẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẹ Lam Yến, nhưng mẹ cậu ấy không hề giận giữ hay bực tức như cô tưởng.
Cô ấy cười khẽ: "Chẳng trách Lam Yến thích cháu, cô cũng rất quý cháu, nhưng, hai đứa không hợp nhau đâu." Nói xong, bà lập tức rời đi.
Giang Tẩm Nguyệt ở lại đây một đêm, vẫn không đợi được Lam Yến, đành về nước. Đôi khi cô nghĩ ngợi, có phải lời người lớn đã đúng chăng, hai người thật sự không hợp nhau, mẹ mình, mẹ Lam Yến, thậm chí, ngay cả sức khỏe của mình. Lên năm tư đại học, cô đi khám kiểm tra toàn thân, mới phát hiện mình đã mắc bệnh hiểm nghèo.
Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu ngắm nghía chiếc nhẫn tỏa ra tia sáng lấp lánh đẹp đẽ dưới ánh trăng, nghĩ về hồi chiều Lam Yến đeo nó trên tay vừa vặn, hợp biết bao nhiêu, lúc ấy cô chợt nảy ra nhiều hơn một suy nghĩ, muốn đeo nhẫn cho Lam Yến.
Ánh đèn bên dưới sáng rồi lại tắt, là một ngọn đèn đường đã sắp hỏng, cô chăm chú nhìn nó mấy giây, sau đó nhận được tin nhắn từ Dư Hà:
[Anh mới tan làm, vừa nhìn thấy người nào đó ngồi trước cửa nhà em.] Dư Hà nhắn tiếp: [Hai người xảy ra chuyện gì à?]
Ngoài cửa?
Lam Yến?
Giang Tẩm Nguyệt vô thức nghĩ luôn đến cô ấy nên lập tức đi ra cửa, không cần nhìn qua mắt mèo, bởi khu phố này tồn tại đã lâu, hàng xóm xung quanh đều biết nhau cả, nếu thực sự xảy ra chuyện thì đã hô hào lên, còn Dư Hà vì công việc nên cũng mua một căn ngay tầng trên, thi thoảng tiện đường lại qua nhà thăm cô.
Cô không ngờ Lam Yến sẽ quay lại.
Cửa hé, Lam Yến đang ngồi xổm bên cửa nghe thấy tiếng động bất giác ngẩng đầu, đúng lúc mắt đối mắt với Giang Tẩm Nguyệt vừa mở cửa ra.
Giang Tẩm Nguyệt nghẹn ngào đón lấy ánh mắt sâu thẳm từ cậu ấy, mất mất vài giây mới hỏi: "Sao cậu lại quay lại đây?" Hít hít, nhận ra trên người Lam Yến vương mùi rượu, nhàn nhạt, không quá nồng.
Cậu ấy mua say.
Lam Yến nói: "Vào được không?" Ngữ điệu hơi lạc đi so với lần trước, kèm đôi phần lạnh lùng, vẻ không vui hằn học rõ, Giang Tẩm Nguyệt hơi nhíu mày nhưng vẫn lách người sang cho Lam Yến vào.
Phòng khách vẫn giống như cũ, cửa sổ mở toang, rèm cửa theo gió đung đưa. Sau khi bước vào, Lam Yến lại sô pha ngồi, nhìn thấy cốc nước Giang Tẩm Nguyệt đã rót cho cô vẫn để trên bàn, chưa hề suy suyển. Cô cúi đầu cầm cốc nước lên, hỏi Giang Tẩm Nguyệt với giọng điệu thâm trầm: "Uống được không?".
Giang Tẩm Nguyệt đáp: "Uống đi."
Cô vừa mới dứt lời, Lam Yến đã vào ngay: "Tớ mới gọi cho mẹ, cậu đã từng gặp bà ấy."
Giang Tẩm Nguyệt nhìn về phía Lam Yến, môi mím chặt.
Lam Yến ngước mắt, nhìn lại cô ấy: "Vì sao cậu không nói cho tớ biết?" Lam Yến nhíu mày, giọng hằn học: "Vì sao chuyện gì cậu cũng không chịu nói cho tớ biết? Giang Tẩm Nguyệt, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì?" Không biết cô liên tưởng đến điều chi mà dồn dập hỏi: "Chưa kể..."
Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể hỏi ra.
Giang Tẩm Nguyệt tiếp lời: "Chưa kể rằng cậu muốn hỏi, có phải tớ đã lấy tiền của mẹ cậu."
Lam Yến nhìn Giang Tẩm Nguyệt, tựa như nhìn thấy một người xa lạ trong hình bóng cô gái thân thương nhất kia, cô không thể tin nổi vì sao Giang Tẩm Nguyệt vẫn tỏ ra thản nhiên, tức đến nỗi nực cười: "Không phải cậu nên, giải thích một lời với tớ?"
"Cậu rất cần tiền, tớ có..." Cô có thể cho cậu ấy, cô có thể cho cậu ấy tất cả, nhưng riêng mẹ cô thì không thể. Liệu Giang Tẩm Nguyệt có biết nếu cậu ấy nhận tiền của mẹ cô, thì chuyện này có nghĩa gì không? Tức là chẳng khác nào đồng tình với lời mẹ cô đã nói.
Lam Yến biết bây giờ mình phải bình tĩnh, nhưng chuyện này thực sự đã làm cô sôi máu, nhìn Giang Tẩm Nguyệt hai mắt ngấn nước, đỏ ửng, cô hỏi: "Vì sao cậu không liên lạc với tớ?"
Giang Tảm Nguyệt cũng chịu không nổi mà công kích lại: "Tại sao? Tại sao tôi phải liên lạc với cậu?" - Giang Tẩm Nguyệt nói, "Phải, là tôi nhận tiền của mẹ cậu, còn mua căn phòng này, thì làm sao? Lam Yến, cậu sống nhờ nhà tôi, ăn nhờ nhà tôi, dùng nhờ đồ nhà tôi. Mẹ tôi bị tật vì chạy đi mua thuốc cho cậu, tôi dùng tiền của mẹ cậu thì làm sao?"
Lam Yến nghe xong bất thình lình lui về sau nửa bước, nhìn Giang Tẩm Nguyệt không chớp mắt. Ánh mắt Giang Tẩm Nguyệt lạnh giá, quay đầu lại:
"Làm sao? Bây giờ tôi đã phá tan mất ảo tưởng đẹp đẽ của cậu rồi đúng không? Nhìn thấy tôi không còn là cô gái trong mộng năm xưa nữa rồi đúng không? Đủ thất vọng chưa?" Vốn giọng Giang Tẩm Nguyệt đã thanh, giờ đây còn dùng giọng điệu lạnh lẽo kia thốt ra thậm chí còn đáng sợ hơn những lời quát tháo to tiếng.
Lam Yến nói: "Rốt cuộc ý cậu là gì?"
"Lam Yến, cậu thực sự vẫn chưa hiểu à, hay là không muốn hiểu?" Giang Tẩm Nguyệt mất kiên nhẫn, lớn giọng: "Ngưng mơ mộng hão huyền đi, cuộc đời không giống truyện cổ tích đâu, làm gì có con người nào mãi mãi không đổi thay, tôi cần sống cuộc sống của tôi, tôi khác cậu, cậu sinh ra trong nhung lụa, chẳng qua tôi cố gắng kiếm tìm chút con đường sống từ cậu mà thôi, khó chấp nhận đến thế sao? Hay là cậu muốn thấy tôi chết đói cũng không chịu nhận lòng tốt từ mẹ cậu?"
"Cậu tưởng tôi là Phật à? Cậu có thể dừng lại những cái suy nghĩ không tưởng ấy đi được không? Thực tế lên đi!" - Giang Tẩm Nguyệt nói: "Có phải cậu đang rất xúc động vì năm hai đại học ấy tôi tới tìm cậu?"
"Thế thì cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi tìm cậu chỉ muốn hỏi tiền mà thôi." Giang Tẩm Nguyệt thốt ra câu này với một giọng điệu hiển nhiên, nhưng đầu Lam Yến đã bắt đầu đau, không biết phải do tác dụng của rượu hay không, cô cảm thấy hơi buồn nôn, sau khi nghe xong những lời kia cô thật sự rất muốn nôn ra, thật thảm hại.
Giang Tẩm Nguyệt vẫn đứng trước mặt, thờ ơ nhìn cô.
Lam Yến ngước mắt lên, tầm nhìn dần mơ hồ, cô lùi lại hai bước. Giờ đây tất cả những suy đoán trước giờ của cô đều đã nhận được một đáp án hợp lý, tự mình đa tình cũng được, ti tiện cũng được, dường như tất cả chỉ do cô tự chuốc lấy phiền phức. Rõ ràng Giang Tẩm Nguyệt đã đưa rất nhiều gợi ý cho cô nhìn rõ sự thật hiện nay, nhưng cô lại quá mù quáng tin tưởng vào tình cảm năm xưa, Lam Yến nghiêm nghị nhìn Giang Tẩm Nguyệt. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy mờ ảo như thế, lại rõ rệt như thế.
Bàn tay cô siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, trước khi cô quay người rời đi, Giang Tẩm Nguyệt gọi: "Lam Yến."
Lam Yến đứng yên, Giang Tẩm Nguyệt từ bên cạnh cô đi lên, lấy cùm chìa khóa trong hộc tủ đưa cho Lam Yến, cô quay lại nhìn, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đây là chìa khoá phòng cưới, dù sao scũng là tiền của mẹ cậu. Nếu cậu muốn, cứ lấy lại phòng."
Một tiếng "keng" vang dội.
Lam Yến hất văng chùm chìa khóa, vẽ ra những đường cong lạnh giá phản quang trong không khí rơi xuống nền gạch men, những âm thanh chói chang phát ra, Lam Yến đứng thẳng người, trầm giọng nói: "Không cần, xem như đây là quà cưới tôi tặng cô Giang." Cô nuốt khan hai tiếng, quai hàm căng cứng, như sắp mất kiểm soát tới nơi, cô cắn răng nói từng chữ từng chữ một: "Chúc Giang Tẩm Nguyệt tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com