Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm (2)

Ông( ở đây là Quản lí khách sạn nha) trở về khách sạn với tâm trạng vừa buồn vừa vui. Buồn vì phải rời xa nơi này mà bắt đầu một kiếp sống mới, vui vì nơi đây sắp được quản lí tài năng thay thế vị trí ông mà lo cho nó. Ông nhìn bản tên khách sạn như nhìn một căn nhà của mình lại càng chẳng muốn rời. Ông bước vào đã thấy cậu tiếp tân lúng túng loay hoay nhưng nhìn thấy ông lại đứng trang nghiêm như đón khách nở một nụ cười vui vẻ

Quản lí-Tiếp Tân

Ông chẳng nói gì chỉ nở một nụ cười hiền hậu như nhìn một đứa cháu trong nhà với mọi yêu thương.
*Tại phòng Lisa*
Cô Quản lí phòng mở của vào thấy cô đang uống rượu nhìn ngắm vầng trăng ngoài kia cũng không dám làm phiền nhưng đây là việc quan trọng nên cô bẻn lẻn nói

Chủ tịch-QLP

Quản lí đến khách sạn với tư cách là 1 vị khách ạ-QLP tiếp lời

Lisa chỉ liếc nhẹ rồi uống ngụm rượu còn sót trong ly
*Tại vườn*
Nơi chứa đựng cái cây mà cô bị xích lại với nó. Ông đứng ngắm nhìn những cành cây khô chẳng có lấy một hoa hay lá xanh nào , nhìn thật tàn tạ. Cô bước đến kế bên ông, ông liền quay lại với gương mặt rất vui vẻ không lộ ra nỗi buồn chất chứa khi xa nơi này của mình

Chủ tịch. Vốn dĩ ngày nào cũng ở đây, nhưng đến đây làm khách...nó thật lạ-QL nhìn cây nói

Ông chết rồi ư?-Lisa cô nói với giọng nhẹ nhàng

Thật xin lỗi, vừa ra ngoài một chuyến đã mất luôn cả mạng- QL

Tôi vừa để ông đi thôi. Chắc ông chưa kịp sống như người bình thường- Lisa

Được phục vụ các vị khách ở đây, cuộc sống của tôi đã trở nên rất ý nghĩa rồi.... Nhiều năm trước nếu không gặp được cô lúc tôi định tự sát... thì tôi hẳn đã sống một cuộc đời vừa ngắn ngủi vô nghĩa vừa hèn hạ- QL

Có thể ở lại khách sạn Ánh Trăng tôi đã cảm thấy rất vui mừng-QL

Vui mừng gì chứ? Ông còn chưa kịp có con cháu để có người thờ cúng- Lisa

Ở khách sạn này chỉ có mình tôi già đi nên cô cũng từng lạ chị của tôi sau đó là con gái, rồi sau đó là cháu gái. Giờ đã có người kế nhiệm đáng tin cậy, tôi đã yên tâm và không còn gì nuối tiếc nữa- QL

Cô từ từ tiến lại cầm lấy một bên vạc áo của ông

Tôi không thể chết... Nên tôi không thể nói hẹn gặp lại ông... ở kiếp sau-Lisa

Ông cầm lấy đôi bàn tay ấm áp của cô như cầm tay đứa con gái dặn dò trước khi rời xa

Tôi hy vọng một ngày nào đó... thời gian của cô sẽ bắt đầu trôi qua trở lại-QL

Đến cửa tiễn đưa ông. Ông đi lên chiếc xe đen đã chờ trước đó... chiếc ấy dần lăn bánh, ông ở trên xe cười mãn nguyện và hạnh phúc. 3 người bartender quản lí phòng và tiếp tân cúi chào 90 độ một cách kính trọng. Chiếc xe tiến vào hầm tối rồi biến mất vào hư không

Bên Lisa
Cô vẫn đứng đó như chờ đợi một điều gì, ánh mắt sâu thẳm buồn bã đã hiện lên rõ ràng, cô một mình đứng nhìn vào cây như nhìn vào chính mình lúc này... khô héo, không hoa hay lá chỉ có mỗi những cành cây thon dài vươn ra, sự cô đơn một lần nữa trở về bủa vây cô

* Tại nhà chủ tịch khách sạn mà anh đang làm*
Phòng khách

Muộn thế này mà lại đến đây, thật thất lễ. Tôi đến để nói một việc quan trọng-Jungkook

Là chuyện về con hổ sao? Cô gái Lalisa sáng nay cùng đến với cậu tới gặp tôi rồi-Chủ tịch

Cô ấy nói bên cạnh ngài có một con hổ sao?- Jungkook

Tôi đã đưa nó đi rất xa khiến nó không thể quay về. Tôi luôn áy náy vì cứ giữ linh hồn nó ở đây kể cả khi nó chết-Chủ tịch

Tại viện bảo tàng
Lisa đứng trước tượng mô phỏng con hổ , lòng không chít sao động mà từ tốn ra lệnh

Ra đi. Đừng ở mãi trong cái xác ấy nữa. Ra đi tao sẽ đua mày về- Lisa

Cô ta nói muốn lấy bước tranh của tôi để trừng phạt đã mang con hổ về đây- Chủ tịch

Tôi biết là rất khó tin nhưng con hổ đó có thật đấy ạ- Jungkook

Tôi đã đưa bức tranh cho cô ta rồi-Chủ tịch

Tại phòng ngủ ông
Cả 2 người nhìn một khoản tường trống nơi đã từng treo một bức tranh đắt giá nhưng đầy sự tội lỗi và sự áy náy

Chỉ cần có thể bù đắp những lỗi lầm đã gây ra, bảo tôi làm gì cũng được- Chủ tịch

Hình vẽ trong bức tranh là núi Trường Bạch. Con hổ và núi Trường Bạch là một đôi... vậy mà tôi lại không nghĩ ra- Jungkook nhìn khoảnh tường ấy mà hối hận vì trách lầm Lisa

Trong một căn phòng trưng bày được trang trí hiện đại nhưng chỉ treo mỗi bức tranh núi Trường Bạch. Phía sau cô xuất hiện một con hổ to. Nó bước tới phía cô

Nơi mà mày muốn tới nó đã không còn ở thực tại nữa. Người đưa mày đến đã chuẩn bị sẵn nơi này cho mày... đi đi, an nghỉ đi- Lisa

Con hổ ấy nhìn vào cô rồi từng bước từng bước lại gần bức tranh, nó từ từ bước vào một cảnh xuân hiện hữu trước mắt hoa rực nở bốn phương, yên bình làm sao, nó vui mừng gầm lên một tiếng. Cô sau khi đưa con hổ về nơi nó nên về, cô cũng quay lưng trở về khách sạn
* phía anh*
Anh trở về thì thấy cô gái đeo kính vẫn ngồi ở đấy, anh toan bước đi bỏ mặc cô gái ấy nhưng sự tốt bụng của anh lại không cho phép, lần này anh đã quá quen với việc nhìn hồn ma như cô nên cũng chẳng chạy đi, anh đến gần cô gái đó

Này... tôi biết một chỗ mà cô nên đến- Jungkook

________________Hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com