Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quen nhau, biết nhau

Lam Yến không đáp ứng nổi yêu cầu này, cô làm sao có thể dửng dưng nhìn Giang Tẩm Nguyệt kết hôn, nắm tay cô ấy trao cho một người con trai khác?

Nực cười, quá nực cười.

Giang Tẩm Nguyệt để ý không nhắc đến chuyện này nữa, cô ấy khẽ cười: "Thật ra phù dâu có hay không cũng không quan trọng."

Trần Lâm trề môi: "Sao lại không quan trọng? Cả đời chỉ kết hôn có đúng một lần, không quan trọng thế nào được!"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đi nào."

Trần Lâm theo sau cô ấy, không đề cử Lam Yến làm phù dâu nữa, nhưng lải nhải Giang Tẩm Nguyệt liên tục là phải đi tìm phù dâu, Giang Tẩm Nguyệt ừm ừm bó tay chịu trận về mình hết.

Vẫn y như xưa.

Lam Yến nhớ, trước nay cô ấy luôn vậy, có lần cô và Giang Tẩm Nguyệt rạng sáng mới về, điện thoại thì cạn sạch pin, mẹ cô ấy sốt ruột tìm khắp nơi. Lúc hai người vào nhà, Giang Tẩm Nguyệt giành lời trước: "Là con dụ cậu ấy đi chơi."

"Mẹ muốn đánh thì cứ đánh con đi."

Bác ấy tức giận quăng chiếc chổi lông gà đánh lên người cậu ấy, cô nhìn không nổi định đứng dậy thì bị Giang Tẩm Nguyệt giữ lại, tiếp đó Giang Tẩm Nguyệt nằm trên giường khóc tỉ tê: "Mẹ tớ ác quá đi mất."

"Rát quá, Lam Yến, tớ đau huhuhu..."

Còn cô đau lòng không thôi.

Giống hệt bây giờ.

Lam Yến đi đằng sau hai người nghĩ ngợi mông lung. Vào năm lớp 12, sau khi hai người mới chính thức hẹn hò chưa lâu, Lam Yến và Giang Tẩm Nguyệt cãi nhau một trận khá to, nhìn cậu ấy kéo Trần Lâm đi nhanh hơn lên trước, Trần Lâm nhìn sắc mặt cậu ấy, hỏi: "Nguyệt, tức gì đấy?"

Giang Tẩm Nguyệt hừ một tiếng: "Tức."

Như chỉ muốn nói cho mình mình nghe, cô ấy cố tình nhấc giọng lên, ngữ điệu thánh thót rất dễ nhận ra, Trần Lâm hỏi cô: "Sao vậy? Ai chọc tức cậu?"

Giang Tẩm Nguyệt nhẫn nhịn tận mấy giây mới đáp: "Một đứa đáng ghét."

Trước khi tan học, cô ấy gửi tin nhắn giận dỗi: [Tối nay tớ không ăn tối với cậu đâu, tớ đi ăn với Trần Lâm.]

Cô nhìn tin nhắn rồi lại liếc nhìn Giang Tẩm Nguyệt cách mình hai bàn, Giang Tẩm Nguyệt cũng đang nhìn lại cô, giờ tự học trong lớp rất yên tĩnh, Lam Yến nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, cuối cùng cúi đầu nhắn tin cho Giang Tẩm Nguyệt: [Thật sự không muốn ăn cơm với tớ?]

Giang Tẩm Nguyệt cắn cắn môi, nhìn điện thoại, giở giở vài trang sách, đổi tư thế ngồi bên này bên nọ, vẫn chưa trả lời lại cô.

Chuông hết giờ reo, Trần Lâm hỏi Giang Tẩm Nguyệt có muốn đi ăn không, Giang Tẩm Nguyệt bảo thôi.

Cô ấy đi tới trước bàn cô, khẽ hứ một tiếng.

Hình như cậu ấy hết giận cô rồi.

Lam Yến hồi tưởng lại, trái tim cô vẫn thình thịch đập mạnh trước tiếng hừ khẽ nhẹ nhàng ấy.

Cảnh xưa theo thời gian phai nhạt, chỉ còn giữ lại chút kỉ niệm khảm sâu trong tim. Cô thầm ước lúc ngẩng mắt nhìn lên sẽ được thấy hình ảnh cô gái Giang Tẩm Nguyệt với mái tóc đuôi ngựa mặc đồng phục học sinh đang tung tăng đi trước mình, thi thoảng sẽ quay lại nhìn mình, rồi mỉm cười bảo: "Lam Yến, cậu đi chậm ghê."

Cô đã, đi quá chậm.

Lam Yến cúi đầu, nghe thấy Trần Lâm nói: "Đến rồi."

Là một khu căn hộ chung cư mới xây, suất thuê ở đây chưa nhiều, mọi người đều đang bận rộn sửa sang, tấm chắn chỗ xây thang máy vẫn chưa được dỡ bỏ, mọi thứ mới tinh, Mọi người vào thang máy, Trần Lâm sống trên tầng mười sáu, cảnh quan khá ổn, độ cao vừa phải, cô ấy bảo mình đã xem xét rất nhiều chung cư mới chọn nơi này, vì thích kiểu phòng ở đây, nói xong dẫn Lam Yến vào trong.

Một trăm hai mươi mét vuông, gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng tắm, diện tích còn thừa không nhiều, nhưng muốn thiết kế một gian tập thể dục cũng không khó, Trần Lâm mừng rỡ nghe: "Có thể thật hả?"

Lam Yến bước đến khu vực gần cửa sổ, nói: "Nới rộng chỗ này ra là được, sau này có đưa bố mẹ về sống chung không?"

Trần Lâm bảo: "Chỉ có tớ và chồng, rồi sau này có thêm đứa con nữa".

Lam Yến gật đầu, phong thủy căn phòng không tồi, nhà hướng đằng đông, có cửa kính sát trần, ban công nhô ra một bục, thừa để trồng cây cảnh hoặc thiết kế chỗ hóng mát, cô tính toán thiết kế thô rồi đi vào phòng trong. Phòng ngủ chính khá rộng, có một phòng tắm ngăn cách giữa phòng ngủ phụ và phòng ngủ chính. Cả hai phòng đều có cửa sổ lồi, bên trong chưa dọn dẹp nên nhiều bụi bặm. Giang Tẩm Nguyệt hít phải khẽ ho hai tiếng, cô ấy lui về sau hai bước, đứng trước cửa phòng tắm, tầm mắt Lam Yến thi thoảng rơi trên người cô ấy.

Trần Lâm nói: "Tớ muốn khai thông khu vực này cho rộng hơn."

"Tớ cũng muốn đổi vị trí phòng tắm, ở trước cửa cả hai phòng ngủ nhìn không mấy tế nhị."

Lam Yến viết: "Còn gì nữa không?"

Trần Lâm nói: "Ý, tông màu xanh lam là chủ đạo cho phòng em bé nha, trời xanh mây trắng màu da trời xinh xẻo, phòng vợ chồng tớ thì màu sắc nên trang nhã hơn..."

Lam Yến đi theo cô ấy ghé phòng ngủ chính, cô ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt thoang thoảng quẩn quanh khi đi ngang qua Giang Tẩm Nguyệt, cô viết tất cả các yêu cầu vào ghi chú và nói: "Thiết kế xong tớ sẽ thương lượng tiếp với cậu."

Trần Lâm gật đầu: "Oke."

Lam Yến hỏi Giang Tẩm Nguyệt: "Nhà cậu cũng ở đây?"

Trần Lâm nói: "Cậu ấy không phải ở đây, cậu ấy sống ở tòa chung cư mới mở ngay cạnh công ty cậu đó, hì, lát nữa hai người có thể đến đó để Lam Yến ghé qua nhà cậu xem sao."

Giang Tẩm Nguyệt nhìn Lam Yến, không chút do dự mỉm cười: "Được."

Lam Yến gật đầu, hơi khựng lại vài giây, đáp: "Ừ."

Rời khỏi nhà Trần Lâm, Lam Yến và Giang Tẩm Nguyệt song song đi cùng nhau. Tay trái Lam Yến đeo túi xách, tay phải buông xuôi bên hông, nhìn sang bên tay phải Giang Tẩm Nguyệt đang đeo túi, cánh tay, cổ tay thẳng nuột tinh tế, nước da trắng mịn. Cô nhớ ngày xưa làn da Giang Tẩm Nguyệt cũng trắng bóc, tuy cậu ấy bảo da mình phơi nắng không đen nghe thì tưởng đùa, nhưng sau đợt huấn luyện quân sự da đám học sinh hóa than gần hết, chỉ có Giang Cẩm Nguyệt không đen, các bạn thường xuyên hỏi Giang Tẩm Nguyệt bí quyết kem chống nắng, cậu ấy chỉ bất đắc dĩ cười nói với cô: "Bọn nó cứ không tin cơ, tớ thật sự không dùng gì cả, cậu nhìn này."

Cô ấy vừa nói vừa vươn tay về phía Lam Yến, cánh tay mảnh khảnh mịn màng cực kỳ thưa lông lớp, có khi nhìn kỹ mới thấy, cô ấy có làn da rất đẹp, và bây giờ vẫn vậy.

Có lẽ do cô đã nhìn người ta quá lâu, Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu, cười bảo: "Đang nhìn gì thế?"

Lam Yến sực tỉnh, nói: "Không có gì."

Tiếp là: "Hương nước hoa của cậu rất thơm."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Thật à?" – Nói rồi cô ấy vươn bên tay không kia đưa lại gần khẽ ngửi: "Chắc là tớ quen rồi, cậu thích để tí tớ cho..."

Lam Yến nói: "Ừ."

Hai người trò chuyện giữ lễ độ, nói về những vấn đề vụn vặt, cố gắng hết sức duy trì bầu không khí hòa hợp. Lam Yến lái xe, để đồ đạc ra ghế sau, khi nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt định mở cửa xe, cô nói: "Cậu lên ghế phụ ngồi đi, phía sau hơi vướng chỗ."

Giang Tẩm Nguyệt không chút e ngại, cười đáp: "Được, tớ chỉ đường cho cậu luôn."

Cậu ấy luôn luôn bình tĩnh với sắc mặt ung dung như vậy, Lam Yến đợi chờ một tia cảm xúc khác thường từ cậu ấy, để rồi mới dám hỏi về sự tình trước kia, nhưng dường như Giang Tẩm Nguyệt cũng chẳng hề quan tâm tới khoảng thời gian ấy.

Lên xe, Giang Tẩm Nguyệt ngồi xuống ghế phụ, rồi hỏi cô: "Xe này cậu mới mua?"

Lam Yến nói: "Không phải, là xe của công ty, tớ mới về nước nên chưa có thời gian đi xem xe."

Giang Tẩm Nguyệt gật đầu: "Dạo gần đây bên thành phố Đông có triển lãm xe hơi, nếu cậu muốn mua xe có thể tới ngó thử."

Lam Yến ngoảnh sang: "Cậu cũng đi triển lãm xe hơi?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hồi trước tớ từng làm tiếp thị xe hơi." - Nói đoạn, cô ấy khẽ bật cười: "Công việc cũ ấy mà."

Bán xe? Lam Yến chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ đi làm tiếp thị, cô hỏi: "Cậu học chuyên ngành đại học gì?"

"Tớ học máy tính." Giang Tẩm Nguyệt đáp, "Tớ làm trái ngành, còn cậu thì sao?"

Lam Yến nói: "Thiết kế."

Giang Tẩm Nguyệt chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu hơi ngu, cô bật cười nói: "Thiết kế rất hay, hồi trước cậu thích sửa sang phòng ốc lắm nhỉ?"

Đây là câu đầu tiên cô ấy nhắc lại chuyện xưa, giọng điệu nhẹ nhàng, thản nhiên, không chút cảm xúc như thế đó.

Lam Yến nói: "Ừ phải, hồi trước mình cũng thích."

Phút chốc thoáng lặng im.

Điện thoại của Giang Tẩm Nguyệt rung lên, cô ấy cầm lên nhìn vài giây, khẽ mỉm cười với đôi mắt âu yếm, Lam Yến thăm dò hỏi: "Đối tượng của cậu?"

"Ừ." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Anh ấy bảo mới đặt mua ống dẫn, lát nữa sẽ chuyển đến nhà mới."

Trái tim Lam Yến chớp mắt ngừng mấy mất giây, cô nhói lòng siết chặt vô lăng. Xe đi không nhanh, tia nắng từ bên ngoài chiếu vào, trong xe hơi nóng, Giang Tẩm Nguyệt mở cửa sổ ra, làn gió khẽ đưa hương nước hoa, quấn chặt lấy con tim Lam Yến.

Tầm nhìn của cô như mờ đi, Lam Yến hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt rồi tiếp tục lái xe.

Chẳng mấy chốc họ đã đến căn hộ chung cư của cô ấy, Lam Yến đỗ xe bên lề đường, ngước nhìn lên, cô đã tới khu phố này nhiều. Giây đầu tiên chưa muốn bước vào, nhưng Giang Tẩm Nguyệt không cho cô thời gian do dự dù chỉ một phút, xuống xe xong, cô vội xách túi đuổi theo.

Mức độ phủ xanh ở khu này tốt hơn chung cư kia, Lam Yến biết đây là khu chung cư đẹp nhất trong thành phố, giá cả thuê phòng không hề rẻ, cô hỏi Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu mua trả góp à?"

Giang Tẩm Nguyệt hơi ngưng: "Đâu, tớ đủ tiền cọc mà."

Lam Yến không biết mức lương trước đây của cô ấy, nhưng mới tốt nghiệp đại học được một năm, chắc chắn không thể đủ tiền đặt cọc mua nhà, Lam Yến không hỏi tiếp nữa, cô cũng không muốn hỏi.

Hai người nhanh chóng bước vào thang máy, Giang Tẩm Nguyệt nhấn tầng mười, Lam Yến mơ màng hoài niệm những lời nói năm xưa của mình...

"Lam Yến, sau này chúng ta mà mua nhà thì mua tầng mười nhé?"

"Tại sao?"

"Tầng mười đẹp, sinh nhật cậu là ngày ba tháng mười, tương lai chúng ta phải mua một căn số ba trên tầng mười. Kể cả tớ có già rồi mắc chứng đãng trí nhưng tớ cũng sẽ không thể quên số nhà."

Cô đưa suy nghĩ bay xa đến nhường nào chẳng biết, nhưng số tầng mười quen thuộc trong ký ức vẫn khiến Lam Yến hơi xúc động, hồi ức sống dậy, cô không rõ Giang Tẩm Nguyệt chọn tầng mười có ý nghĩa gì.

Hỏi không?

Hay là, không hỏi?

Lam Yến vừa định mở miệng, cửa thang máy đã bật ra, hành lang không trống trải, mà bên ngoài xuất hiện một chàng trai đang đứng. Anh ta cao chừng mét tám sáu, làn da trắng ngần, mặc áo phông đen phối với quần jean xanh, tóc để hơi dài, đang đứng ngoài thang máy mỉm cười với Giang Tẩm Nguyệt: "Về rồi hả."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Ừ, mua một ít đồ, để em bỏ vào."

Nói xong cô ấy khẽ sượt qua cơ thể anh chàng, Lam Yến ra khỏi thang máy theo cô ấy, trông thấy Giang Tẩm Nguyệt vào nhà, cô đưa tay ra: "Còn cả cái này..."

Người đàn ông nhận lấy từ tay cô: "Đưa cho tôi."

Lam Yến đưa chiếc túi cho anh ta, khuôn mặt anh chàng đẹp mã trắng trẻo, cô không nhìn nhiều mà chỉ liếc qua rồi đưa túi cho anh, anh ta nhận lấy chiếc túi và nói: "Cảm ơn cô Lam..."

Lam Yến giương mắt: "Anh biết tôi?"

Anh ta vô thức nói: "Tôi không biết."

Lam Yến nói: "Anh mới gọi tên tôi đấy."

Anh chàng ngớ ra.


_______

Học phong thủy đê:

Nhà hướng đông tập trung đón ánh sáng tự nhiên của mặt trời. Vì thế, ngôi nhà theo hướng này sẽ tượng trưng cho niềm tin, lý tưởng, nhiệt huyết và hy vọng của mọi người.


- - - - 

Xin thời gian, cho nếm trải lại hương vị đẹp như thuở ban sơ

Đêm như nước, gió như lệ, tình yêu tựa bia đá...

(Phong cảnh cũ từng quen - một bản nhạc trong OST phim Cô phương bất tự thưởng (Tình trong biển hận) - chuyển thể từ một tiểu thuyết cung đình lãng mạn mình từng đăng, thử đọc hoặc xem phim một lần? Bạn sẽ khá thích thú với đề tài cũ đậm chất sử thi này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com