Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng


Thượng

1. Người dân Trường Sa ai ai cũng đều nói. Trương đại phật gia là người vô cùng lãnh khốc, quyết tiệt. Trên đời này, không có việc gì hắn không làm được. Mà phàm việc gì Trương đại phật gia đã quyết thì không ai có thể khiến hắn thay đổi.

Thế nên cả đời vị quân nhân luôn đứng thẳng lưng này chưa bao giờ biết viết hai chữ "hối hận" là như thế nào.

Kỳ thật những lời nhận xét đó về hắn sẽ đúng. Nếu như Trương Khải Sơn không quen biết người kia.

Người đó là Nhị gia. Nhị Nguyệt Hồng.

Tên cũng như người.

Đẹp động phách kinh tâm.

/

/

/

2. Cả đời Phật gia chỉ có duy nhất một việc không làm được. Đó là làm tổn thương Nhị gia.

Những việc Trương Khải Sơn đã quyết, chỉ có duy nhất một thứ khiến hắn chùn bước. Đó là nước mắt của Nhị Nguyệt Hồng.

Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn khiến người kia bị tổn thương, cũng chính hắn phải chứng kiến Nhị Nguyệt Hồng vì mình mà rơi lệ.

Mà tổn thương ấy không phải chỉ một lần xảy ra. Vậy nên từ rất sớm, Trương Khải Sơn đã biết, hai chữ "hối hận" kia viết như thế nào.

Hơn nữa, không chỉ biết, hắn còn tự mình dùng máu và nước mắt để viết lên.

/

/

/

3. Người dân Trường Sa hay kháo nhau rằng. Nếu lấy chồng, nhất định phải lấy một người như Nhị gia. Ôn nhu, thâm tình, dịu dàng lại không bao giờ biết nổi giận.

Bát gia vẫn thường nói, hạnh phúc của một nửa Trường Sa đều dành hết cho cô nương ngay đến cả cái tên cũng không có, nhưng lại được Nhị gia ưu ái gọi bằng hai từ đầy sủng nịch: Nha đầu.

Nhưng đối với Trương Khải Sơn mà nói, không phải chỉ có hạnh phúc của một nửa Trường Sa, mà là hạnh phúc của cả thế giới này đều đã nhường cho người con gái kia rồi.

Bởi vì đối với Trương Khải Sơn thì Nhị Nguyệt Hồng đã sớm nắm giữ nước mắt, nụ cười, cũng nắm giữ luôn hạnh phúc cả đời của hắn.

/

/

/

4. Nha đầu...

Trương đại phật gia không thể phủ nhận hắn thực sự vô cùng ghen tỵ với nàng. Người con gái được cùng Nhị Nguyệt Hồng bái đường thành hôn, bước chân vào Hồng phủ với dạnh phận "Phu nhân".

Nàng cũng là người duy nhất được người kia dùng cánh tay ấm áp dịu dàng ôm vào lòng, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn ngắm, dùng lời nói ôn nhu dỗ dành.

Đó đều là những điều cả đời này Trương Khải Sơn mong muốn nhưng chưa bao giờ có thể chạm tới được.

À không, có lẽ hắn cũng đã từng chạm tới những điều ấy. Thế nhưng, chuyện đó đã là chuyện của quá khứ lâu thật lâu trước đây. Hiện tại nhớ lại chỉ như một giấc mộng Nam Kha mà thôi.

Thế nhưng, hắn cũng không cách nào căm ghét Nha đầu được.

Bởi vì nàng quá đỗi thiện lương, lại hết mực yêu thương Nhị Nguyệt Hồng. Vậy nên đối với phu nhân Hồng phủ, Trương Khải Sơn cảm thấy bản thân mình e dè, né tránh nhiều hơn là ghen tỵ.

/

/

/

5. Giữa cơn mưa tầm tã, âm thanh đã sắp khàn đi vì phải gào thét quá nhiều như lưỡi đao xé ngang màn mưa, cứa vào tim Trương Khải Sơn hết lần này đến lần khác

"Phật gia...Nhị Nguyệt Hồng đến xin thuốc! Phật gia...Mau mở cửa!"

"Phật gia...Phật gia...Tôi cầu xin ngài..."

"Phật gia!"

Ánh mắt đỏ hoe chứa đựng nỗi đau tuyệt vọng. Bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc. Cánh tay trắng bệch bám chặt vào cánh cửa sắt lạnh lẽo. Thân hình gầy yếu mỏng manh run rẩy dưới cơn mưa như trút nước. Âm thanh tràn đầy thống khổ xen lẫn giữa tiếng gió rít, tiếng mưa rơi.

Không có thứ gì không giống như mũi dao đâm vào lòng Trương Khải Sơn khiến trái tim hắn rỉ máu. Lồng ngực bị đè nén đến không cách nào thở được. Chưa bao giờ Trương đại phật gia cảm thấy bản thân hắn vô dụng như bây giờ.

Hiện tại hắn đã không phân biệt nổi trên gương mặt ướt nhẹp của người ngoài cửa là nước mắt hay nước mưa. Mà ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại có một dòng nước nóng ẩm chảy ra từ mắt mình. Cắn chặt môi, xoay người bỏ đi không muốn nhìn thấy gương mặt thống khổ của người kia nữa.

Nhị Nguyệt Hồng ở bên ngoài đã quỳ xuống, dập đầu khàn giọng gọi tên hắn cầu xin. Y nguyện làm trâu làm ngựa, lấy mệnh tương báo cho Trương Khải Sơn, chỉ cần hắn mở cửa cứu phu nhân của mình. Hai bên tai Phật gia như bị ù đi, ngoài tiếng mưa và tiếng gọi tuyệt vọng của Nhị gia thì không còn bất cứ âm thanh gì có thể lọt vào đầu hắn nữa.

Nước mắt của Nhị Nguyệt Hồng là thứ duy nhất khiến hắn phải chùn chân do dự. Trương Khải Sơn dừng bước, muốn quay đầu. Thế nhưng lão quản gia đứng bên cạnh đang che ô cho hắn (mặc dù không có kết quả gì) lại gấp gáp lên tiếng. Một câu thôi cũng đủ làm cho hắn bất động

"Phật gia. Xin cậu hãy nghĩ tới an nguy của Nhị gia. Hiện tại tính mạng của Nhị gia đều nằm trong tay cậu..."

Trương Khải Sơn siết chặt nắm tay, mạnh mẽ xoay lưng bỏ vào nhà. Ở phía sau vang lên một tiếng hét tê tâm liệt phế của Nhị Nguyệt Hồng

"Trương Khải Sơn"

Ngày hôm ấy.

Ướt không phải chỉ một mình Nhị gia.

Khóc không phải chỉ một mình Nhị Nguyệt Hồng.

/

/

/

6. Sau cái chết của Nha đầu, mối quan hệ vốn đã chẳng mặn mà gì từ năm Trương Khải Sơn và Nhị Nguyệt Hồng 15 tuổi lại một lần nữa đóng băng.

Mà lần này, dường như đã chẳng còn cơ hội nào để bọn họ có thể quay trở về như lúc trước chứ đừng nói gì đến khả năng cứu vãn tình cảm thân thiết sâu đậm như ngày còn niên thiếu xưa kia.

Hiện tại, chỉ có thể nói Nhị Nguyệt Hồng đối với hắn ôm một mối hận vô cùng thâm sâu. Nếu không phải vì không thể, Phật gia cảm thấy Nhị gia sẵn sàng cùng hắn đồng quy vu tận, trả thù cho Nha đầu của y.

Mỗi lần nghe quản gia báo lại, người kia cả ngày nếu không phải ở tửu lâu thì cũng là kỹ viện, phó mặc bản thân đắm chìm trong tửu sắc, lương tâm Trương Khải Sơn vừa khổ sở lại vừa hối hận.

Không biết đã bao nhiêu lần hắn xúc động lái xe lao thẳng đến chỗ người kia, muốn lôi y ra khỏi nơi đó, ôm vào lòng mình, nói ra hết sự thật. Không cần biết Nhị Nguyệt Hồng có tha thứ cho hắn không, nhưng ít nhất Trương Khải Sơn hy vọng, y sẽ không thống hận mình như bây giờ nữa.

Thế nhưng kết quả lần nào cũng là giữa đường bất lực dừng xe. Trương Khải Sơn nắm chặt vô lăng cười khổ trong lòng

"Làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ! Dù sao cũng là mình đã gián tiếp hại chết phu nhân người ta..."

/

/

/

7. Chỉ có duy nhất một điều an ủi trái tim đã đủ khổ sở của Phật gia.

Đó là mặc dù Nhị gia đắm mình trong tửu sắc, thậm chí không ít lần ở lại qua đêm tại kỹ viện nhưng y vẫn chưa từng làm ra hành động cá nước thân mật với bất kì cô nương nào ở đây.

Có lẽ là vì y không muốn làm chuyện có lỗi với Nha đầu.

Không cần biết là nhờ Nha đầu hay vì bất kì lý do gì khác, Trương Khải Sơn vẫn muốn cảm tạ ông trời. Bởi vì hắn không biết, nếu Nhị Nguyệt Hồng thực sự muốn làm chuyện thân mật với những kĩ nữ kia, liệu hắn còn có thể giữ được bình tĩnh mà không phá nát cái kĩ viện đó rồi bất chấp tất cả lôi y về, nhốt ở trong phủ mình, cả đời cũng không cho phép y rời khỏi hắn nửa bước hay không nữa.

Dù cho sau đó Nhị Nguyệt Hồng có thống hận hắn, hắn cũng bất chấp tất cả, chỉ cần trong mắt y, hắn còn tồn tại là đủ rồi.

Lo lắng cùng hối hận mỗi ngày đều dằn vặt Trương Khải Sơn, không có đêm nào không khiến hắn trằn trọc.

Những ngày này, Nhị Nguyệt Hồng chìm trong cơn say thì Trương Khải Sơn cũng bị dìm trong thống khổ.

/

/

/

8. Niềm an ủi duy nhất của Phật gia còn chưa kéo dài được bao lâu thì cuối cùng cái ngày hắn lo lắng nhất cũng đã đến.

Phó quan vội vã bước vào, rồi lại chần chừ không dám lên tiếng. Tâm tình Trương Phật gia mấy ngày nay vốn đã không tốt, thấy vẻ mặt ngập ngừng đó của Phó quan liền hiểu có chuyện chẳng lành.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì với Nhị gia?"

Phó quan nhìn tướng quân luôn cao cao tại thượng nhà mình lộ ra lo lắng sốt sắng, không khỏi cảm thấy khó xử

"Phật gia, nghe nói hôm nay Nhị gia ở lại Di Hồng viện qua đêm"

Trương Khải Sơn siết chặt nắm tay cầm quân thư, vẻ mặt cố gắng không biếu lộ ra tâm tư thống khổ đang nhanh chóng lan tỏa trong lòng. Âm thanh lại giấu không nổi một tia bất lực

"Cũng không phải lần đầu tiên y ở lại đó"

Phó quan cúi đầu ngắt lời hắn

"Thuộc hạ nghe nói Di Hồng viện mới tuyển về một cô nương biết nấu mì Dương Xuân. Đêm nay lại vừa vặn là nàng ta tiếp Nhị gia..."

Mì Dương Xuân?

Nha đầu?

"Ngươi nói sao?"

Trương Khải Sơn rốt cuộc không thể giả bộ bình tĩnh thêm được nữa, đứng bật dậy. Mặc kệ chiếc ghế sau lưng bị xô đổ vì hành động quá đột ngột của mình, hắn xông lên phía trước, lỗ mãng nắm lấy cổ áo Phó quan, ánh mắt vằn lên tia đỏ máu, hỏi lại

"Ngươi nói Nhị Nguyệt Hồng, y...y...muốn cùng một kĩ nữ lên giường?"

Phó quan càng cúi thấp đầu, không dám lên tiếng trả lời vị tướng quân hiện tại đã đánh mất hết lí trí nhà mình.

Không nhận được câu trả lời, Trương Khải Sơn buông Phó quan ra, rồi đột ngột như phát điên mà quay sang đấm mạnh vào cột gỗ bên cạnh.

"Phật gia"

Cả Phó quan và quản gia bên cạnh đều kinh hãi nhìn nắm tay chủ nhân nhà mình đã đổ máu. Không ai thấy được vẻ mặt của hắn lúc này, thế nhưng, chắc chắn là vô cùng kinh khủng.

Nhìn cả người Phật gia run lên vì tức giận, vị quản gia già rốt cuộc nhịn không được mà đưa ra quyết định. Ông đã suy nghĩ 10 năm nay, cuối cùng cũng không thể che giấu sự thật ngày ấy thêm nữa.

Cho dù có phải vi phạm lời hứa với lão gia, ông cũng không muốn nhìn thấy cậu chủ nhà mình chịu thống khổ như bây giờ.

"Phật gia. Cậu không định tới tìm Nhị gia sao?"

Tấm lưng rộng lớn của Trương Khải Sơn khẽ run lên, nắm tay càng thêm siết chặt, nghiền nát xuống lớp gỗ gồ ghề, máu chảy càng nhiều. Âm thanh của hắn dường như cũng run lên vì giận dữ

"Tìm được cậu ấy rồi thì sao? Ta có tư cách gì mà ngăn cản Nhị Nguyệt Hồng đây?"

Một Đại Phật lúc nào cũng gia cao cao tại thượng, không chuyện gì không làm được, vậy mà hiện tại lại bất lực cúi đầu nói ra một câu như thế này. Có bao nhiêu là khó chịu.

"Phật gia, có một chuyện tôi đã giấu cậu hơn 10 năm nay, vốn luôn nghĩ sẽ giống như lời hứa với cố lão gia mà đem xuống nấm mồ chôn cùng mình. Thế nhưng những ngày này, xem cậu và Nhị gia cứ oán hận đan xen thống khổ thế này, tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa. Cho dù có bị lão gia trên trời trách phạt thì tôi cũng muốn đem sự thật ngày ấy nói rõ cho cậu biết"

Trương Khải Sơn lúc này mới quay lại nhìn vị quản gia đã theo mình từ khi vừa mới lọt lòng, trong mắt ánh lên đầy nghi hoặc.

"Cậu còn nhớ hơn 10 năm trước, Nhị lão gia bị kẻ giam hãm hại, hai vợ chồng ông đều bị bắt giam, chờ ngày xử tử chứ? Ngày ấy, kì thật...Nhị Nguyệt Hồng đã từng đến Trương gia để cầu xin lão gia cứu giúp"

Trong đầu quản gia, những hình ảnh xưa cũ giống như một thước phim quay chậm, cùng nhau ùa về. Cũng giống như ngày Nhị gia đến cầu thuốc cho Nha đầu, 10 năm về trước, y cũng đã từng quỳ dưới cơn mưa tầm tã, kêu khàn cổ, dập đầu đến chảy máu để cầu xin Trương lão gia cứu gia phụ nhà mình.

"Ông nói sao? Tại sao ta lại không biết chuyện đó? Ngày ấy ta cầu xin cha đi gặp Nguyệt Hồng, không phải cha nói y đã được một thân nhân cứu giúp đưa đi tha hương lánh nạn sao?"

Lão quản gia thở dài một tiếng, trong ánh mắt già nua đượm nỗi buồn

"Đó đều là lão gia lừa cậu. Kì thật hôm cậu xin ra ngoài cũng là khi Nhị Nguyệt Hồng đang quỳ ngoài cổng Trương phủ. Lão gia trước đó đã lén gặp Nhị lão gia, biết không thể thoát tội, Nhị gia chỉ cầu xin lão gia cứu lấy mạng Nhị Nguyệt Hồng.

Lão gia muốn lừa kẻ địch, khiến bọn chúng nghĩ Trương gia và Nhị gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, có như vậy việc cứu Nhị Nguyệt Hồng mới có thể dễ dàng thực hiện. Thế nhưng, để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết là không thể để cho cậu ấy vào nhà cũng không thể để thiếu gia gặp Nhị Nguyệt Hồng"

Vẻ mặt Trương Khải Sơn nhăn nhó, tựa như vừa bị kẻ thù giáng một đòn thật mạnh vào ngực trái.

Tim đau tới muốn vỡ ra.

"Chẳng trách sau này khi gặp lại, Nhị Nguyệt Hồng lại lạnh nhạt với ta như vậy. Y nhất định thống hận Trương gia lắm"

"Không phải đâu Phật gia" – đột nhiên lão quản gia ngắt lời hắn, một lần nữa nói ra sự thật còn tàn khốc hơn – "Tôi nghĩ có lẽ Nhị gia thống hận cậu là bởi vì chuyện khác"

Ánh mắt Trương Khải Sơn trừng lớn

"Sao?"

"Ngày ấy, sau khi quỳ một đêm ở bên ngoài, Nhị Nguyệt Hồng đại khái cũng biết lão gia sẽ không gặp cậu ấy nên đã cầu xin lão gia...Cậu ấy cầu xin được gặp cậu một lần cuối cùng. Lão gia cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ lừa cậu ấy, nói rằng thiếu gia không muốn gặp lại. Mặt khác ông ép cậu ở trong nhà không cho ra ngoài. Có lẽ bởi vì vậy, từ ngày đó, Nhị Nguyệt Hồng đã đối với Phật gia ôm một nỗi thống hận rồi."

"..."

Sự thật này quá mức tàn nhẫn, khiến cho một người mạnh mẽ kiên cường như Trương Khải Sơn cũng không chịu được đả kích mà lảo đảo lui về phía sau. Hắn siết chặt hai bàn tay, phải chống vào cạnh bàn mới có thể đứng vững được.

/

/

/

9. Nguyệt Hồng...

Hóa ra trong quá khứ tôi đã từng vô tình làm em tổn thương nhiều như vậy mà bản thân lại không hề biết gì cả.

Hai lần em bỏ đi sĩ diện, hạ thấp gối đầu, cúi gập tấm lưng thẳng tắp của một nam nhân kiêu ngạo cao quý, quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi cứu giúp.

Đều là hai lần tôi lạnh lùng tàn nhẫn cự tuyệt.

Chẳng trách em lại thống hận tôi đến như vậy.

Ngày đó, khi nắm chặt lấy bàn tay em trên thành Trường Sa, tôi đã từng hứa cả đời này sẽ không bao giờ làm em tổn thương, không để em phải rơi lệ.

Ấy vậy mà, người tổn thương em sâu nặng nhất là tôi.

Người làm em phải khóc nhiều nhất cũng chính là tôi.

Bởi vì, cho dù là vì lý do gì, thì một cách gián tiếp, tôi đã hại chết thân nhân của em, từng người từng người một.

/

/

/

TBC.

^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com