Chương 8: Không thiếu, không nợ
Lam Yến nhìn hợp đồng thứ ba, hỏi Lam Tề: "Ký hồi nào?"
"Mới trưa nay." Lam Tề nói: "Bạn em giới thiệu, chị biết Dư Hà không, anh ta tuổi còn trẻ mà đã mở văn phòng luật sư, khó nhằn điên, em cảm giác như phải cầm bút ghi âm để nói chuyện với anh ta, một đồng lợi cũng không dám kiếm thêm."
Lam Yến nhìn cô ấy: "Vậy mà em vẫn nhận?"
"Còn chẳng phải vì nể mặt bạn bè em sao?" Lam Tề nói: "Có điều làm việc ở văn phòng luật sư thì mồm mép trơn tru là phải thôi."
Hóa ra Dư Hà là một luật sư.
Theo lý mà nói, tính cách anh ta phải cực kỳ chặt chẽ.
Lam Yến nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, anh chàng cười cười nhìn cô, nói: "Chào cô Lam..."
Mặc dù sau anh ta đã bảo là Giang Tẩm Nguyệt có nhắc biết trước rồi, nhưng Lam Yến cứ cảm thấy Dư Hà như muốn nói gì đó, hoặc nói cách khác, anh ta gọi danh xưng cô như thế là muốn gợi cho cô biết gì đó.
Lam Yến không ưa cái tên này, mau chóng lưu vào máy, chỉ thờ ơ lướt qua không sửa lại gì thêm, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi vào hợp đồng của Dư Hà, cứ thấy có gì đó lạ lạ, nhìn kỹ mới thấy, căn nhà anh ta muốn thiết kế không phải tầng mười mà là tầng mười ba, phòng tân hôn phải là phòng chung chứ? Mỗi người một căn? Nhà Dư Hà lắm tiền vậy sao?
Lam Yến dò hỏi Lam Tề: "Cái anh Dư Hà này, người nhà anh ta làm nghề gì?"
"Hình như bố anh này mở công ty, em không rõ lắm, điều kiện gia đình rất khá giả." Lam Tề ngó sang Lam Yến: "Chị hỏi để làm gì?"
Lam Yến cúi đầu: "Không có gì đâu."
Lại hỏi tiếp: "Có phương thức liên lạc không?"
"Dư Hà á?" - Lam Tề nói: "Ở trang sau."
Lam Yến lật sang, nhìn thấy dãy số ở trang sau, hỏi: "Đã tới xem nhà chưa?"
Lam Tề nói: "Chưa có thời gian ạ, chiều nay em mệt gần chết, chạy khắp mấy nơi rồi, em hẹn anh ta ngày mai tới."
Lam Yến nói: "Để lát nữa chị đi cho, vừa hay cũng phải tới nhà Trần Lâm, tiện thể."
Lam Tề không nghi ngờ gì: "Thật ạ? Vậy thì tốt quá!"
Lam Yến gật đầu, dọn dẹp gọn chỗ ngồi rồi xách túi đứng lên, Lam Tề lười nhác nằm dài trên sô pha sau lưng cô. Lam Yến đi thang máy xuống tầng, chủ động gọi điện cho Dư Hà, giọng nói rất bình tĩnh: "Anh Dư à? Tối nay anh rảnh không? Tôi muốn qua nhà anh xem."
Dư Hà nói: "Rảnh, tôi đang ở nhà, cô đến đi."
Lam Yến trầm mặc hai giây, nói: "Được."
Cô không biết Giang Tẩm Nguyệt có ở đó hay không, nhưng trực giác của cô mách bảo, rằng chắc hẳn cậu ấy không ở đó.
Trực giác của Lam Yến rất chuẩn, khi cô đến nơi, Giang Tẩm Nguyệt không có ở đây mà chỉ có một mình Dư Hà, anh chàng đã thay sang bộ áo phông ngắn kem và quần jean, đi giày thể thao trắng, dáng người cao ráo nhìn trông có vẻ gầy gò hơn. Căn hộ của anh ta không cùng chung cư với Giang Tẩm Nguyệt, người ở chung cư số năm, người ở chung cư số tám, mặc dù cách nhau ba số chung cư nhưng hai căn này lại đối diện nhau, chỉ cách nhau đúng mỗi một khuôn viên ban công, Lam Yến vừa xuống thang máy đã thấy Dư Hà đang đứng chờ ngoài cửa, không hề có chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy cô đi xuống, rất tự nhiên chào hỏi:
"Chào cô."
Lam Yến gật đầu: "Anh có hai căn tân hôn?"
Dư Hà cười: "Đúng, Một căn là bố mẹ tôi tặng, một căn là Nguyệt đã mua từ lâu, đã thế tôi mua hẳn ở đây luôn cho tiện."
Lam Yến nghe vậy lại nhìn anh ta: "Cậu ấy tự mua?"
Dư Hà dửng dưng: "Cô không biết à?"
Ý muốn nói rằng, cô phải biết mới đúng.
Lam Yến nhìn thẳng vào ánh mắt Dư Hà, trầm ngâm: "Vì sao tôi phải biết?"
Dư Hà khẽ cười một tiếng: "Chẳng phải cô là bạn Nguyệt sao, nghe đâu hai người thân nhau lắm, tôi tưởng cô đã biết rồi."
Lam Yến không đáp, vẫn đăm đăm nhìn sâu vào mắt anh chàng. Sắc mặt Dư Hà vẫn ung dung như thế, góc cạnh tinh tế, khí chất chững chạc hơn hẳn lần đầu gặp mặt, Lam Yến đi lướt qua anh, ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, cô hơi suy nghĩ, là hương của chất khử trùng.
Giống hệt mùi hương khử trùng trong bệnh viện.
Cô không nói thêm gì, chỉ hỏi: "Anh muốn thiết kế phòng theo kiểu nào?"
Dư Hà nói: "Cô thiết kế? Không phải Lam Tề à?"
Lam Yến hỏi: "Anh chỉ định rồi? Nếu đã chỉ định thì để cô ấy cũng được."
Dư Hà nói: "Khỏi đi." - Anh ta nhún vai: "Không thành vấn đề, với tôi ai thiết kế đều như nhau."
Lam Yến đi vào, căn nhà này không quá khác so với căn nhà của Giang Tẩm Nguyệt, tuy kết cấu không đồng nhất, cô hỏi: "Có ý tưởng gì chưa?"
Dư Hà đưa ra ý kiến: "Vị trí này, tôi muốn thiết kế một thư phòng, thư phòng rộng tí nhé, phòng ngủ phụ không cần, phá hẳn đi xây thư phòng, không cần sửa lại phòng ngủ chính, phòng khách giữ lại cửa kính sát trần, phòng bếp kê thêm bệ rửa."
Lam Yến lắng nghe, cúi đầu ghi chép, hỏi: "Anh Dư thường xuyên vào bếp?"
Dư Hà nói: "Tôi không biết nấu nướng."
Lam Yến khẽ liếc anh ta, cô vẫn nhớ Giang Tẩm Nguyệt cũng không thích nấu nướng, từ hồi mới quen cậu ấy đã thường làu bàu: "Sau này tớ sẽ thuê một đầu bếp."
Bây giờ, cậu ấy chịu nấu nướng vì anh ta?
Lam Yến lạnh mặt đi qua phòng bếp, tiến vào khu vực anh ta muốn xây thư phòng, nhìn bức tường nói: "Bức tường này không thể phá được, nó là cột chịu móng nền."
Dư Hà hỏi: "Toàn bộ mặt tường này không phá được chút nào sao?"
Lam Yến đi đến cửa quan sát: "Chỉ có thể dỡ góc này, toàn bộ tường thì không được, phá nửa tưởng vẫn thiết kế thư phòng rộng tốt."
Dư Hà nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Ờ, cứ quyết định vậy đi."
Nói đoạn lại á thêm một tiếng: "Tôi muốn kê thêm hai chiếc bàn làm việc, kê bên này đi." – Anh ta chỉ tay sang một hướng khác nữa, bảo: "Phòng này kê một chiếc sô pha, còn lại thiết kế thành phòng chiếu phim gia đình, được không?"
Lam Yến nghe từng lời anh chàng nói mà tựa như đang chứng kiến cuộc sống sau khi kết hôn của Giang Tẩm Nguyệt, lòng cô càng nhói đau hơn, đầu ngón tay run run, mất một lúc sau mới đáp: "Không thành vấn đề."
Dư Hà gật đầu: "Còn nữa, lấy phong cách giản dị làm chủ đạo cho thiết kế tổng, chúng tôi không thích quá rườm rà, nhất định phải đủ ba phòng tắm."
Lam Yến hỏi: "Ba phòng?"
Dư Hà nói: "Đúng, phòng ngủ một cái, thư phòng một cái, phòng khách một cái." – Nói rồi khẽ giương cười: "Ban đêm chúng tôi ngủ trong phòng mà, ngại ra ngoài đi vệ sinh lắm."
Chúng tôi ngủ trong phòng.
Lam Yến cắn đầu lưỡi, chút vị tanh nồng len lỏi qua cổ họng, mặt mũi cô tái nhợt cố nén lại, Dư Hà vẫn đang hỏi: "Cô Lam, cô đã ghi vào chưa?"
Đau đớn nuốt xuống, cô nói: "Ghi rồi."
Dư Hà đi qua ngay cạnh cô, mùi hóa chất khử trùng nãy mới thoang thoảng sát tới nồng nặc hơn khiến Lam Yến khó chịu, cô hít thật sâu một hơi rồi theo chân Dư Hà. Anh chàng đưa ra gần hai mươi ba mươi yêu cầu trang trí cho căn nhà, đây thực sự là khách hàng đưa ra nhiều yêu cầu nhất từ trước tới nay Lam Yến gặp, chợt nghĩ may mà không để Lam Tề sang, nếu em ấy mà tới hẳn còn cay hơn mình: "Tên này lắm yêu cầu thế, sao không tự đi mà thiết kế đi."
Bạn nhìn xem, đến giờ phút này mà tôi vẫn đùa được.
Lam Yến muốn cười cũng không cười nổi, chẳng qua chỉ đang cố gắng trấn tĩnh đứng bên Dư Hà, nghe anh ta đưa ra yêu cầu cuối xong nói: "Tạm thời nhiều nấy thôi, nếu thêm yêu cầu gì khác tôi sẽ liên hệ với cô Lam."
Phong thái của anh ta khác bọt hẳn so với vẻ mặt hòa nhã ở lần gặp mặt đầu tiên, anh ta chiếm sạch quyền chủ động trong cuộc bàn giao này, từng câu từng chữ chắc nịch tới mức Lam Yến không thể phản bác lại nửa lời.
Dù sao, người mà anh ta sắp cùng nhau bước trên đường đời, là Giang Tẩm Nguyệt.
Là người Giang Tẩm Nguyệt đã lựa chọn.
Nhưng vì sao lại thế?
Lam Yến buông chiếc điện thoại đang ghi nhớ, nói: "Tôi biết rồi, nếu anh Dư có vấn đề gì cứ trực tiếp liên hệ với tôi."
Dư Hà nói: "Tôi tiễn cô Lam xuống."
Lam Yến nói: "Không cần đâu."
Cô lịch sự từ chối, nghĩ ngợi một lúc, hỏi: "Có điều thưa anh Dư, tôi có thể hỏi anh chuyện này được chăng?"
Dư Hà bình tĩnh nhìn cô, gương mặt tuấn tú ẩn giấu nơi tối tăm trong phòng, anh cất lời: "Cô Lam muốn hỏi chuyện gì?"
Rốt cuộc, Lam Yến vẫn không thể kiềm chế được mà hỏi: "Cậu ấy đã từng nhắc đến tôi trước mặt anh, đúng không?"
Nghe xong câu này, đồng tử Dư Hà khẽ nheo lại, sắc mặt kinh ngạc trong nháy mắt, Lam Yến bắt thóp được vẻ mặt biến hóa vi diệu này, cô nói: "Vậy nên anh nhiều lời như thế chẳng qua chỉ để muốn ám chỉ tôi rằng, anh sắp cưới cô ấy, ý bảo tôi nên tránh xa cô ấy ra phải không?"
Lam Yến nói: "Cô ấy chắc chắn từng nói với anh, về tôi."
Lần này còn dùng cả câu khẳng định cơ đấy. Dư Hà nhìn về phía Lam Yến, chợt nhớ đến lời Giang Tẩm Nguyệt từng dặn: "Cậu ấy rất thông minh." - Kèm theo điệu cười đầy tự hào: "Hồi trước các bạn cùng khóa tôi ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy, cậu ấy không mấy chú tâm học hành, đến đâu thì đến, nhưng thành tích học tập của cậu ấy lại rất tốt. Tôi vẫn nhớ có hôm kiểm tra một tiết Toán, đề cuối rất khó, cả lớp không ai khác mà chỉ có mỗi cậu ấy giải ra, cậu ấy vốn rất thông tuệ."
Dư Hà suy tư, cái cô này thông minh thật.
Chẳng biết, liệu lần này cô ấy có thể giải ra câu đố này không đây.
Lam Yến thấy anh chàng trầm tư, tiếp tục hỏi: "Cậu ấy đã nói gì về tôi?"
Dư Hà sực tỉnh, đáp: "Cũng không có gì cả, chỉ kể ít chuyện xưa hồi hai người còn học chung, cô ấy bảo cô đã dạy kèm cho cô ấy, cô rất giỏi."
Lam Yến nghi hoặc nhìn anh: "Có thế thôi sao?"
Dư Hà tùy hứng: "Có thế thôi."
Lam Yến nói: "Vậy anh căng thẳng cái gì?"
Dư Hà bật cười: "Tôi căng thẳng hồi nào?"
Lam Yến nhìn sâu vào mắt anh chàng, mấy giây sau, Dư Hà quay mặt đi: "Muộn rồi, tôi phải về đây, nếu như cô Lam vẫn còn gì muốn hỏi, cứ trực tiếp gọi tôi lúc nào cũng được."
Dư Hà đi tới thang máy bấm nút xuống, hỏi Lam Yến: "Cô Lam đi cùng chứ?"
Lam Yến bước qua cạnh anh ta, không tiếp tục đề cập đến chủ đề hồi nãy mà uyển chuyển đổi sang câu hỏi khác: "Nghe đâu anh đã giúp đỡ lúc bác gái bị bệnh?"
Dư Hà nói: "Thật ra tôi cũng không giúp đỡ được gì nhiều."
Lam Yến cúi đầu: "Cậu ấy nợ tiền anh sao?"
Dư Hà sực hiểu ra ý đồ của Lam Yến, anh trả lời: "Không, cô ấy không hề nợ nần gì ai cả."
Thang máy đã đến nơi.
Dư Hà đi ra trước, Lam Yến sát theo sau: "Vậy cậu ấy..."
Anh chàng đằng trước bỗng dừng bước chân, xoay người lại nhìn Lam Yến, ngắt lời cô: "Cô ấy không nợ ơn tôi, cô Lam, cô ấy chẳng hề nợ ơn bất kỳ người nào."
Lam Yến chấn động.
Cô tưởng rằng, Giang Tẩm Nguyệt nợ ơn anh ta, hoặc là nợ tiền anh ta nên mới quyết kết hôn.
Hóa ra không phải?
Vậy nên cậu ấy chỉ muốn cưới là thật?
Muốn cưới chàng trai này?
Lam Yến cứ cảm giác sai sai chỗ nào, nhưng Dư Hà không cho cô cơ hội hỏi tiếp, anh chàng gật đầu chào rồi rời đi. Lam Yến dõi theo bóng lưng anh ta, dường như trong câu cuối anh ta nói chứa ẩn ý gì đó.
Cô ấy không nợ tiền anh ta, cũng không nợ ơn anh ta.
Nguyệt đã tự mua căn nhà ấy từ lâu.
Cậu vay tiền mua à?
Không phải, mình đủ tiền mua.
Tức là, cô ấy mới tốt nghiệp đã dư tiền để mua căn nhà ấy? Tiền mua nhà, lấy từ đâu mà ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com