Chương 1: Người ở lại
Thị Bình mất rồi
Con hầu nhà Hội Đồng không biết sao lại tận số sớm thế không biết
...
Hồi I. Người ta đưa em đi
Mấy đứa gia đình nghèo hèn thì đào đâu ra hòm để mà chôn
Được bố thí cho cái khăn liệm đã là may phước lắm rồi
Vậy đó, mà không hiểu sao dưới bật tam cấp cái nhà bự nhất nhì tỉnh lại có một cái hộp gỗ lớn
Bên trong đặt thị Bình đan tay lại, vài nhánh hoa Nhài, với vài kỉ vật
Áo
Quần
Khăn thêu tay
Đủ thứ
Cậu Ba tìm thấy cái gì là đòi bỏ vào hết, ai khuyên cũng chẳng thèm nghe
Ai bảo cũng không để ý
...
Khiêng cái hòm đi mà thằng Lũ cứ nói hoài, nói nhiều lắm, nào là tiếc, nào là buồn, nào là trận cãi nhau của cậu Ba với bà Hội để dành cho em cái chỗ chôn cất dưới vườn khó khăn ra sao, nào là em khổ
...
Cứ càm ràm mãi
Rồi ngước mắt đón mưa
Trời đất ơi
Suy cho cùng vẫn là thế gian đã mất đi một người
Một người dịu dàng như nắng ấm, khẽ khàng, tinh tế như điệu thu
Tụi bây bị sao vậy?
Giọng bà Hội chen ngang tiếng sét, cắt đứt dòng suy nghĩ
Con người ở chết thôi chứ có phải vua chúa đâu mà làm quá cả lên!
Ừ thì... con người ở
Bà nghĩ thế, nhưng họ thì không
Bởi thường thì đám gia đinh sợ bà Hội lắm, nay lại mặc lời bà càm ràm
Kể cả con Hiểm tâm địa ghen ghét là thế
Cũng hòa cùng tốp tốp trong nhà lớn đổ ra sân
Có kẻ vừa bước vừa ôm mặt không biết có khóc thật không, có kẻ cầm dù che cho hòm khuất mặt, đương nhiên, cũng có kẻ không tin
Phận nghèo hèn chen thân vào tâm hồn cao sang tất yếu vậy. Mệnh mỏng, thưa thơt
Cậu Ba, ừ, cậu đi theo chứ
Cậu, cái người đứng ra "bảo kê" cho cái đám này, công lớn là vậy, chỉ đứng im đó, và đưa ánh mắt phóng thẳng, sống lưng cũng thẳng
Như cậu nhìn thấy cái tương lai, hay quá khứ xâu xa nào đó mà quên đi mất thực tại bản thân đang cầm nắm, hóa ra là như thế nào
Cậu sao vậy cậu Ba?
Cậu đừng hành xử kì lạ nữa, chỉ là con hầu vặt thôi mà
Thế gian này đâu thiếu người đẹp
Hai Sáng trong gian nhà cứ hét, núp sau mái hiên
Cậu thì cứ kệ thôi
Dù Khải Duy cảm nhận rõ mặt mình nhăn nhúm lại như thế nào qua từng nếp gấp
Không thèm phản pháo
Suy cho cùng, chị nói đúng, thị Bình thật sự chỉ là người hầu
Từ đầu tới cuối, chưa ai gọi thị bằng cái tên nào khác, thị không có họ, không có túp nhà hẳn hoi, không được ghi trong bất kì sổ hộ khẩu, đến nơi tá túc duy nhất cũng bị chuyến xe lần đầu của cậu tông vỡ nát
Nhòe mờ
...
Chết rồi, cũng không được chôn ở phần đất gần nhà họ nếu cậu bỏ mặc
Đáng lẽ ra không nên quen biết
Cậu ghét cái cách mình can thiệp vào đời thị và giết đi thị một cách gián tiếp
Bởi Khải Duy đồng hành với Bình, tựa chuyến hành hương cuối cùng của cô gái Nam Bộ chất phát
Nhìn xuống
Nhìn hoài
Nhìn trong mưa
Trong mưa xối xả là thế
Mà hai con mắt cậu khô queo, chẳng cạn tàu lá máng, chỉ là
... Không biết nên khóc vì cái gì thôi
Lúc họ hạ huyệt và đưa thị đi
Cậu bần thần chôn tay vào đất, cậu chôn tay cầm chặt mảnh vụn cưa hay than dơ bẩn như đang bóp nghẹn một cái gì đó sâu hoắm
Chà sát lên nắp hòm
"Thật kì lạ"
Chỉ ngày hôm qua thôi
Trông em như chỉ vừa hôm qua thôi, như gom góp của thế gian ánh mặt trời tươi đẹp nhất
Cậu đứng chờ đến tận lúc quan tài bị che phủ
Không một lời li biệt
Không cái chạm quay đầu
Khải Duy dầm mưa đêm hai tiếng
Cũng bệnh một trận ra trò
---
Hồi II. Nhớ tựa mây
Phòng cậu Ba rộng lắm
Ừ thì tất nhiên, chẳng phải đâu người ta kêu "cậu Ba" của nhà Hội Đồng chi cho oai
Phòng cậu có cái giường to ơi là to
Rồi rèm trắng
Rồi chiếu thêu chỉ đỏ quy củ
Và một cái chăn trắng tối giản ngược đời
•
•
•
Cậu thường ngồi xuống đầy êm ái nè
Cậu vuốt dọc mép chỉ để cảm nhận chút xúc giác nữa
Rồi cậu nghe Bình hát...
Cậu... muốn nghe Bình hát
Đánh một mắt nhìn xung quanh
Mọi thứ trông vẹn nguyên đến dị hợm
Mọi thứ chứa vạn vật không có biến số
Chỉ là
Cái giọng hỏi trà, cái giọng hỏi ru, cái giọng hỏi chuyện vốn hay ngâng cất lên xung quanh với mình, nay đâu rồi nhỉ?
Cậu ba!
Tiếng gọi trong tâm tưởng cất lên như sáo, trần thuật lại cứ như thói quen khó rời.
Thật ra, dù có thành ma thành quỷ đi chăng nữa, Bình cũng chẳng lấy được tí can đảm nào để hù cậu
Nhỏ đó nhát cấy, kêu cậu Ba còn run mồm
<Suy tư>
Từ khi thị Bình chết, không ai dám xưng hô kiểu đó nữa. Ai cũng gọi là cậu chủ thôi, vì nghe theo ý cậu
Cái danh "cậu ba" từ miệng thị thanh quá, cao như sơn ca, trở thành thứ duy nhất đọng lại về sống động của thị sau từng ấy thời gian yên mình
Huyệt mộ
Cậu nằm nghiêng người. Trằn trọc, đêm khó ngủ
Mưa lớn thua tiếng Bình ru
Mà mưa
Cậu lại nhớ
Cậu nhớ lần đầu về nhà làm tớ, thị cầm cái dù, lật bật bưng cho cậu khỏi ướt làm sao té cái đùng xuống bùn
Cậu rủa hỏi sao thị ngu thế. Mà tối đó, về lại cười một mình
<Tủm tỉm>
Giờ cậu cũng đem tâm tư cười một mình
Cái chết kỳ cục thiệt
Người ta chết đi, rồi mọi lỗi lầm cũng thành nhỏ lại
Chỉ còn cái tốt khắc ghi là dài hoằng ra hoài
---
Hồi III. Có chăng...
Có đôi lúc vu vơ nhìn trời nắng gắt, hay lùng phùng mưa bụi bay, cậu tự hỏi
Nếu cậu chết trước, thì thị Bình sẽ sao?
Thị thì tình cảm lắm, khác cậu khô ráo nước, chắc chắn sẽ khóc
Mà khóc trong lặng thôi, không ai để ý cả
Không có sự bảo bọc của cậu, bị Hai Sáng, bị con Hiểm hại một hồi sẽ bị đuổi khỏi nhà lớn
Phải về quê
Phải sống lại cái đời không ai nhớ mặt, chẳng ai gọi tên
Thị sẽ đem theo gì?
Mấy món đồ cậu gói ghém vào quan tài gỗ ấy, phải chăng?
Đem theo cái khăn tay cậu đưa một lần, khi thị lỡ làm vỡ ly
Ừm, thì thị nhăng mặt, thị khóc, bởi thị không có tiền đền
Cậu định dọa cho con hầu sợ tái mặt, nhưng nhìn lại đống máu tràn ra, lại thấy lo
Ấy cậu dúi vào tay nó
Vừa dúi, vừa cằn nhằn
Mày vụng như chó
•
Ấy, thị sẽ còn đem theo đồ may bằng vải cậu Ba cho nếu có thể
Cũng mang theo chút hương ức về gậm nhấm
Trở về quê
•
Thị sẽ không khóc ngoài mặt
Nhưng tối ngả, thị sẽ vùi mặt vô khăn, vờ lau mặt, mà nước mắt chảy thấm mùi thuốc lá trên vải khăn mềm
Rồi sẽ quên cậu.
Vì người hiền như đất, sống phải biết quên
Còn người như cậu, chết mới là bắt đầu nhớ
•
<Bật cười>
Cậu cười như điên
Chắc cậu cũng điên rồi
Cậu
Cậu ấy
...
Nhớ người đã chết, vẹn nguyên như thuở đầu
---
Hồi IV. Mộng
Nếu có một đời khác, cậu sẽ không làm cậu Ba nhà Hội Đồng
Cậu dẽ vứt cái danh cao sang này đi
Cậu sẽ làm người dưới quê. Cũng nghèo, cũng đói
Rồi cũng chăng vì thế, mà tính cách con người cậu sẽ không trở nên hỗn độn cọc cằn
Cậu, theo cách bình yên nhất nói tiếng yêu
Cậu theo cách tự nhiên nhất gặp một cô gái hiền lành, tốt bụng, nửa xông sáo, nửa vụng về
Cậu sẽ nắm tay nàng, cậu sẽ nói
"Tôi thương cô"
Và mong rằng, lúc ấy, thị sẽ ngước lên, với mắt đỏ hoe, và lòng hớn hở nhẹ cười
"Dạ"
---
Hồi V. Thực
Cậu Ba có ổn không chẳng biết
Từ cái hồi con hầu chết
Cậu cứ như kẻ điên vậy
Thà cậu cứ hành xử như bình thường đi, chúng còn đỡ lo
Nay họ vô ý làm đổ nước bẩn trên xe
Lũ chà giày không sạch
Hiểm nấu món chính bị mặn
Hay đồ xếp không gọn gàng
Cậu cũng chỉ tặc lưỡi một cái, rồi cho qua
Người thì như sống trên mây
Miệng cậu lẩm bẩm đủ thứ
...
Bà Hội sợ
Sợ chứ, thằng con trai độc nhất như thế này thì cứ như cho đi gia sản vào tay cậu Khải Văn
Từ nỗi sợ đó, bà đưa cậu đi khám, đưa cậu đi đủ nơi
Hết bệnh viện
Rồi lại sang nhà phú hộ khác hỏi cưới
Cậu
...
Mệt mỏi lắm rồi
Đời yên vui
Đất Sài Thành mong ôm những đứa con lỗi lạc vào lòng cho vơi cơn khó thở
•
•
•
Chiều buồn
Cậu Hai thấy đứa em mặt lầm lì trên ruộng đất
Cái thú đồn điền của Duy, cũng từ đâu biến mất rồi
Mắt cậu thâm xì
Môi cậu khô
Người cậu ốm
Cậu níu tay, vương mây trời cùng gió lộng
Từ hai con ngươi vốn khô rang thuở đầu nay ngập nước
Như đọng, như tù lại tuông rơi
"Anh ơi"
Khải Văn gật đầu, y chẳng biết nói gì nữa
"Người đi rồi"
Người đi thật rồi
Bụi hoa Lài ngát hương bay bay trong dòng gió
"Phải chi nó chịu nghe em"
Anh ơi
"Mưa to như thế, ai lại ra đồng làm nốt vụ lúa bao giờ đâu hả anh"
Khải Duy khóc như đứa trẻ, cậu gói lại thành đứa trẻ
Cậu sụp đổ sau nhường ấy năm vắng bóng
Thị Bình hôm xưa ra đi vì sợ trễ giờ ru cho cậu Ba yên giấc ngủ
Còn cậu, ngày nay ở lại, vì thiếu đi nữa giấc mộng đời
"Khải Văn, nếu em có ch-"
"Em nói gì vậy!"
Thứ chặn miệng một bàn tay to lớn, đồng rộng như ngút ngàn, y không nghe
"ĐỪNG CẢN LỜI EM!"
-"Em nói với anh! Em muốn chết, em không sống nữa!"
Vội vàng ôm chặt cứng
Máu mủ thiêng liêng à?
Chỉ đơn giản... đồng hành quá nhiều thời gian, để lại quá nhiều dấu ấn thôi
<Sướt mướt>
-"Em không muốn sống nữa..."
-"Em không muốn, làm người ở lại đâu, anh à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com