Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồi đáp, đáp lại

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám

Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu...

(Đỗ Trung Quân)


_________

Lam Yến không hiểu mình đã quay về công ty thế nào, cô như chết lặng tha hương khắp thành phố, băng qua hai con phố, nhìn thấy văn phòng công ty, đi thẳng vào trong.

Lam Tề nghi hoặc: "Sao em gọi chị không nhấc máy?"

Lam Yến mất hết tinh thần lướt qua cô ấy đi thẳng vào văn phòng, Lam Tề vội đuổi theo nhưng cô đã đóng cửa trước một bước.

Bốn bề tĩnh lặng, giọng nói Giang Tẩm Nguyệt như mãi vang vọng bên tai cô, ám ảnh.

"Lam Yến, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng điệu cười như không cười này thực sự đã xuyên thủng tự tin trong cô, Giang Tẩm Nguyệt hiểu cô đang nghĩ gì, cô đang hi vọng một phần một nghìn khả năng.

Khả năng đằng sau vụ kết hôn của Giang Tẩm Nguyệt tồn tại một bí mật nào đó.

Cô ấy không phải thực sự muốn kết hôn.

Thậm chí cô còn nghi ngờ, phải chăng vì Giang Tẩm Nguyệt giận cô vì đã phải chờ đợi từng ấy năm mới chọn cách này để chọc tức cô, đúng là quá bồng bột, bảo sao Giang Tẩm Nguyệt lại nói cô ngu ngốc.

Nhưng điều cô không thể nào ngờ, rằng Giang Tẩm Nguyệt lại có thể dễ dãi trần thuật lại quá khứ với giọng điệu hờ hững như thế.

Lam Yến lảo đảo nghiêng ngả bước tới, tựa lưng vào khung cửa, bỗng chốc thấy mệt nhoài, từ từ ngồi thụp xuống, hai tay cô vòng qua đầu gối, đầu thì vùi vào trong, những cảm xúc kiềm nén bấy lâu giờ đây ồ ạt tuôn ra.

Nước mắt thấm đẫm quần áo, hằn lên da thịt từ lúc nóng hổi đến tận khi đã lạnh lẽo, lần cuối cùng gần đây nhất cô thấy đau đớn tới mức ngạt thở như này là hồi chia tay Giang Tẩm Nguyệt để ra nước ngoài, ai ngờ đến lúc quay về vẫn phải đau lòng như thế.

Cô liều chết cắn răng để không phát ra tiếng động, nhưng cảm xúc mãnh liệt dâng tới đỉnh điểm, càng kiềm nén càng trào ra, cuối cùng bị nghẹn thành sặc, cô dữ dội ho mấy tiếng, rồi khổ sở bật khóc thút thít.

Lam Yến ngồi sup sụp trên sàn rất lâu mà chẳng thể bình tĩnh lại nổi.

Ở ngoài, Lam Tề muốn gõ cửa nhưng không dám, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nên đành đứng đó chờ đợi, chờ mãi cửa mới chịu mở, Lam Yến với đôi mắt đỏ au bước ra, nhìn là biết cô ấy vừa khóc.

Lam Tề lo lắng: "Chị sao thế?"

Cô ấy thân với Lam Yến đã lâu nhưng vẫn chưa bao giờ thấy chị ấy khóc.

Lam Yến nói: "Không sao, vừa bị ngã một phát, đau quá."

Lam Tề biết cô ấy lấp lửng nên không dám hỏi tiếp, chỉ gật đầu: "Chị có cần ở nhà nghỉ ngơi một hai ngày không?"

Lam Yến nhìn em ấy, cũng chả muốn cố gồng làm gì nữa, bèn đáp: "Vậy chị về trước."

Lam Tề nói: "Tan làm em tới thăm chị sau nhé."

Lam Yến không đáp lại, cũng không biết có nghe thấy không.

Cô không lái xe, cứ vậy lững thững cuốc bộ về. Nửa tiếng lạc lối trên đường, cô vừa đi vừa nhớ lại ký ức về Giang Tẩm Nguyệt, nửa tiếng tưởng đâu ba năm hồi ức đã trôi qua, để rồi cuối cùng Giang Tẩm Nguyệt làm một câu: "Thì sao chứ? Anh ấy mua gì tôi đều thích hết."

Lam Yến hoảng loạn mơ hồ, cô ấy thật sự yêu chàng trai ấy đến mức chiều theo mọi ý muốn của anh ta?

Kể cả chuyện không cần con, cho tới hương vị yêu thích.

Giống như lời Giang Tẩm Nguyệt từng nói, kẻ bị mắc kẹt trong quá khứ, chỉ mỗi chính mình.

Lam Yến về nhà, thuận tay với đại cái gối, nằm dựa lên ghế sô pha.

Cô nằm đó cả chiều, lúc Lam Tề tan làm tới nhà gõ cửa cô mới lấy lại chút sức ra mở, Lam Tề cầm theo rượu vào, hỏi: "Uống không?"

Lam Yến không thích uống rượu, cô vẫn nhớ Giang Tẩm Nguyệt hồi trước rất ghét rượu thuốc.

Suy nghĩ phiêu du tới đây lại bật cười, cô chợt hiểu ra ý nghĩa câu nói của Giang Tẩm Nguyệt, anh ấy mua gì tôi đều thích, rồi bảo: "Vào nhà đi."

Lam Tề đi vào.

Căn phòng này Lam Yến mới thuê, vừa bàn giao xong là dọn đồ vào ở luôn. Lam Tề sống ngay căn đối diện, mới được người chủ hộ thuê thiết kế nên nhìn chung cơ bản giữa hai phòng không khác nhau mấy, nhưng Lam Yến ưa bày biện nhiều, vậy nên tự tay trang hoàng thêm vài vị trí. Lam Tề ngồi lên sô pha, đặt chai rượu trên bàn, ngoảng đầu sang ngó Lam Yến: "Hôm nay chị ổn không?"

Lam Yến nói: "Gặp lại người cũ."

Lam Tề ngạc nhiên: "Người cũ? Người cũ ấy á? Chẳng lẽ là cô gái mối tình đầu kia của chị?"

Mới thuận miệng nói có câu thôi mà, Lam Yến trầm mặc, Lam Tề lại hỏi: "Thật à?"

Cô ấy biết nhiều năm nay Lam Yến chỉ yêu mỗi mình cô gái kia. Hồi học đại học, người ta vừa thổ lệ chị ấy đã đáp ngay và luôn: "Mình có bạn gái rồi."

Nhưng bốn năm đại học cô chưa từng được gặp người kia, thậm chí còn chưa bao giờ thấy Lam Yến liên lạc, vậy nên Lam Tề tưởng Lam Yến chỉ lấy cớ từ chối cho có lệ, còn tại sao vì là bạn gái vì cô biết Lam Yến cũng thích nữ.

Ai ngờ là thật.

Lam Tề nói: "Đừng nói là Trần Lâm nha?"

Lam Yến liếc cô ấy: "Đương nhiên là không phải cô ấy."

Lam Tề thở dài, bật rượu rồi đưa cho Lam Yến, cô cau mày ngửi mùi cồn gay nồng, sau đó chợt nhớ đến hình ảnh Giang Tẩm Nguyệt hút thuốc đã thành thói quen, cô cũng nhận lấy ly rượu uống một hơi.

Rồi sặc.

Lam Tề nhìn cô bảo: "Uống từ từ thôi."

Cô làm như không nghe thấy, ngửa đầu lên uống hẳn một hớp, nhưng chẳng thể nuốt trôi, rượu kẹt lại nơi đầu lưỡi cay nồng khiến cô chảy nước mắt, Lam Yến rút khăn giấy lau mắt, cố gắng nuốt xuống thứ rượu kia.

Lam Tề hỏi: "Vậy..."

Lam Yến nói: "Cô ấy sắp cưới." - Lời ít ý nhiều: "Nhờ cậy tôi thiết kế phòng tân hôn."

Lam Tề sửng sốt: "Cái gì?" – Rồi lại chuyển sang trợn mắt: "Quá đáng đến thế sao?"

Quá đáng thật, nhưng cô lại chẳng thể phân biệt được rốt cuộc là chuyện nào là quá đáng nhất, là Giang Tẩm Nguyệt đã yêu người khác và sắp cưới người ta, hay chuyện cô ấy đã nhờ cô thiết kế phòng cưới cho cậu ấy.

Nhưng nhìn từ khía cạnh của Giang Tẩm Nguyệt, tất cả mọi thứ đều hợp lý.

Nguyệt muốn thông qua vấn đề nói rõ với cô rằng, cô ấy đã có cuộc sống mới, muốn mời cô chứng kiến tình yêu lãng mạn của cô ấy.

Lam Yến lại nhấp một ngụm rượu, lần này không quá khó khăn như trươc mà đã trôi hơn, Lam Tề thấy vậy bèn hỏi: "Chị nghĩ gì?"

Cô xem như là một người bạn khá tri kỷ với Lam Yến, hiểu chị ấy thích cô gái mình chưa từng gặp mặt kia nhường nào, mặc dù trước cứ tưởng là lý do thoái thác nhưng mỗi khi Lam Yến nhắc đến bạn gái, chị ấy thực sự vô cùng hạnh phúc.

Cô ấy luôn thán phục Lam Yến diễn quá đỉnh.

Ngờ đâu là chân tình.

Chắc là đau lòng lắm nhỉ?

Lam Tề định an ủi, muốn vỗ vỗ vai Lam Yến một chút, nhưng bàn tay vươn ra lại thôi không đưa xuống nữa, đành nói: "Chị không muốn nhận ủy thác lần này?"

Đầu óc Lam Yến rối bời, gật gật đầu: "Ừ."

Lam Tề tiếp: "Nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng đi làm nha?"

Lam Yên đáp: "Được."

Cô nghỉ thật, tuy thấy hơi có lỗi với Lam Tề nhưng với trạng thái tinh thần hiện tại mà đi làm lại càng có lỗi với khách hàng hơn. Lam Yến ở nhà tĩnh tâm hơn một tuần, nhận vẽ bản thảo thiết kế cho vài khách, Trần Lâm không biết rùm beng giữa cô và Giang Tẩm Nguyệt, nên thi thoảng vẫn hay nhắc đến cô ấy.

Thế là, Lam Yến không kiềm chế được mà hỏi: "Cậu ấy và Dư Hà quen nhau như nào?"

"Dư Hà à." Trần Lâm lảm nhảm: "Trong thời gian mẹ cậu ấy nhập viện, Dư Hà trước sau luôn giúp đỡ cậu ấy. Hồi đó tớ đang đi công tác nước ngoài, chính cái hôm tớ về nước thì bác gái qua đời, Dư Hà đã hỗ trợ cậu ấy lo liệu hậu sự, tang lễ."

"Theo đánh giá của tớ, con người Dư Hà rất tốt, ảnh cũng bảnh trai nữa."

Nói một câu công bằng thì mã ngoài của anh chàng này không tồi, nhưng không hiểu sao Lam Yến lại thấy rất chướng mắt anh ta, nghe đến tên thôi là vô thức hơi ghen ghét, nhưng khoảng thời gian bác gái qua đời, người luôn ở bên cạnh Giang Tẩm Nguyệt lại là Dư Hà.

Cô hết chỗ mà chen.

Trần Lâm tiếp tục: "Dư Hà rất chiều cậu ấy. Có một hôm bọn tớ ra ngoài đi chơi bị hỏng xe, trong trận mưa lớn, anh chàng vẫn bất chấp vội chạy tới đón Nguyệt."

Thật?

Lam Yến cảm thấy mình sắp điên rồi, rõ ràng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan tới Giang Tẩm Nguyệt nhưng lại không chịu nổi muốn hỏi.

Mong mỏi nghe ra chút hi vọng gì đó rằng, thực ra mối quan hệ giữa hai người họ không tốt như thế, họ chỉ đang lừa cô.

Tiếp đó, hai người lại bàn về chuyện năm xưa.

"Bọn mình thực sự rất ngạc nhiên vì sao cậu không thèm thi thố gì đã đi luôn, giờ vẫn thấy lạ này."

Trong trường lan truyền mấy tin đồn vô căn cứ, nào là Lam Yến bị đuổi học, có dính dáng gì không rõ ràng tới lũ bất hảo nào đó, thậm chí còn đồn rằng chắc chắn cô đã cao chạy xa bay với chúng. Trần Lâm cười: "Nguyệt tức lắm luôn, chờ trường tập trung đông đủ, cô ấy lập tức chạy lên khán đài thông báo là cậu đã chuyển trường."

Rồi sau đó, cậu ấy đã bị phạt vì chuyện này.

Trái tim Lam Yến thắt lại, hai mắt lưng tròng, giọng nói cô khản đặc chua chát: "Thật à?"

"Thật đấy." Trần Lâm mỉm cười: "Vậy nên cậu nhớ ưu tiên Nguyệt hơn nha, hồi xưa cậu ấy tốt với cậu vậy mà, thiết kế cho Nguyệt nhớ phải đẹp đẹp lộng lẫy chút."

Dù biết chính mình là người chủ động khơi lại chuyện cũ, nhưng những kỉ niệm năm xưa vẫn khiến trái tim cô xót xa.

Năm ấy, Giang Tẩm Nguyệt vẫn còn thích cô.

Lam Yến hỏi: "Vì sao cậu ấy lại chọn học ngành máy tính?"

"Còn không phải vì bác gái đó sao." Trần Lâm than vãn: "Hồi trước cậu ấy muốn thi vào Đại học Nam Kinh nhưng bị bác ấy ép đổi nguyện vọng."

Lam Yến không hiểu: "Vì sao?"

Trần Lâm nói: "Tớ không rõ lắm, cậu ấy cũng không nói, lúc đó Nguyệt buồn bã tới mức chỉ lủi thủi một mình trong nhà, ai hẹn cũng không nghe, không chịu. Sau, cậu ấy lên đại học rồi bọn mình mới gọi lại cho nhau."

Lam Yến cụp mắt xuống, dựa trên sô pha nghe Trần Lâm làu bàu, cuối cùng nói: "Đúng rồi, tuần này là sinh nhật tớ, mình có mời cả đội bạn hồi cấp ba, chúng nó biết giờ cậu thành nhà thiết kế rồi nên ngạc nhiên lắm, cậu có thể đến tham dự chứ?"

Lam Yến thất thần: "Tớ á?"

"Ừ." Trần Lâm vui vẻ cười tươi. Khoảng thời gian này, vì bản thảo thiết kế nên cô ấy và Lam Yến thường hay gọi điện với nhau, lại còn là bạn cũ nên không khỏi nấu cháo cuộc trò chuyện, mặc dù đa phần đều là Trần Lâm tán dóc, có điều Lam Yến cũng nghe được không ít thông tin.

Cô hỏi: "Ngày mấy?"

Trần Lâm nói: "Cuối tuần này, tớ nghe Lam Tề bảo cuối tuần các cậu được nghỉ, vừa hay tới luôn đê."

Lam Yến không thể tìm ra lý do để từ chối, đành vậy: "Được."

Trần Lâm cười: "Quyết định vậy nhé, lát nữa tớ sẽ cho cậu vào nhóm."

Lam Yến chưa kịp nói gì Trần Lâm đã cúp máy. Cô vừa đặt điện thoại xuống, màn hình đã lập tức rung lên hai hồi, bật lên thì thấy mình đã được đưa vào một nhóm.

Trong nhóm mới có sáu bảy người, liếc qua đã thấy ảnh đại diện của Giang Tẩm Nguyệt.

Kể từ sau hôm đó, cô không gửi bất cứ tin gì cho Giang Tẩm Nguyệt, cũng không trực tiếp giải quyết yêu cầu, không biết giờ cô ấy đã tìm được nhà thiết kế mới nào chưa.

Trần Lâm: [Chào cựu đồng niên @Lam Yến]

[Lam Yến? Cậu về Trung Quốc lúc nào vậy?]

[Lam Yến thật hả? Lâu lắm rồi nhỉ.]

[Hê sờ lô hơ sờ lily!]

Cô cúi đầu định gõ chữ thì nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt cũng gửi tới dòng tin: [Chào mừng.]

Chỉ một tin nhắn đã gợi lên trong cô gương mặt ung dung thản nhiên của Giang Tẩm Nguyệt, toàn thân Lam Yến bỗng chốc như bị rút cạn, đến gõ chữ cũng không còn sức, cô gửi đáp lời: [Cảm ơn.]

Hai từ. Cũng chẳng biết mình muốn trả lời ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com