Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thế giới, cuộc đời

Lam Yến chằm chằm nhìn người đàn ông, cố gắng nhìn ra chút manh mối gì đó. Anh chàng chỉ sửng sốt giây lát rồi cười: "Là Nguyệt nhắn bảo sẽ về cùng một thiết kế họ Lam."

Giọng điệu rất điềm tĩnh, đôi mắt sáng suốt, tướng mạo tuấn tú, khí chất khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy yên tâm đến lạ.

Lam Yến lẩm bẩm: "Thật chăng?" – Như thì thầm với chính mình, lại như muốn hỏi điều gì nhưng cuối cùng cũng không nói ra, tiếng Giang Tẩm Nguyệt vọng lại: "Hai người đứng ngoài cửa làm gì vậy?"

Lam Yến nói: "Ờ..."

Giang Tẩm Nguyệt giới thiệu: "Anh ấy tên Dư Hà, tớ đã nhắn tin báo cho anh ấy trước rồi. Lam Yến là bạn cũ chung lớp với em, hiện cô ấy đang làm nhà thiết kế." – Nguyệt dịu dàng cười nói.

Giọng Lam Yến khô khốc chào hỏi: "Chào anh Dư."

Dư Hà nói: "Chào cô, căn nhà của chúng tôi phải trông cậy vào cô rồi." - Nói xong nhìn sang Giang Tẩm Nguyệt: "Để anh cất đồ vào cho, em mua gì thế?"

Giang Tẩm Nguyệt với giọng điệu đã quá quen thuộc nơi đây, kèm theo phong thái tự nhiên, cô ấy đi tới cạnh anh chàng và nói: "Anh xem nè, em mua đồ trang trí trong nhà."

Dư Hà cười: "Còn chưa được trang trí."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Sẽ nhanh thôi."

Lam Yến đứng sau lưng họ lắng nghe cuộc trò chuyện vặt vãnh mà cảm xúc lẫn lộn, cô nắm chặt quai túi xách, cố gắng ép buộc chính mình không được quay gót rời đi.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lam Yến, cậu vào xem xem."

Lam Yến liếc nhìn cô ấy, viền mắt ửng đỏ, cuối cùng vẫn không nói gì, bước vào.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đây là phòng khách, tớ muốn nới rộng nó ra thêm chút nữa..."

"Lam Yến, sau này chúng ta mua một căn nhà thật là rộng nha?" - Giang Tẩm Nguyệt từng tâm sự - "Tớ muốn sống chung với mẹ, cậu có muốn đưa bố mẹ tới ở chung không?"

Cô nói: "Thôi, tớ không mấy hòa thuận với bố mẹ."

"Không sao hết." - Giang Tẩm Nguyệt ôm lấy cô: "Sau này chúng mình thương nhau."

Cô ấy mềm mại, không nặng xíu nào nhẹ bẫng ghì lên người cô thơm thơm, hai người sóng vai nằm bên nhau, đôi mắt lấp lánh ánh đèn vàng rực trong phòng, mơ ước hướng về tương lai.

Không phải giống bây giờ.

Lam Yến nhắm lại mắt, than thở: "Tôi thấy hơi nóng."

Cô nhìn sang Dư Hà nói: "Anh Hà, phiền anh xuống tầng mua giúp tôi hai cốc nước được không?"

Dư Hà mỉm cười: "Được." - Cũng không thèm hỏi hai người muốn uống nước gì, anh chàng cầm ví đi thẳng xuống tầng.

Đợi anh ta rời đi, Lam Yến nhìn Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu còn yêu cầu gì khác không?"

Vẻ mặt Giang Tẩm Nguyệt vẫn ung dung: "Tớ muốn lấy màu be làm màu chủ đạo, kê được tủ đồ lớn, cửa sổ hướng về phía mặt trời, hoặc là để lại..."

Cô ấy không chút lúng túng, thong thả đưa ra yêu cầu của mình.

Gương mặt Lam Yến trắng bệch khó chịu, cô cúi đầu đánh chữ, nhưng thay vì ghi chép yêu cầu, cô lại liên tục gõ ba từ "Giang Tẩm Nguyệt" khắp màn hình, rồi đột nhiên thốt lên: "Phòng tắm ở đâu?"

Giang Tẩm Nguyệt chỉ tay vào phía trong. Lam Yến đi vào, bên trong vẫn thô sơ chưa đặt gì, chỉ có một vòi nước, đến cả chuyện muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại cũng khó mà làm nổi, cô đặt tay vào hứng lấy dòng nước, mặc nước ào ạt chảy xuống len lỏi qua mu bàn tay, cổ tay, cánh tay, tiếng nói đằng sau vang lên: "Nguyệt ơi."

Là Dư Hà đã về.

Anh chàng mua cả ba chai nước vị cam đi về, Giang Tẩm Nguyệt lấy một chai, đưa cho Lam Yến, dặn dò: "Cậu ngồi nghỉ một lúc đi."

Lam Yến nhận lấy chai nước nhưng không mở ra, cô chằm chằm nhìn Giang Tẩm Nguyệt.

Giang Tẩm Nguyệt: "Sao thế?"

Lam Yến nói: "Hồi trước cậu không thích vị cam."

Nói xong cô nhìn sang Dư Hà: "Anh không biết hả?"

Giang Tẩm Nguyệt cười bảo: "Giờ tớ thích rồi." - Nói xong lập tức mở nắp chai nước ra uống ngay trước mặt Lam Yến, bảo: "Chúng ta tâm sự một chút đi."

Tâm sự? Sợ cô lỡ lời trước mặt Dư Hà?

Có điều tại sao gặp lại nhau đã lâu, nhưng kéo dài đến tận bây giờ mới chịu tâm sự? Những suy đoán trước của Lam Yến thoáng lung lay, cô chỉ có thể gật đầu: "Ừ."

Giang Tẩm Nguyệt bảo Dư Hà: "Em ra ngoài với cô ấy một lúc, anh cất gọn mấy món đồ em mua vào nhé."

Dư Hà rất yên tâm mỉm cười với họ: "Được thôi, hai người cứ trò chuyện đi."

Giang Tẩm Nguyệt dẫn Lam Yến xuống lầu.

Vẫn đi vào chiếc thang máy kia, nhưng lần lên giờ lại xuống, tâm trạng Lam Yến lên xuống theo, rốt cuộc cô cũng cất lời hỏi: "Vì sao cậu muốn mua tầng mười?"

Giang Tẩm Nguyệt rất thản nhiên nói: "Vừa hay căn ở tầng mười đúng kiểu nhà tôi thích."

Lam Yến nghiêm nghị nhìn cô ấy: "Là trùng hợp thôi sao?"

Giang Tẩm Nguyệt cũng nhìn sang, ánh mắt hờ hững: "Nếu không thì?"

Cô ấy cười: "Lam Yến, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Mọi hi vọng của Lam Yến như bay sạch khi phải đối diện với ánh mắt này của cô ấy, hoang mang không nói nổi một chữ, bức tường đã phòng thủ kiên cố trong lòng từ trước đã hoàn toàn vô dụng, từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Dư Hà về sau, cô thực sự rất ghen tị, và giận dữ.

Ghen tị với Dư Hà đã có được cô ấy.

Giận dữ vì Giang Tẩm Nguyệt đã buông bỏ cô.

Thang máy xuống đến nơi, Giang Tẩm Nguyệt ra ngoài trước, Lam Yến theo sau. Rời khỏi sảnh lớn, ánh nắng chói chang chiếu vào hai cô, toàn thân Lam Yến nóng nực, Giang Tẩm Nguyệt tìm nơi râm mát rồi dựa người vào một gốc cây, cúi đầu rút bao thuốc dành cho phụ nữ ra, mời Lam Yến một điếu: "Hút không?"

Lam Yến ngờ nghệch nhìn cô ấy.

Hồi trước Giang Tẩm Nguyệt rất ghét mùi khói thuốc.

Cô vẫn nhớ, Giang Tẩm Nguyệt và mình từng đến KTV, nhưng lần nào cũng không thể ở lại quá lâu, cô ấy nói mình không thể chịu nổi mùi khói thuốc quá nồng nặc bên trong, nhưng bây giờ, tay Nguyệt thông thạo kẹp điếu thuốc dài, nhóm lửa, ánh mắt hơi khác so với ban nãy, như đã lạnh lùng hơn, làn khói lượn lờ lu mờ đi khung cảnh trước mắt.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Thấy lạ lắm phải không, tôi mà cũng biết hút thuốc."

Lời nói của Lam Yến mắc nghẹn trong cổ họng, làm giọng cô khản đặc vì đau đớn, cô hỏi: "Cậu học hút thuốc từ khi nào?"

"Có nhiều thứ không cần học tự nhiên vẫn biết." Cô ấy ngoảnh mặt nói: "Lam Yến, có vài chuyện không cần quá để tâm, tự nhiên rồi cũng sẽ dứt bỏ được thôi."

Lam Yến hỏi cô: "Cậu từ bỏ?"

Giang Tẩm Nguyệt cười đáp: "Tôi đã sắp kết hôn đến nơi rồi, chẳng lẽ còn không bỏ được?"

Lam Yến hỏi: "Có phải do bác gái..."

"Mẹ tôi?" Giang Tẩm Nguyệt nhả thuốc, làn khói trắng quanh quẩn ung dung bay ra từ bờ môi đỏ mọng, thời khắc ấy, Giang Tẩm Nguyệt hiện tại và cô gái trong ký ức của cô như hai người khác nhau.

"Mẹ tôi đã mất." - Cô ấy nói.

Lam Yến giật mình: "Bác, bác gái..."

Giang Tẩm Nguyệt bình thản trần thuật: "Mỗi một ngày có rất nhiều người bỗng nhiên phải rời khỏi thế gian này, mẹ tôi chẳng qua chỉ là một trong những người ấy."

Lam Yến sững sờ vì thông tin vừa tiếp nhận, khó mà tỉnh táo nổi, cô vẫn nhớ, mẹ Giang Tẩm Nguyệt tạng người rất khỏe khoắn, hay thích cười, khoảng thời gian hai năm cô thân với Giang Tẩm Nguyệt đó, bác gái luôn mua quà vặt cho hai đứa, mấy lần bác còn thường lén lút dúi riêng đồ ngon rồi dặn cô: "Yến đừng để Nguyệt biết, cái này bác cho gái."

Cô từ chối: "Bác ơi, cháu không cần đâu ạ."

"Sao lại không cần, người gầy như que củi thế này, cháu ở đây không có người thân, ngày lễ cũng không biết đi đâu, bác nấu đồ bồi bỏ cháu thì có đáng mấy đâu nhể?"

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Khắc ghi ơn này báo đáp người sau.

Thế nhưng để rồi cô lại báo như vậy...

Lam Yến vì quá xúc động phải ngoảnh mặt đi, chóp mũi chua xót. Cô hơi ngước mắt cho tỉnh táo lại, hỏi: "Đã từ lúc nào?"

Giang Tẩm Nguyệt thì thào: "Hơn nửa năm rồi." - Vừa nói vừa nhìn những ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc của mình, tựa như đang kẹp cây bút, nhưng Lam Yến mới là người thực sự đang cầm bút, cô ấy chỉ có thể làm kẻ cầm điếu thuốc.

Lam Yến nói: "Xin lỗi, tớ không biết."

"Xin lỗi gì hả?" Giang Tẩm Nguyệt nhìn cô: "Lam Yến, giữa chúng ta không ai phải xin lỗi ai, cậu không cần thiết đi đào bới chuyện xưa, cậu cho rằng tôi vì mẹ tôi mới phải chọn kết hôn chứ gì?"

Lam Yến cúi đầu, tỏ ra ngầm đồng tình với câu nói này.

Cô thật sự tưởng rằng Giang Tẩm Nguyệt bị bác ấy ép cưới, tuy chưa hoàn toàn chắc chắn.

Nhưng bác gái đã mất, chẳng còn ai có quyền ép buộc cậu ấy.

Lam Yến im lặng.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Lam Yến, lúc nãy tôi vẫn luôn không nói gì bởi chúng ta đều là người lớn cả rồi. Cái thời chúng ta còn là học sinh sẽ có những suy nghĩ quá đơn giản và ngây thơ, nhưng nay đã khác. Chúng ta đã trưởng thành, cứ ôm ấp lấy mơ tưởng viển vông hồi trẻ chẳng phải ngu ngốc lắm sao?"

Lam Yến nhìn cô: "Ngu ngốc?"

Cô chất vấn Giang Tẩm Nguyệt: "Nhưng chính cậu là người nói sẽ chờ tớ quay về."

"Vâng, là tôi nói." Giang Cẩm Nguyệt như giễu cười, ánh mắt ấm áp nhưng gương mặt bạc bẽo nói: "Ai chẳng có lúc nhất thời ăn nói hồ đồ."

Vành mắt Lam Yến đỏ hoe: "Cậu ăn nói hồ đồ?"

Giang Tẩm Nguyệt đối mặt với cô, gật đầu: "Là tôi hồ đồ, tôi nhận lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều."

Cô ấy tiếp tục: "Chuyện ngày xưa, tôi vẫn mong cậu đừng quá để trong lòng, hồi ấy cùng lắm chúng ta cũng mới chớm yêu mà thôi, tình yêu non nớt không đủ chín chắn. Nhiều năm trôi qua, ai ai rồi cũng đã thay đổi, Lam Yến, cậu có từng nghĩ rằng, người cậu thích thật ra chẳng phải tôi mà chỉ là Giang Tẩm Nguyệt sâu trong kỉ niệm của cậu chăng?"

"Cậu nhung nhớ tôi ngần ấy năm nhưng vì chúng ta đã bị ép chia tay, vì chúng ta chưa ở bên nhau, vậy nên cậu đã quá hoàn mỹ hóa kỉ niệm ấy, nếu như chúng ta đến bên nhau, e là sẽ cãi nhau rất nhiều chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt, rồi cũng nhanh chóng chia tay thôi, đúng chứ?"

Lam Yến chưa từng nhìn thấy một Giang Tẩm Nguyệt mạnh miệng đến thế, khiến cô chẳng nói nên lời.

Nhưng.

"Người đàn ông kia thực sự thích cậu?" Lam Yến nói, "Hắn ta còn không biết hương vị cậu thích là gì."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Thì có sao, anh ấy mua vị gì tôi cũng thích."

Trái tim Lam Yến như bị dao cứa, tất cả suy đoán của cô trật lất sạch. Bây giờ mọi thứ đã được chính mình xác nhận, hóa ra một phút nghi ngờ ban nãy của mình nực cười biết bao. Giang Tẩm Nguyệt lại nói: "Thật ra những lời này, vốn dĩ tôi không muốn nói ra đâu, Lâm bảo rằng bây giờ cậu đang làm bên thiết kế, nên tôi lập tức đến tìm cậu, nhờ cậu giúp đỡ tôi thiết kế phòng tân hôn, cũng như là để chấm dứt quá khứ của chúng ta."

"Nhưng hình như cậu đã hiểu nhầm."

Hóa ra là do cô đơn phương hiểu nhầm.

Lam Yến cúi mặt, lòng đau như cắt, chỉ là bóng râm mà cũng lạnh lẽo lan ra khắp tay chân cô, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đã đến bước này rồi, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ xem có thể tình nguyện chấp nhận yêu cầu này của mình hay không."

Nói đoạn, cô ấy đứng thẳng người nhìn Lam Yến, không nhận được câu trả lời như đã dự tính. Cô ấy cũng không chờ đợi quá lâu, quay người đi phía sảnh lớn, phía sau cô ấy, Lam Yến vẫn đứng dưới tán cây không suy suyển. Điện thoại cô reo chuông mấy lần vẫn không có ai nhận, ánh mắt người đến người lui đổ dồn về phía Lam Yến, cô như bị bất tỉnh nhân sự, mãi một lúc lâu sau mới ngửa đầu lên, nhìn tòa nhà trên tầng mười kia.

Tia nắng xán lạn chiếu qua cửa sổ,

Trái ngược nơi cõi lòng âm u tăm tối nơi tôi.

Giống như tôi và cô ấy,

Như hai người thuộc hai thế giới khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com